Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ăn chung ngủ chung

Nửa đêm đang lúc ngủ, Trần Vũ cảm giác được lồng ngực mình bị thứ gì mềm mại đè lên, hắn mơ màng tỉnh giấc, chỉ thấy Từ Kiều Kiều đang ôm cổ hắn với vẻ mặt thỏa mãn, đầu gối lên ngực hắn ngủ.

"Từ Kiều Kiều, mau tránh ra!"

Trần Vũ hít sâu một hơi, không ngờ người phụ nữ này lại lớn gan vậy, đến cả ngủ cũng không an phận, dám chạy ra chỗ hắn.

"Gì chứ, người ta khó khăn lắm mới ngủ được, mất ngủ cả nửa buổi rồi, anh lại đánh thức em..."

Từ Kiều Kiều xoa mắt, giọng nói ngọt ngào muốn lấy mạng, cặp vú bự trắng ngần ở ngay trước mặt Trần Vũ, gương mặt vừa thuần khiết vừa mang theo chút quyến rũ.

Trần Vũ tránh mặt sang một bên, không nhìn thẳng cặp vú bự, tức đến mức cười thành tiếng: "Tôi đánh thức cô? Từ Kiều Kiều, có phải cô bị điên không? Nếu bị bà nội phát hiện, hai ta dù có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội."

"Thế thì khỏi rửa, dù gì bà anh cũng thích em." Từ Kiều Kiều cứ không chịu tránh ra, cô dựa vào ngực người đàn ông, nũng nịu với hắn: "Anh cũng biết em rất đỏng đảnh, ở nhà anh không ngủ được, lật tới lật lui đến nửa đêm, thật sự không còn cách nào mới lén ra đây ôm anh, chỉ có thế em mới ngủ được, anh không được trách em."

Trần Vũ: "..."

Thế nên phải trách hắn phải không?

"Từ Kiều Kiều, cô có thể giữ chút thể diện được không?"

Trần Vũ cố gắng tách yêu tinh nhỏ này ra khỏi người mình.

"Giữ thể diện thì tán anh kiểu gì?" Từ Kiều Kiều ôm chặt vòng eo rắn chắc của Trần Vũ, tay sờ bên dưới hông hắn, cười xấu xa: "Hơn nữa anh đã cương rồi, lẽ nào không muốn em sao?"

Cô không cảm thấy mình thiếu hấp dẫn, chỉ là cái tên Trần Vũ này quá cứng nhắc.

"Đi ra!"

Trần Vũ nhấc Từ Kiều Kiều lên, bế cô về lại phòng, đắp kín chăn rồi xoay người đi, kết quả bị Từ Kiều Kiều kéo chặt cánh tay: "Không được đi! Anh mà dám đi thì em sẽ hét lên, em sẽ nói với bà là anh có ý đồ xấu với em, muốn cưỡng hiếp em."

"Từ Kiều Kiều!"

Giờ Trần Vũ đã biết được cảm giác bị đổ vấy mà không thể biện bạch rồi.

"Ôi, anh đừng giận mà, em chỉ muốn làm bạn tình với anh, sau khi anh hoàn thành tâm nguyện của em, em bảo đảm sẽ không quấn lấy anh nữa."

Từ Kiều Kiều cúi đầu, nở nụ cười xảo quyệt, hoàn toàn không giống với giọng nói ấm ức mềm yếu của cô.

Đương nhiên trở thành bạn tình chỉ là bước đầu, cô còn có kế hoạch khác, chỉ là giờ vẫn chưa thực hiện.

"Đừng có mơ."

Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không chút nhân nhượng. Cơ thể hắn chỉ cho vợ hắn chạm vào, không thể cho người phụ nữ nhìn là biết lắm kinh nghiệm như cô, nói không chừng cô còn từng lên giường với nhiều gã khác nữa.

Sáng hôm sau, sau khi Từ Kiều Kiều tỉnh giấc và rửa mặt xong, Trần Vũ đã nấu xong bữa sáng.

"Bà nội đâu, sao không ăn cùng chúng ta?"

Trần Vũ ngồi bên cạnh bàn gỗ, miệng nhai bánh bao: "Bà dậy sớm, đã ăn rồi, đang đi dạo."

"Vậy à." Từ Kiều Kiều cười cười bước qua, ngồi bên cạnh Trần Vũ: "Thời gian biểu của bà chuẩn ghê, dưới quê bầu không khí lại tốt, bà chắc chắn sống đến trăm tuổi."

Trần Vũ đang ăn bánh bao bỗng ngừng lại, hắn không ngờ cô gái này cũng tốt bụng ghê.

Từ Kiều Kiều ăn một miếng cháo, nhìn Trần Vũ: "Nhìn em làm gì, em biết là em đẹp."

Thế là một chút thiện cảm vừa có của Trần Vũ phút chốc bay biến. Cô không phải ngọn đèn cạn dầu, cũng không phải người hắn có thể chọc tới.

"Khi nào cô đi, tôi đưa cô ra cổng thôn."

Dù gì đoạn đường đi vào nhà hắn rất khó đi, phải đưa người rời đi an toàn mới được.

"Xem anh đó, khi nào anh đi thì em đi cùng anh."

Từ Kiều Kiều đã có ý định rồi, muốn về thành phố cùng Trần Vũ, cô không về một mình đâu, thảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com