Chương 19: Chương này hỏng kó tên đâuuu
11 giờ đêm, Tinh Nhung với hai bên mông hằn đỏ như dâu tây, mặc chiếc áo tắm dài rộng thùng thình trở về nhà mình.
Nằm trên giường, cô mới thấy tin nhắn bạn thân gửi từ lúc 10 giờ.
Đồ hèn nhát: 【 Mua vé rồi nè! Chuẩn bị đón tiếp nhé! 】
Kèm theo là một tấm ảnh, thời gian là 3 giờ chiều. Hai người đã hẹn gặp nhau vào ngày 5-1.
Thảo Nhĩ: 【 Mang theo chủ nhân nhà mày không / đầu chó jpg】
Tinh Nhung lướt ra ngoài, tìm thấy ảnh đại diện đen thui kia.
Thảo Nhĩ: 【 Chủ nhân, ngủ ngon ạ! 】
Một tin nhắn mới nhanh chóng hiện lên.
Q: 【 Vẫn còn nghịch điện thoại? Mông không đau hả? 】
Tinh Nhung nhớ lại lúc nãy một bên mông bị hắn nắn bóp, một bên bị bàn tay vỗ, lại thấy có chút dục cầu bất mãn.
Thảo Nhĩ: 【 Chủ nhân xoa rồi nên không đau đâu ạ 】
Q: 【 Không còn sớm, ngủ nhanh đi 】
Q: 【 Mai anh gọi em dậy ăn sáng 】
Thảo Nhĩ: 【 Vâng ạ jpg】
Thoát khỏi khung chat với Kỳ Nam, bạn thân đã trả lời.
Đồ hèn nhát: 【 Không có chủ nhân… 】
Đồ hèn nhát: 【 Mày không hỏi tao thế nào luôn, trọng sắc khinh bạn!!! 】
Tinh Nhung khẽ cười, nằm sấp trên giường đung đưa chân, gõ tin nhắn trả lời.
Thảo Nhĩ: 【 Dạo này sao rồi / đáng yêu jpg】
Bên kia dường như đã chờ sẵn câu hỏi này, gần như ngay khi cô vừa gửi đi, một khung tin nhắn khổng lồ hiện ra.
Đồ hèn nhát: 【 Trước đó tao có nói với mày rồi, bạn gái cũ của cái người đó về rồi. Sau đó tụi tao ngầm hiểu không tìm nhau nữa, coi như là nguội lạnh. Chỉ là khi về nhà vào dịp lễ tết mà gặp trên phố thì nói với nhau một câu chúc mừng. 2 ngày trước nghỉ lễ, tao đi gặp một người, đối phương lại có bạn trai! Ăn cơm xong tao liền dứt khoát bỏ đi 】
Thảo Nhĩ: 【 Xoa đầu jpg】
Thảo Nhĩ: 【 Không sao đâu, tìm người vốn là chuyện không thể vội. Mà, mày với cái ‘chủ nhân tạm thời’ kia chia tay rồi hả? 】
Đồ hèn nhát: 【 …chắc là như vậy, người lớn rồi, ngầm hiểu cho đối phương chút thể diện thôi 】
Đồ hèn nhát: 【 Hơn nữa, quê tao chỉ bé tí thế này, nói không gặp lại thì không thể nào. Đơn giản là đợi cho nó nguội lạnh, cũng không đến mức gặp nhau lại mắng chửi nhau 】
Thảo Nhĩ: 【 Được rồi 】
Thảo Nhĩ: 【 Đừng buồn, cũ không đi thì mới không tới 】
Thảo Nhĩ: 【 Tin tao đi, mày nhất định sẽ tìm được một chủ nhân đặc biệt tốt! 】
Thảo Nhĩ: 【 Tao đi cầu con cá chép vàng giúp mày đây 】
Đồ hèn nhát: 【 Tao cảm ơn mày nhiều lắm 】
Thảo Nhĩ: 【 …Tao sao lại có cảm giác mày đang mắng tao thế nhỉ? 】
Đồ hèn nhát: 【 Mày nghe lầm rồi! 】
Thảo Nhĩ: 【 …Vậy thì, chờ mày đến, tao dẫn mày đi thắp hương ở chùa, cầu duyên! 】
Thảo Nhĩ: 【 Nghe nói linh lắm đấy! 】
Đồ hèn nhát: 【 …Thế đi thử xem sao? 】
Thảo Nhĩ: 【 Được rồi 】
Đồ hèn nhát: 【 Mày với chủ nhân nhà mày dạo này thế nào? 】
Tinh Nhung nhớ lại lúc nãy, khi nằm trên người Kỳ Nam, cái thứ ở bụng dưới của hắn. Cô thở dài, xoay người nằm ngửa trên giường, ngón tay lách tách gõ chữ.
Thảo Nhĩ: 【 Hắn kỳ lạ lắm! 】
Thảo Nhĩ: 【 Nhiều lần hắn cương rồi, nhưng lại không cho tao giúp. Càng đừng nói đến chuyện làm tình 】
Thảo Nhĩ: 【 Mày nói hắn có ý gì a / bực bội jpg】
Chuyện này một hai lần thì cô có thể hiểu, nhưng số lần nhiều quá thì cô thật sự không nghĩ ra. Chẳng lẽ hắn không muốn chịu trách nhiệm với cô?
Nhưng mà, cô cũng đâu muốn hắn chịu trách nhiệm đâu!
Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, tin nhắn mới đến.
Đồ hèn nhát: 【 Có phải hắn biết mày còn trinh không? 】
Tim Tinh Nhung đập thình thịch.
Thảo Nhĩ: 【 …Là vậy 】
Đồ hèn nhát: 【 Quá rõ ràng rồi còn gì, không muốn chịu trách nhiệm chứ sao 】
Đồ hèn nhát: 【 Rất nhiều người, cho dù là bắn pháo cũng không chọn trinh nữ, chính là sợ bị quấn lấy thôi 】
Chết tiệt!
Thảo Nhĩ: 【 Nhưng tao cảm giác hắn không phải người như thế… 】
Đồ hèn nhát: 【 Lòng người đàn ông, là kim đáy biển 】
Đồ hèn nhát: 【 Tao cho mày một lời khuyên, plan A, mày trực tiếp đi hỏi hắn. Plan B, mày thử mở lòng ra một chút, chủ động đi quyến rũ hắn. Nếu vậy mà hắn vẫn không làm, thì chắc chắn là không muốn chịu trách nhiệm rồi, còn nguyên nhân cụ thể thì vẫn phải hỏi thôi 】
Tinh Nhung tưởng tượng, nếu cô tùy tiện chạy sang đối diện hỏi hắn “Tại sao anh không đụ vào em, mỗi lần đều dùng tay giúp em thế này”, cảnh tượng đó quá đỗi xấu hổ!
Vậy thì vẫn là phương án thứ hai đi. Dù sao cô cũng đã từng quyến rũ hắn rồi.
Thảo Nhĩ: 【 Plan B! Chờ tao lên mạng tìm người giúp tính một ngày hoàng đạo đã! 】
Đồ hèn nhát: 【 Cạn lời jpg】
Đồ hèn nhát: 【 Có gì mà phải tính? Chỉ cần thận hắn không hư, mày chuẩn bị đồ tốt là lúc nào cũng có thể tiến công 】
Thảo Nhĩ: 【 Còn phải chuẩn bị đồ nữa?! 】
Đồ hèn nhát: 【 Đương nhiên! 】
Đồ hèn nhát: 【 Có phải mày không biết phải dùng gì không? Tao chuyển phát nhanh cho nhé? 】
Thảo Nhĩ: 【 Không cần không cần! Những thứ nên có đều có rồi 】
Tinh Nhung nhảy dựng lên khỏi giường, kéo tủ quần áo bắt đầu lục tung. Trước đây cô đã mua vài món nội y tình thú trên mạng, nhưng cô vẫn chưa cho những bảo bối kia thấy ánh sáng.
Ngày mai… Ngày mai đi quyến rũ hắn, chắc là được nhỉ?
---
Sáng sớm, Kỳ Nam đã đến gõ cửa nhà Tinh Nhung. Cốc, cốc, cốc. Tiết tấu đều đặn.
Sau ba tiếng gõ, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của cô rung lên. Đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, cô mới mò mẫm bắt máy.
“Alo…”
“Mở cửa,” Kỳ Nam nói ngắn gọn.
Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Tinh Nhung ngay lập tức tỉnh táo. Cô còn phải dậy sớm đi cùng hắn ăn sáng nữa chứ!
“Em ra ngay!”
Cô luống cuống tắt điện thoại, chui ra khỏi chăn, dẫm dép lê vào phòng vệ sinh.
Cô chải tóc vài cái, rồi ghé sát vào gương xác nhận không có ghèn mới đi mở cửa.
Kỳ Nam bước vào, dựa vào tủ giày không nói tiếng nào. Tinh Nhung vội vàng đi rửa mặt.
Vài phút sau, cô với khuôn mặt mộc đi vào nhà hắn. Trên bàn cơm bày cháo kê, bánh trứng, bánh cuốn và rau củ nhỏ. Tất cả vẫn còn nóng hổi.
“Oa!”
“Bánh cuốn là của tiệm dưới lầu em hay mua, bánh trứng thì anh vừa làm, ngồi ngoan vào,” Kỳ Nam liếc nhìn cái chân cô đang gác lên ghế.
Tinh Nhung nhanh chóng ngồi ngay ngắn, gắp một miếng bánh trứng bỏ vào miệng. “Ngon quá!”
Kỳ Nam không tiếp lời nịnh bợ của cô. “Lát nữa anh phải đến công ty lấy một tài liệu, khoảng một giờ sẽ về. Em có kế hoạch gì không?”
“Em…” Mắt Tinh Nhung đảo qua đảo lại, cơ hội đến nhanh vậy sao?
“Anh cứ đi đi, lát nữa em rửa bát, rồi ở lại đây xem phim một lát, được không?”
Kỳ Nam nhìn vào phòng bếp. “Có máy rửa bát, em bỏ vào là được. Em tự tìm phim xem nhé?”
“Vâng!”
“Được, vậy em cứ ở đây một mình. Trong tủ lạnh còn một hộp dâu tây, lát nữa em rửa rồi ăn. Có muốn ăn cherry không, anh đi ngang qua siêu thị sẽ tiện mua về cho em,” Kỳ Nam hỏi.
“Không cần,” Tinh Nhung dứt khoát lắc đầu.
Tháng này cô đã ăn rồi, ăn nữa sợ là tháng sau phải ăn đất.
Kỳ Nam không nói gì thêm. Hai người ăn cơm xong, hắn liền vào phòng ngủ thay quần áo.
Tinh Nhung cầm bát đũa bỏ vào máy rửa bát rồi ra, thấy hắn mặc bộ vest, mắt cô sáng rực lên.
Rõ ràng là vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng lại có một sự hư hỏng của một tên bại hoại nho nhã. Sự mâu thuẫn này lại dung hợp trên người hắn. Khi hắn đảo mắt qua, cô lại không nhịn được mềm chân.
“Ừm?” Kỳ Nam nhướng mày hỏi.
“Chủ nhân đẹp trai quá!” Tinh Nhung mắt lấp lánh khen ngợi.
Kỳ Nam khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Ngoan ngoãn ở đây, lát nữa chủ nhân về ngay.”
Tinh Nhung dùng đầu cọ cọ hắn , ngọt ngào nói một tiếng “vâng”.
Chờ anh về là có thể thấy bất ngờ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com