Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cướp mất nụ hôn đầu

Ăn xong, Từ Kiều Kiều nhân lúc Trần Vũ đang rửa chén, đi tới phía sau ôm hắn, không nhịn được cười: "Trần Vũ, anh đảm đang quá ~"

Không chỉ có ngoại hình đẹp trai, việc nhà cũng thành thạo, giặt đồ, nấu ăn, rửa chén, đúng là không khác gì nàng tiên ốc phiên bản nam.

Cô nghĩ, vợ tương lai của Trần Vũ ắt hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời, nhìn hắn biết ngay là kiểu người thương vợ.

Dù thế nào cô cũng phải cố gắng tán đổ.

"Bỏ tay ra."

Trần Vũ chau mày, hắn đang rửa chén, không tiện né tránh sự chủ động của Từ Kiều Kiều.

"Không bỏ đấy." Từ Kiều Kiều không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, đầu áp lên cái lưng rộng lớn của hắn, tay nhỏ sờ tới sờ lui cơ bụng rắn chắc: "Sao nào, chẳng lẽ anh định mách bà nội là em quấy rối anh à?"

Trần Vũ: "..."

Hắn sắp bị cô gái mặt dày này làm cho cạn lời rồi.

Mách bà nội? Trong lòng Trần Vũ hiểu rõ, bà hắn chỉ muốn hắn với cô ở bên nhau, hắn còn lâu mới đi làm chuyện ngu ngốc này.

"Từ Kiều Kiều, cô..."

"Ôi, đứng yên nào, tay áo anh rớt xuống rồi, để em xắn lên cho, đừng làm dơ."

Từ Kiều Kiều buông tay ra, chuyển đến trước mặt hắn, chóp mũi gần như sắp chạm nhau, cô nhẹ nhàng giúp Trần Vũ xắn tay áo, trông như cô vợ hiền thục.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng này của cô, tim Trần Vũ đập loạn nhịp, hắn hơi lắp bắp: "... Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên khi hắn làm việc nhà, có người phụ nữ ở bên cạnh giúp hắn xắn tay áo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cảnh tượng ấm áp tình cảm này. Có lúc hắn cũng thấy mơ hồ, rốt cuộc Từ Kiều Kiều có bao nhiêu bộ mặt?

Lúc ở trước mặt hắn, cô vừa dâm đãng vừa phóng túng, lời gì cũng nói được, ở trước mặt bà nội thì vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, còn hiện tại vẫn có thể vào vai dịu dàng hiền thục rất tự nhiên khiến hắn động lòng...

"Được rồi, anh làm tiếp đi, em đi nói chuyện với bà."

Từ Kiều Kiều nhân lúc Trần Vũ đang ngây người, hôn lên môi hắn, cướp đi nụ hôn đầu của người đàn ông này.

Cô cố ý giở trò, không phải kiểu hôn chớp nhoáng, mà là dùng lưỡi liếm môi Trần Vũ, rồi lại dùng sức cắn cánh môi dưới của hắn, đầu lưỡi liếm qua răng, để lại cảm giác tê dại run rẩy...

"Từ Kiều Kiều!"

Trần Vũ tức giận hét lên, tai đỏ bừng, ngay trước khi hắn nổi nóng, Từ Kiều Kiều vừa hôn trộm xong đã bỏ trốn mất dạng.

Không khí ở nông thôn rất trong lành, cây cỏ xanh mát, còn có rất nhiều hoa tươi, cảnh đẹp vô cùng.

Hôn trộm thành công, tâm trạng Từ Kiều Kiều cực tốt, cô kéo tay bà nội vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ.

"Kiều Kiều, cháu đúng là đáng yêu, bà rất thích cháu."

Bà nội trìu mến nhìn Từ Kiều Kiều, chỉ là không biết cháu trai mình với cô gái này có duyên phận không, trong lòng bà vẫn rất mong hai người có thể đến với nhau.

Đến khi Trần Vũ dọn xong nhà bếp, đi tìm hai người thì thấy bà nội và Từ Kiều Kiều thân thiết như người một nhà, cười nói vui vẻ.

Cảm xúc của hắn vừa phức tạp vừa tức giận, chỉ mới có hai ngày mà Từ Kiều Kiều đã khiến bà nội thích đến vậy, đúng là yêu tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com