Chương 3: Về thăm nhà
Đến ngày nghỉ lễ, Trần Vũ nhét lung tung mấy bộ đồ vào túi, đến ga tàu mua vé. Hôm nay hắn về nhà, ở nhà còn bà nội đang đợi.
Khi Trần Vũ còn nhỏ, bố đã qua đời, mẹ thì bỏ theo gã nhà giàu, từ nhỏ hắn được bà nội nuôi nấng, thế nên rất thân với bà.
Ga tàu người tới người lui, khắp nơi đều có thể thấy những người đi làm xa. Họ ăn mặc đơn giản, thậm chí còn hơi cũ nát, nói giọng địa phương, bên cạnh là mấy túi hành lý to bự, mặt ai nấy đều dính bụi bẩn nhưng vẫn tràn ngập niềm vui khi sắp được về nhà.
Trần Vũ bị ảnh hưởng bởi những gương mặt vui cười này, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Chính vào lúc này, một giọng nữ nũng nịu vang lên sau lưng: "Trần Vũ, khéo ghê, anh cũng đi tàu à?"
Cách đó không xa, một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp chầm chậm đi về phía Trần Vũ, ngoại trừ Từ Kiều Kiều ra thì còn ai nữa?
Trần Vũ khẽ chau mày, hơi gật đầu: "Ừ."
Hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến cô gái này, nhưng dường như tần suất gặp nhau hơi nhiều thì phải.
"Hóa ra chúng ta cùng quê, đúng là có duyên ghê." Từ Kiều Kiều nhiệt tình móc cánh tay Trần Vũ, không biết cố ý hay vô tình, hai bầu vú đẫy đà cọ lên cánh tay hắn: "Đi thôi, lên tàu."
Rất nhanh sau đó đoàn tàu khởi động.
Trần Vũ nhìn người phụ ngồi bên cạnh mình ăn mặc không giống ai, nghi ngờ cô cố ý theo dõi mình tới tận đây, nhưng hắn lại không có chứng cứ, lỡ như cô thật sự có người thân ở dưới quê thì sao? Hắn cũng đâu thể đuổi người đi.
"Gã đàn ông thối, cứ nhìn em làm gì?"
Bất ngờ mùi nước hoa của người phụ nữ xộc vào mũi Trần Vũ, bên tai hắn là tiếng nói ngọt ngào của Từ Kiều Kiều.
Trần Vũ đẩy cô ra: "Cô ngồi yên đi."
Ghé sát như vậy khiến ánh mắt hắn cứ nhìn chỗ không nên nhìn, không hay tí nào.
"Xí, bày đặt đứng đắn."
Từ Kiều Kiều đặt một tay lên mép cửa sổ, tay còn lại vẽ vòng trên quần jean Trần Vũ.
Trần Vũ dựa lưng ra sau ghế, khép mắt giả vờ ngủ, ngó lơ sự quấy rầy của cô, hắn nghĩ chỉ cần hắn lơ đi thì một lát cô sẽ thấy chán. Nào ngờ Từ Kiều Kiều thấy Trần Vũ không chút phản ứng lại càng đưa tay phủ lên đũng quần hắn, sờ mó lung tung.
Trần Vũ mở mắt liếc cô, ánh mắt nhìn chằm chằm, túm chặt cánh tay làm loạn của cô, cảnh cáo: "Đừng có quá đáng."
Thấy Trần Vũ bất ngờ lạnh mặt, trong lòng Từ Kiều Kiều cũng hơi sợ, cô rút tay ra, xoa bóp cánh tay hơi đỏ của mình, ấm ức nhìn về phía khác: "Đau quá, không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Trần Vũ tiếp tục ngó lơ cô, giả vờ ngủ.
Đoàn tàu chạy hết 7-8 tiếng, khi đến ga đích, trời cũng đã tối.
Nhìn cô gái vẫn cứ đi theo sau mình từ khi xuống tàu, Trần Vũ cảm thấy cạn lời: "Cô đừng nói là nhà cô cũng ở thôn nhà tôi nhé?"
Từ Kiều Kiều chột dạ, nhưng vẫn hùng hổ: "Có gì mà không được, chúng ta đều đi làm xa xứ, cùng một thôn cũng bình thường thôi."
Trần Vũ: "..."
Chưa từng thấy cô gái nào mặt dày vậy luôn. Trần Vũ lười nói nhiều với cô, đi thẳng vào trong thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com