Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Em rất đẹp

Ngày thứ 7 Từ Kiều Kiều ở nông thôn, nếu không phải vì tán trai, có đánh chết cô cũng không ở lại đây lâu thế này.

"Trần Vũ!"

Từ Kiều Kiều ngồi trên sô pha, gọi một tiếng về phía phòng ngủ.

"Làm sao?"

Trần Vũ ung dung rời giường, đi ra cửa, nhìn thấy ánh mắt nổi lửa của cô gái ăn mặc mỏng manh ngồi trên sô pha đang nhìn hắn.

"Quá trời muỗi chích em luôn, chân bị chích sưng rồi, ngứa quá..."

Từ Kiều Kiều để móng tay dài, gãi liên tục khiến cái chân trắng nõn xuất hiện mấy vết đỏ.

Trần Vũ cau mày, bước qua nói: "Để yên đó, tôi đi lấy dầu thơm."

Dưới quê vốn dĩ lắm muỗi, cộng thêm da Từ Kiều Kiều non nớt, bị chích sưng là chuyện rất bình thường, nhưng Trần Vũ vẫn thấy hơi đau lòng.

"Trần Vũ, anh còn ở nhà bao lâu nữa?"

Từ Kiều Kiều nằm trên sô pha, để cho Trần Vũ bôi dầu lên chân mình. Dầu hơi lạnh, bôi lên hơi châm chích, nhưng khiến cô không còn ngứa nữa.

"Mai về lại." Trần Vũ trầm giọng trả lời. Ở cũng lâu rồi, kỳ nghỉ của hắn cũng hết, phải về đi làm lại.

Buồi chiều Từ Kiều Kiều một mực kéo Trần Vũ ra ngoài dạo, đi bộ hơn 1 tiếng, Từ Kiều Kiều mới thấy được trường tiểu học duy nhất trong thị trấn.

Ở đây mọi thứ đều rất sơ sài, không có nhà lầu, không có sân thể dục nhân tạo, chỉ có mấy căn phòng cũ nát dùng làm lớp học, bùn đất rất bẩn, thầy cô tự dựng sân bóng cho đám trẻ chơi trong giờ nghỉ giải lao.

Trong thôn có rất nhiều trẻ con, Từ Kiều Kiều mua một ít đồ ở tiệm tạp hóa, nhét vào ba lô rồi phát cho bọn trẻ. Đều là mấy dụng cụ học tập và đồ dùng sinh hoạt đơn giản cùng với đồ ăn vặt, nhưng bọn trẻ rất vui vẻ, luôn miệng gọi chị, chỉ muốn quấn lấy cô.

Từ Kiều Kiều ngậm một cây kẹo mút đứng xem bọn trẻ đá bóng, Trần Vũ đứng bên cạnh nhìn cô, nhịp tim lần nữa nảy lên. Cô gái này, lúc ở trước mặt hắn vừa dâm đãng vừa đỏng đảnh, nhưng lại rất tốt bụng, dù là đối với bà nội hay là với bọn trẻ.

"Nhìn em làm gì?"

Từ Kiều Kiều xoay đầu: "Em biết em rất đẹp."

Trần Vũ không nhịn được khẽ cười, lần đầu tiên thừa nhận: "Em đúng là rất đẹp."

Không phải Từ Kiều Kiều tự luyến, đây là sự thật. Chỉ là trước đây không muốn bị cô dụ dỗ nên hắn mới cố ý không nhìn cô, sợ nhìn lâu sẽ lún sâu.

Trần Vũ nhìn lọn tóc phất phơ bên khóe miệng Từ Kiều Kiều, rất muốn giơ tay vén lên giúp cô, hắn thấp giọng nói: "Bọn trẻ ở đây đều rất thích em."

Cô rất thân thiện.

"Em cũng rất thích bọn trẻ." Từ Kiều Kiều nhìn ra xa, nở nụ cười dịu dàng.

Nếu sau này còn có cơ hội, cô sẽ trở lại thăm bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com