Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá dâm

Nơi Trần Vũ ở cách xưởng sửa xe không xa, nhưng mỗi lần đi làm tan làm đều phải ngang qua siêu thị của Từ Kiều Kiều. Mà Từ Kiều Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tán tỉnh hắn.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây màu đỏ vô cùng chói mắt, tóc xoăn sóng xõa dài ngồi trên ghế, khí chất giống như minh tinh Hồng Kông thập niên 70, trông rất lẳng lơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

"Anh trai, hôm qua anh trả tiền dư rồi, trả lại anh này."

Bản thân tốn thời gian để ăn diện mà Trần Vũ không thèm ngó ngàng, Từ Kiều Kiều không cam tâm, nhảy xuống ghế, hai tay ôm cổ Trần Vũ, chặn đường hắn.

Trần Vũ nhận lấy tiền thối, rũ mắt nhìn cổ váy thấp đến mức không thể thấp hơn của cô, bất giác cau mày: "Cô buôn bán kiểu này à?"

Vợ hắn mà dám mặc thế này ra ngoài, hắn nhất định đè xuống giường dạy dỗ một phen.

"Chứ sao nữa?"Từ Kiều Kiều không cảm thấy mình có gì sai, cô ghé sát mặt ở lồng ngực rắn chắc của Trần Vũ, khẽ cọ xát: "Mấy anh thấy em xinh, đương nhiên sẽ ghé tiệm em mua đồ nhiều hơn để ngắm em, còn em muốn bán hàng, cho mấy anh được hời xíu cũng không có gì xấu, có qua có lại mà ~"

Nhưng chỉ giới hạn ở việc bị trai đẹp sờ tay, chạm eo, còn quá đáng hơn thì cô cũng không chịu. Dù cô có thèm khát cỡ nào thì vẫn chưa đến mức độ không kén chọn.

"Cơ mà với kiểu trai đẹp như anh, em cũng không ngại chủ động."

Từ Kiều Kiều che miệng cười khúc khích, ánh mắt mê hoặc phóng túng quét qua Trần Vũ từ trên xuống dưới, tay sờ gương mặt góc cạnh của hắn, cảm giác được xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay.

"Cái ví da thật sự rất hợp với anh, nhận đi mà, coi như quà em tặng anh."

Từ Kiều Kiều lại lấy cái ví màu đen ra, đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ không nói gì, túm tay Từ Kiều Kiều kéo ra khỏi cổ mình, xoay người rời đi.

Hắn vừa quay đi, Từ Kiều Kiều bỗng gấp gáp, từ phía sau ôm lấy hắn, nũng nịu nói: "Không cần thấy ngại đâu, anh nhận ví của em cũng có thể dùng cách khác để đáp lại mà, ví dụ như..."

Tay Từ Kiều Kiều sờ mó cơ bắp tám múi rắn chắc của Trần Vũ, khi lướt xuống dưới nữa, tay bị Trần Vũ nắm lấy, yết hầu hắn khẽ động, khuôn mặt tuấn tú vẫn không chút biểu cảm.

"Tôi không có hứng với đàn bà dâm đãng."

"Vậy anh thích kiểu nào? Thuần khiết? Đáng yêu? Hay là dịu dàng? Anh thích kiểu nào em cũng có thể được."

Câu này không hề xạo, chỉ là lúc này đầu óc Trần Vũ vẫn chưa được khai thông, nên hắn không biết vợ tương lai của mình là người có tính cách đa dạng dễ biến đổi.

Ánh mắt Trần Vũ hiện lên vẻ chán ghét, hắn lạnh lùng ném lại mấy chữ: "Không liên quan đến cô."

"Gã đàn ông lạnh lùng, bà đây không tin là không tán nổi anh."

Sau khi Trần Vũ rời đi, Từ Kiều Kiều tức đến mức cặp vú bự phập phồng.

Ngay lúc này, một thợ sửa xe khác thường hay đến mua đồ từ đường đối diện đi qua, cười nịnh hót: "Bà chủ, đừng giận, cái tên Trần Vũ không biết nghĩ, chỗ làm bọn tôi toàn nói nhau có phải hắn có vấn đề ở phương diện kia không."

Cảnh vừa rồi anh ta cũng đã thấy, người ta chủ động đến mức này rồi mà Trần Vũ vẫn làm Liễu Hạ Huệ, không phải mặt kia không ổn thì là gì nữa? Nếu là anh ta thì đã sớm đụ ngay người phụ nữ này rồi.

Từ Kiều Kiều đè nén cơn giận trong lòng, cột tóc lên: "Dù anh ấy ở phương diện kia không ổn thì tôi cũng thích, anh quản được chắc?"

Hơn nữa dù cặc không xài được thì vẫn còn miệng mà. Đừng tưởng cô không biết đám thợ sửa xe này suốt ngày nghĩ gì, chỉ cần cô không chịu, không ai làm gì được cô.

"Phải, phải, cô đừng giận, tôi chỉ nói bừa vậy thôi."

Đối phương ngay lập tức hạ mình, anh ta không muốn chọc giận cô gái này, không thì rượu không bán cho anh ta chỉ là chuyện nhỏ, anh ta không thể ngày ngày đến ngắm gái xinh mới là chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com