Chương 5: Bị giục cưới
Sau bữa cơm, Trần Vũ đi rửa chén, bà nội và Từ Kiều Kiều ngồi ở phòng khách uống trà trò chuyện, qua đó Từ Kiều Kiều cũng biết được mấy chuyện xấu từ nhỏ đến lớn của Trần Vũ, vui vẻ cười ha hả.
Trần Vũ rửa chén xong quay lại phòng khách, nhìn nụ cười và ánh mắt tươi vui của Từ Kiều Kiều, không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ ngồi bên cạnh bà nội: "Bà ơi, đừng có chuyện gì cũng kể với người ngoài, dù gì cháu cũng là đàn ông, giữ thể diện cho cháu chứ."
Hồi nhỏ Trần Vũ làm không ít chuyện khốn nạn, có nhiều chuyện hắn cũng quên rồi, nhưng bà nội lại nhớ rất rõ, đến cả khi ấy hắn mặc đồ màu gì cũng nhớ.
"Cháu còn thể diện sao?"
Bà nội liếc mắt nhìn cháu trai, tuy giọng điệu ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn rất tình cảm: "Bà thấy phải tìm người quản cháu, người ta nói đàn ông thành gia lập nghiệp, phải thành gia trước rồi mới lập nghiệp, gặp được ai hợp thì đừng bỏ lỡ, biết chưa?"
Chuyện bà lo nhất chính là chuyện hôn nhân của cháu trai, với bà, ngoại hình và nhân phẩm của cháu trai đều ổn, tuy điều kiện gia đình không xuất sắc nhưng rất chăm chỉ, lại còn hiếu thảo, trong thôn có không ít cô gái yêu thầm hắn nhưng hắn không liếc nhìn, sau đó rời thôn đi thành phố làm.
Giờ cháu trai giỏi rồi, còn dẫn về một cô gái thành phố xinh đẹp, chỉ là không biết hắn có tán được người ta không.
"Bà ơi, cháu biết rồi, bà đừng lo."
Trần Vũ không muốn trái ý bà cụ, chỉ đành đồng ý trước.
Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền cải thiện cuộc sống cho bà nội, còn những chuyện khác tạm thời không rảnh cân nhắc. Hơn nữa cũng đâu có dễ gặp được người phù hợp.
Từ Kiều Kiều cầm tách trà làm ấm tay, cô rất thông minh, từ cuộc trò chuyện của bà nội và Trần Vũ là biết ngay bà đang có ý giục cháu trai yêu đương.
Đêm khuya, sau khi tắm xong, Trần Vũ đưa Từ Kiều Kiều vào phòng mình. Dáng người hắn cao to, đứng ở cửa làm căn phòng trở nên chật hẹp: "Ga giường đã đổi cái mới rồi, tối nay cô ngủ đây đi, có gì thì gọi tôi."
Thấy Trần Vũ định rời đi, Từ Kiều Kiều lập tức kéo tay hắn, ngón tay còn khẽ cọ mu bàn tay hắn: "Em ngủ phòng anh, vậy anh ngủ đâu?"
Ở đây chỉ có hai căn phòng, một là phòng bà nội, phòng còn lại là của Trần Vũ.
Trần Vũ không chút biểu cảm đẩy tay Từ Kiều Kiều ra, lạnh nhạt nói: "Tôi là đàn ông, ngủ đâu chẳng được."
Phòng khách vẫn còn một chiếc ghế sô pha cũ, hắn có thể ngủ đó.
"Xin lỗi, Trần Vũ, thêm phiền phức cho anh rồi."
"Đừng nghĩ nhiều, lo ngủ đi."
Không biết làm sao mà nghe giọng nói áy náy của Từ Kiều Kiều, trong lòng Trần Vũ lại thấy không tự nhiên. Nhìn quen dáng vẻ đanh đá ngang ngược của người phụ nữ ở siêu thị rồi, hắn không muốn thấy bộ dạng rầu rĩ của cô lúc này.
Nói xong tai hắn hơi đỏ, hoảng hốt bỏ đi.
Phía sau Từ Kiều Kiều nhấc mắt, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp không còn chút áy náy, chỉ có niềm hứng thú muốn đạt được mục đích mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com