Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đĩ dâm đãng lén mặc váy công chúa, bị roi đánh thành con chó cái ...

Chương 15: Đĩ dâm đãng lén mặc váy công chúa, bị roi đánh thành con chó cái dâm đãng, em có muốn thử không?

Kỳ Nam điều chỉnh lại độ ấm của vòi sen, rồi giảm bớt dòng nước, lúc này mới một lần nữa hướng vòi sen về phía lỗ lồn.

Dòng nước ấm áp xối lên lồn nhỏ, tiếng thở dốc của Tinh Nhung dần dịu lại, cô ngoan ngoãn đứng trên hai chân sau để hắn giúp làm sạch nơi dơ bẩn đó.

Cho đến khi ngón tay hắn bất ngờ cắm vào trong, cô hơi cong eo muốn lùi lại, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc.

Ngón tay chui vào lỗ dâm đãng, dịu dàng vuốt ve lên vách thịt, mang đến cảm giác dễ chịu một cách lạ lùng.

Kỳ Nam kiểm tra một lát, xác định bên trong chỉ còn lại sự trơn trượt của dâm dịch rồi mới đứng dậy.

"Sữa tắm và sữa rửa mặt anh để ở đây cho em, tắm xong thì ra ngoài." Kỳ Nam nói sau khi treo vòi sen về chỗ cũ.

"Dạ, được." Tinh Nhung buồn bã trả lời.

Lỗ lồn nhỏ trống rỗng, giống như cảm giác trong lòng cô lúc này.

Anh vẫn còn giận sao?

Kỳ Nam đi ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn chiếc áo choàng tắm bị đội lên ở thân dưới, đưa tay xoa nhẹ hai cái thật mạnh, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng vừa rồi trong phòng tắm.

Dục vọng hưng phấn không chịu nổi sự mạnh mẽ như vậy, tức khắc cảm thấy tủi thân, cúi gằm mặt xuống.

Tinh Nhung tắm bằng sữa tắm, cầm lấy sữa rửa mặt bên cạnh nhìn qua. Đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, sản phẩm rất tốt nhưng giá cũng rất đắt, bị nhiều blogger đánh giá là không đáng tiền.

Tắm xong, cô mới thực sự thấy khó xử.

Trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng, chắc chắn là của hắn.

Cô có thể dùng không?

"Cốc cốc." Tinh Nhung gõ hai cái lên cửa, âm thanh trong trẻo.

Cô nắm tay nắm cửa đợi vài giây, một tiếng bước chân quen thuộc đến gần.

"Sao thế?"

"Em... em không có đồ để lau khô, cũng không có quần áo để mặc." Tinh Nhung ngượng ngùng nói nhỏ.

"Chiếc khăn tắm bên trong em có thể dùng, lau khô rồi đi ra, không cần mặc gì cả."

Giọng Kỳ Nam vẫn nhàn nhạt và có chút lạnh lùng, Tinh Nhung khẽ "dạ" một tiếng.

Cô còn chưa giận hắn vì đã làm sưng hạt le của cô, chạm vào là đau.

Vậy mà hắn vẫn còn giận!

Muốn cô dỗ dành hắn sao?

Nghĩ hay lắm!

Tinh Nhung thất thần lau khô bọt nước trên người, tùy tiện xoa xoa tóc vài cái, đợi khi không còn nhỏ nước thì mở cửa đi ra ngoài.

Cô liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Tóc hắn đã hơi khô, lộn xộn rũ trên trán, sống mũi thẳng tắp, môi nhạt màu, đường cằm sắc nét, yết hầu hơi nhô lên.

Bộ đồ ở nhà màu đen che khuất những đường nét gợi cảm, một đôi chân tùy ý duỗi ra.

TV đang chiếu một bộ phim gia đình, ánh mắt hắn rũ xuống không nhìn thấy, như đang ngẩn người, lại như đang suy nghĩ điều gì.

Tinh Nhung trần truồng đi về phía hắn, không ngồi xuống, đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng gọi: "Chủ nhân..."

Giọng nói mềm nhẹ, mang theo một chút làm nũng khó phát hiện.

"Đói không?" Hắn ngẩng đầu hỏi, ánh mắt dừng trên mặt cô.

Tinh Nhung mím môi, gật đầu, "Có chút."

Thật ra, lúc nãy khi mông còn đội bát cháo phạt quỳ, bụng cô đã đói rồi, nhưng cô vẫn kiên cường không hé răng.

Bây giờ bị hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, không tự chủ mà gật đầu.

Kỳ Nam đứng dậy đi vào nhà bếp, hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng rồi bưng ra.

"Ngồi đây ăn." Hắn chỉ chỉ sofa.

Tinh Nhung chưa từng có trải nghiệm ăn cơm trong trạng thái trần truồng như vậy, đặc biệt là khi hình phạt đã kết thúc, những xấu hổ bị kìm nén đều ùa ra.

Cô dẫm trên đôi dép lê, ngón chân cuộn tròn, "Chủ nhân, em... em có thể mặc một bộ quần áo không?"

Kỳ Nam nhướng mày, có vẻ hơi khó hiểu vì sao cô lại có yêu cầu này.

Tinh Nhung cắn cắn môi nói: "Em như thế này ngại lắm!"

Kỳ Nam ngẩn người, rồi chợt bật cười, "Mặc rồi lát nữa cũng phải cởi, dùng chiếc chăn kia che đi."

Tinh Nhung ngồi xuống, một tay nắm lấy chiếc chăn nhỏ màu xám trên sofa để che kín mình, một tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Nửa bát cháo, còn có những món ăn buổi tối hắn nấu,  lượng không nhiều.

Mặc dù đã hâm nóng lại một lần, hương vị vẫn rất ngon.

Kỳ Nam nhìn mái tóc dài ướt sũng của cô, đi vào phòng vệ sinh lấy máy sấy tóc ra.

Luồng gió ấm áp thổi vào đầu, Tinh Nhung nghiêng đầu nhìn lại.

Thần sắc của người đàn ông rất nhạt, nhưng cô lại thấy vài phần dịu dàng.

Người tắm cho cô, người sấy tóc cho cô, đều rất dịu dàng.

"Đừng nhúc nhích, em tiếp tục ăn đi." Kỳ Nam vặn đầu cô về phía trước.

Tinh Nhung kéo khóe môi nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Những ngón tay mềm mại xoa bóp da đầu, rất thoải mái, giống như cảm giác thoải mái khi lỗ lồn nhỏ được hắn làm sạch vậy.

Rõ ràng không có hành động ái muội nào, nhưng bên dưới của cô vẫn rỉ nước.

Cô quy kết nguyên nhân là do sức hấp dẫn của hắn, chỉ cần là hắn, cô liền có dục vọng vô tận.

Khi máy sấy tóc ngừng hoạt động, cô cũng đặt bát đũa xuống.

Tóc dài sau lưng đã khô được một nửa.

Kỳ Nam từ phòng vệ sinh cầm một cái chai ra, bóp một ít vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.

"Cái này là gì thế ạ?" Tinh Nhung tò mò hỏi.

So với lần trước mượn phòng tắm của hắn khi tắm, bên trong chỉ lèo tèo vài món đồ, bây giờ cô thấy tủ đựng đồ đã được lấp đầy.

"Tinh dầu." Kỳ Nam nói, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nửa khô của cô.

Tinh Nhung ngạc nhiên, "Anh còn dùng cái này à?"

Cầu kỳ hơn cả cô!

Cô chỉ dùng dầu xả thôi!

Thế này, làm sao cô chịu nổi?!

Kỳ Nam liếc cô một cái, "Khi anh đi mua đồ dùng vệ sinh cho em, nhân viên bán hàng nói con gái đều dùng cái này."

Tinh Nhung lúc này mới cảm thấy bình thường một chút, "Anh bị nhân viên bán hàng lừa rồi, không phải tất cả con gái đều dùng đâu, ví dụ như em này, em không dùng, phiền phức lắm."

Nói xong, giọng điệu mang theo chút chán ghét.

Kỳ Nam không đáp lại, động tác không vội không chậm, xoa đều lên tất cả các sợi tóc của cô, rồi lại bật máy sấy tóc để làm khô hẳn.

Tiếng máy sấy tóc không lớn, Tinh Nhung ôm chân rúc trên sofa, cảm giác khung cảnh này như năm tháng tĩnh lặng, rất ấm áp.

"Chủ nhân, anh đừng giận nữa được không?" Cô đột nhiên nói.

Kỳ Nam không lên tiếng, động tác trên tay vẫn dịu dàng.

"Hay là để em dỗ dành anh?"

"Muốn hôn hay ôm một cái?"

"Thôi, đừng nâng cao nữa, khó khăn quá, trước mắt em còn chưa làm được."

Cô tự mình nói, máy sấy trên đầu dừng lại.

"Vừa nãy vì sao không ăn cơm?" Giọng hắn bình tĩnh.

Tinh Nhung cắn cắn môi nói: "Em giảm cân, hôm qua có đồng nghiệp còn nói em béo, em không muốn béo, béo sẽ xấu, anh sẽ không cần em nữa, lại đi tìm cô gái khác, em không muốn anh đi tìm cô gái khác, em... em rất thích anh..."

Toi rồi, không cẩn thận nói ra những lời trong lòng, thậm chí còn tủi thân khóc lóc, như thể đã thấy cảnh hắn dạy dỗ cô gái khác, bỏ rơi cô.

Kỳ Nam đặt máy sấy tóc sang một bên, có chút buồn cười khoanh tay nhìn nước mắt trào ra từ mắt cô.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, trong ánh mắt vì chứa nước mắt mà lấp lánh, miệng mím lại, trông thế nào cũng tội nghiệp như thể bị hắn khi dễ l

Kỳ Nam cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu cô, "Sao lại khóc rồi, hả?"

Không biết là vì giọng hắn quá đỗi dịu dàng, mang theo vài phần dỗ dành, hay vì câu hỏi chệch trọng tâm kia.

Nỗi ấm ức không rõ trong lòng Tinh Nhung gần như ngay lập tức phá vỡ phòng tuyến, cô mếu máo khóc thật to, đau khổ lại mơ hồ trách cứ hắn: "Anh tìm cô gái khác, huhuhu.."

Kỳ Nam tức khắc bật cười, "Không muốn anh tìm cô gái khác?"

Tinh Nhung khóc đến mặt đầy nước mắt gật đầu, có vài giọt nước mắt vì động tác của cô mà rơi xuống tấm chăn.

"Sẽ không tìm cô gái khác, cô gái nào có thể dâm đãng hơn con chó nhỏ của chủ nhân chứ?"

Kỳ Nam ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay kéo cô vào lòng.

"Chó cái dâm đãng , đừng khóc, chủ nhân chuẩn bị quà cho em rồi." Kỳ Nam ghé vào tai cô nói.

Vành tai mềm mại và căng mọng đó ở ngay bên môi hắn.

Hắn muốn... hôn một cái.

Lồng ngực hắn rất ấm áp, cô có chút tham lam.

Khi tiếng khóc của Tinh Nhung ngừng lại, Kỳ Nam mới hơi buông cô ra, rút khăn giấy giúp cô lau nước mắt nước mũi trên mặt.

Tinh Nhung có chút ngượng ngùng đưa tay muốn tự lau, Kỳ Nam tránh tay cô ra.

"Dậy đi, anh dẫn em đi xem quà."

Tinh Nhung dùng tấm chăn bao lấy mình, được hắn dắt từng bước nhỏ vào phòng ngủ.

Trên chăn giường màu xám đậm đặt hai chiếc hộp, trông đều rất cao, một chiếc màu trắng, một chiếc màu hồng nhạt.

Có kinh nghiệm lần trước, Tinh Nhung đoán mờ mờ là gậy rung hoặc đồ chơi tình thú khác.

Kỳ Nam nghiêng đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô, xúc cảm căng tròn cách lớp chăn cũng không tồi, "Mở ra xem có thích không."

Tinh Nhung dẩu mông cọ cọ vào tay hắn, đầy mong chờ bước lên.

Cô mở chiếc hộp màu trắng bên tay phải ra trước, vẻ mặt đột nhiên ngây ra.

Bên trong là một chiếc váy công chúa màu trắng, chất liệu vải tuyn mỏng, trên đó còn có một chiếc choker đi kèm, được làm từ những hạt ngọc trai nhỏ, ở giữa là một viên ngọc trai lớn hơn.

"Chủ nhân..." Tinh Nhung có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại tặng quần áo cho cô.

Kỳ Nam giúp cô nắm lấy chăn, "Lấy ra thử xem."

Trên mặt Tinh Nhung tràn đầy vẻ mừng rỡ, váy công chúa mà, cô gái nào có thể tránh được sự dụ hoặc của váy công chúa chứ?

Cô lấy chiếc choker ra đặt sang một bên, lúc này mới xách váy ra.

Lớp giấy lót Raffia bên trong chỉ đến nửa hộp.

Chiếc váy là kiểu cúp ngực, phần cánh tay là thiết kế tay bồng đèn lồng, phần ngực chỉ có một lớp vải tuyn rất mỏng, trên đó đính những hạt ngọc trai lớn nhỏ khác nhau, hai bên ngực và bụng dưới là những lớp vải tuyn xếp chồng, lấy dưới ngực làm điểm bắt đầu, kéo dài hình tròn về phía hai bên ngực, cuối cùng tụ lại ở rốn, tạo thành hình trái tim.

Phần eo bó chặt, từ rốn kéo dài ra những đường diềm xếp nếp, ở vị trí lồn nhỏ tách ra hai bên.

Váy rất bồng, nhưng không dài, chỉ miễn cưỡng che được đường mông.

"Thích không?" Kỳ Nam hỏi.

Tinh Nhung vội vàng gật đầu, "Đẹp quá trời ạ!"

Cười rạng rỡ, không hề giống bộ dáng vừa khóc thảm hại lúc nãy.

Kỳ Nam cười cười, "Lúc nãy nên nhắc em, mở chiếc hộp màu hồng nhạt kia trước."

Tinh Nhung có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời định mở chiếc hộp màu hồng.

"Phía dưới này còn có giày, lấy ra trước đi." Kỳ Nam xoa nhẹ lên mông cô nói.

Tinh Nhung đưa tay ra rồi lại xoay hướng.

Giấy Raffia được lấy ra, đôi giày xăng đan ngọc trai thắt dây mảnh hiện ra trước mắt cô.

Gót giày là kiểu gót vuông, không quá cao, nhưng rất đẹp.

"Chủ nhân sao lại biết cỡ giày của em?" Tinh Nhung lật xem kích cỡ hỏi.

Thế mà lại mua đúng!

Kỳ Nam rũ mắt nhìn đôi chân đi dép lê của cô, "Đoán."

Tinh Nhung không truy cứu cái này, cười hì hì ngửa đầu hỏi, "Chủ nhân muốn chơi trò công chúa trong trắng bị dạy dỗ sao?"

Khóe môi Kỳ Nam cong lên, "Anh chỉ chơi trò, Đĩ dâm đãng lén mặc váy công chúa, bị roi đánh thành con chó cái dâm đãng, em có muốn thử không?"

Tinh Nhung mở to mắt, không kiềm chế được nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com