Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Được ôm ngủ

Buổi tối, sau bữa cơm, Từ Kiều Kiều về lại phòng ngủ Trần Vũ, nằm trên giường bấm điện thoại.

Nông thôn lúc về đêm rất yên tĩnh, đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Nếu là thành phố thì giờ cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu thôi.

Từ Kiều Kiều quả thật không quá quen với cuộc sống giản dị ở đây, dù gì từ nhỏ sống sung sướng quen rồi, cô nói với Trần Vũ là mình đỏng đảnh khó chiều cũng không phải nói xạo.

Càng nghĩ Từ Kiều Kiều càng tức chính mình, cô chắc bị trúng tà nên mới ngàn dặm xa xôi đi tìm tên đàn ông này...

Đang lúc cô oán thầm trong lòng, một cái khăn bông ấm nóng phủ lên mặt cô: "Đừng chơi điện thoại nữa, rửa mặt đi."

Từ Kiều Kiều ngẩng đầu, khẽ khép mắt, mặt dày nói: "Em đang chơi game, không rảnh, anh rửa giúp em đi mà ~"

Trần Vũ tức đến mức bật cười: "Từ Kiều Kiều, em thật sự coi mình là bà cố nội à? Rửa hay không thì tùy."

Nói rồi hắn lấy khăn ra khỏi mặt cô.

"Rửa chứ, em rửa ngay đây, anh đừng đi, nói chuyện với em."

Từ Kiều Kiều cười ngọt ngào, giành lại cái khăn lau mặt, giọng nói mềm mỏng nhưng trong lòng sắp tức chết rồi.

Chỉ trong chốc lát cô đã rửa xong, ngoan ngoãn chui vào chăn nằm.

Trần Vũ xoay người định rời đi lại bị kéo cánh tay, Từ Kiều Kiều nhanh nhẹn đứng dậy đóng cửa phòng và tắt đèn.

Dưới ánh sáng mơ hồ, cặp mắt hồ ly gian xảo mở to nhìn Trần Vũ, hồn nhiên nói: "Ô hình như mất điện rồi, Trần Vũ, anh đừng đi, em sợ tối... Em nhát gan lắm."

Vẻ mặt Trần Vũ kiểu "Em tưởng tôi ngu à" nhìn Từ Kiều Kiều, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui, hắn muốn xem thử cô gái này còn bao nhiêu trò chưa xài nữa.

Từ Kiều Kiều mang đôi dép lê size bự của Trần Vũ, giả vờ trượt chân, ngã vào lòng Trần Vũ, đè hắn xuống giường: "Ôi xin lỗi, nhà trơn quá, em đứng không vững, không đè anh đau chứ?"

Lời vừa nói xong, Từ Kiều Kiều còn không không nhịn được nổi da gà, cô cũng tự cảm thấy mình quá trà xanh, nhưng đàn ông mà, đa số đều mắc bẫy, đương nhiên cô phải vờ vịt cho giống.

"Từ Kiều Kiều, chiều này mới bị tôi đụ, giờ lại nứng đúng không?"

Hai tay Trần Vũ đặt ở hai bên đầu Từ Kiều Kiều, lồng ngực bị bầu vú bự của cô đè, nghĩ đến cái lồn mê hoặc nhiều nước của cô, phút chốc nửa thân dưới căng cứng.

"Rõ ràng là chưa đụ vào..." Từ Kiều Kiều nhỏ giọng phản bác.

Ánh mắt Trần Vũ nguy hiểm: "Em nói gì?"

Không phải hắn không dám đụ, mà là không có bao.

Từ Kiều Kiều ôm cổ hắn, tỏ vẻ khiêu khích nhìn hắn: "Vốn dĩ là thế mà, anh đâu có cắm vào trong, đụ chân không tính."

Đầu Từ Kiều Kiều ghé lên cái gối của Trần Vũ, ga giường tỏa mùi bột giặt nhàn nhạt, hít vào rất thoải mái.

Nhưng cô không biết là Trần Vũ cũng ngửi được mùi, nhưng không phải mùi bột giặt, mà là mùi hương sữa trên cơ thể cô. Cặc bự cương cứng khó chịu, hắn chỉ muốn bất chấp tất cả mà cắm vào...

Không được, lý trí bắt hắn phải khắc chế dục vọng, dù có khó chịu đến cỡ nào.

"Mau ngủ đi, giờ trễ quá rồi, mai lại dậy không nổi."

Trần Vũ nằm xuống bên cạnh Từ Kiều Kiều, khẽ xoa đầu cô. Cô gái này không cho hắn đi thì hắn cũng không cố nữa, lỡ đâu kinh động đến bà nội ở phòng bên cạnh.

"Trần Vũ, ôm em ~"

Từ Kiều Kiều thò tay qua người Trần Vũ, đòi hắn ôm mình mới chịu ngủ.

"Từ Kiều Kiều, em đúng là giỏi làm nũng."

Trần Vũ nhìn người phụ nữ chui vào lòng mình mới đó đã nhắm mắt ngủ, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, nắm tay cuộn lại.

"Ưm... ấm quá, anh nằm yên đi, buồn ngủ quá..."

Hóa ra được người đàn ông mình thích ôm ngủ là chuyện hạnh phúc thế này, trước khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, Từ Kiều Kiều lại nghĩ ngợi lung tung.


======

Tuần sau đi chơi nên khả năng là ko ra chương mới đc nha quý dị, đi chơi về bù nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com