Chương 13: Muốn dắt con chó nhỏ dạo đèn xanh đèn đỏ
Liên tiếp mấy ngày, hai người đều làm việc một cách bình thường.
Số giờ dạy học của Tinh Nhung mỗi tuần không nhiều, bài tập và bài kiểm tra đều có thể chấm xong ở trường, không cần phải làm thêm giờ.
Công việc của Kỳ Nam bận rộn hơn, phần lớn thời gian buổi tối về đến nhà đã hơn 9, 10 giờ, số lần hai người gặp nhau cũng không nhiều.
Nhiều lúc Tinh Nhung gửi tin nhắn cho hắn, hắn sẽ trả lời từng cái một sau khi đã xong việc.
Tối thứ sáu, Kỳ Nam hiếm hoi tan ca lúc 6 giờ, lái xe đến siêu thị gần đó mua một đống lớn đồ ăn rồi về nhà.
Q: 【 Tan ca chưa? 】
Thảo Nhĩ: 【 Chưa 】
Thảo Nhĩ: 【 Đang họp 】
Q: 【 Còn bao lâu nữa, có muốn anh qua đón em không? 】
Thảo Nhĩ: 【 Khoảng nửa giờ nữa 】
Thảo Nhĩ: 【 Chủ nhân muốn dắt em qua đèn xanh đèn đỏ sao / đáng yêu jpg】
Kỳ Nam đứng trong thang máy nhìn tin nhắn trên màn hình, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Q: 【 Muốn dắt con chó nhỏ dạo đèn xanh đèn đỏ 】
Cô giáo chủ nhiệm vẫn đang nói chuyện.
Tinh Nhung trong đầu toàn tưởng tượng cảnh mình bị cởi sạch, trên cổ mang vòng cổ, bò đi bằng bốn chi, tất cả những nơi bí mật trên cơ thể đều phơi bày trước mắt người qua đường.
Bầu vú rũ xuống, đong đưa theo động tác bò của cô, lồn nhỏ bị gió thổi, dâm dịch vẽ thành một vệt dài trên đường cô bò qua.
Chủ nhân sẽ vì cô bò chậm một chút, mà giật nhẹ dây thừng trong tay, quát mắng hai câu, hoặc là quất hai roi lên mông cô.
Tinh Nhung mặt đỏ tai hồng, ném một biểu tượng "không thể " vào giao diện trò chuyện, sau đó úp điện thoại xuống bàn.
Kỳ Nam không thấy biểu tượng đó. Sau khi anh gửi tin nhắn kia, một người phụ nữ khác trong thang máy đã xin thông tin liên lạc của anh.
"Ngại quá, bạn gái tôi sắp về rồi, anh đang vội về nhà nấu cơm cho cô ấy." Kỳ Nam hướng về cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, nhướng cằm nói.
Người phụ nữ rõ ràng có chút bất ngờ, đứng ngây ra một lúc rồi vội vàng nghiêng người nhường đường.
Kỳ Nam vào nhà, thay bộ đồ ở nhà rồi bắt đầu nấu cơm.
Anh nấu cơm tay nghề không tệ, chỉ là vì bận rộn nên rất ít khi nấu nướng ở nhà.
Đến khi Tinh Nhung về, anh đã làm xong hai món, nồi cháo thịt nạc cũng gần chín.
"Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Kỳ Nam mở cửa giúp cô, dặn dò một câu rồi đi về phía nhà bếp.
Tinh Nhung không đi, dẫm lên đôi dép thỏ bông của mình đi theo phía sau hắn, "Chủ nhân nấu cơm ạ?"
Trên đảo bếp bằng gạch men sứ màu đen đã đặt hai đĩa thức ăn, trứng xào cà chua và thịt xào ớt xanh.
Tinh Nhung không tiếc lời khen ngợi, từ hình thức đến mùi vị đều khen ngợi hết lời.
Kỳ Nam nhéo mặt cô, "Rửa tay đi, mang đồ ăn ra bàn."
Trong nồi khổ qua nhồi thịt cũng gần được, anh từ nồi bên cạnh múc cháo thịt nạc ra, bưng đến bàn ăn.
Tinh Nhung nhìn bát cháo đầy ắp, chỉ cảm thấy miếng thịt trên bụng mình sắp không khống chế được.
Hôm nay đồng nghiệp còn nói gần đây trông cô có vẻ béo lên...
"Chủ nhân, em không ăn cháo." Tinh Nhung nói vọng vào nhà bếp, rồi đi về phía phòng vệ sinh rửa tay.
Kỳ Nam một tay cầm đũa và muỗng, một tay bưng đĩa khổ qua nhồi thịt mới ra lò.
"Sao thế, người không khỏe sao?" Anh hỏi.
Tinh Nhung lắc đầu, "Em đang giảm cân, buổi tối đều không ăn cơm."
Đặc biệt là lát nữa còn có nợ phải thanh toán, tuyệt đối không thể để cái bụng nhỏ này phá hỏng không khí!
Kỳ Nam nhíu mày, "Giảm cái gì chứ, em không béo, ngoan ngoãn ăn cơm."
Tinh Nhung kiên quyết nói không, vừa định đi vào nhà bếp lấy một cái bát không cho mình, đã bị Kỳ Nam kéo lấy cánh tay, "Ngồi xuống ăn cơm."
"Không ăn cháo, em lấy cái bát không." Tinh Nhung giật giật cánh tay mình.
Kỳ Nam không có kiên nhẫn, "Lặp lại lần nữa, ngồi xuống ăn cơm."
Tinh Nhung có chút ấm ức, cô đã béo rồi mà còn bắt cô ăn, nuôi heo à!
Cô tức khắc đứng im tại chỗ, giận dỗi nói: "Anh ăn đi, đồ ăn em cũng không ăn."
Kỳ Nam bình tĩnh nhìn cô vài giây rồi cứ thế ngồi xuống ghế.
Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm.
Tinh Nhung cúi đầu vừa định đi ra sofa ngồi xuống, chỉ nghe anh nói: "Cởi hết quần áo, quỳ ở đây."
Giọng điệu rất lạnh lùng, như thể trở lại khoảng thời gian đầu cô dụ dỗ anh.
Trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại giận dỗi cởi hết đồ, trần trụi quỳ dưới chân anh.
Quần áo còn vương hơi ấm của cô bị vứt lộn xộn sang một bên, thể hiện rõ tính cách trẻ con của cô.
Chờ mãi không thấy anh có chỉ thị tiếp theo, khí lạnh từ sàn nhà truyền từ chân lên đến đầu gối rồi khắp toàn thân, Tinh Nhung nổi da gà.
Cuối cùng, sau khi ăn hết cơm trong bát, anh hơi nghiêng người về phía cô.
"Ăn không?" Anh lại hỏi một lần nữa.
Tinh Nhung cứng cổ không nói gì.
Không khí trầm lặng hai giây, Kỳ Nam bình tĩnh nói: "Nếu cái miệng trên không muốn ăn, vậy dùng cái miệng phía dưới mà ăn đi."
Tinh Nhung tức khắc tim đập trật hai nhịp.
Cô cũng không biết phản ứng của mình là hưng phấn hay là gì khác, chỉ là khi nghe thấy câu nói đó, cái miệng phía dưới... đã xấu hổ mà ướt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com