Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lỗ lồn bị nhét quần lót ngọc trai



Khi cô dần dần nằm duỗi người trên giường, hắn đột nhiên quỳ một chân lên giường, giơ tay túm tóc cô, hai người mắt đối mắt.

"Vật nhỏ, chủ nhân cho phép em lên đỉnh sao?" Hắn sắc mặt lạnh lùng, như thể đang đối xử với một món đồ chơi.

Tinh Nhung ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe trông có chút đáng thương.

"Cái lỗ lồn của em quá dâm đãng không quản được phải không, chủ nhân giúp em nhé?" Kỳ Nam nói xong, đứng dậy, bước xuống đất, lấy ra một thứ từ tủ quần áo rồi đi tới.

Khi Tinh Nhung nhìn rõ thứ đó, đầu óc cô "ong" một tiếng, máu toàn thân dồn lên tức thì.

Cô mặt đỏ tai hồng muốn giải thích.

Kỳ Nam dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt cô, "Tư thế vừa rồi, tự mình tách cái lỗ lồn của em ra."

Tinh Nhung quỳ xuống, tay run rẩy đưa ra sau, chạm vào cái mông sưng đỏ, cuối cùng dừng lại ở xung quanh môi lồn, sờ được dịch nhờn sau khi lên đỉnh.

Cô lập tức lại xấu hổ ,sắp  khóc, quay đầu nhìn hắn, "Anh ơi, ướt..."

Kỳ Nam đưa tay đến chỗ cô vừa chạm, sờ lên lớp thịt bóng loáng, tinh tế đó, giọng nói có vài phần khàn đặc, "Chảy ra chỗ nào thì bôi vào chỗ đó."

Tinh Nhung nức nở, ngoan ngoãn bôi dâm dịch vào lỗ lồn, cuối cùng tách ra cái lỗ lồn ra.

"Tách ra thêm chút nữa." Kỳ Nam nhìn cái lỗ nhỏ không hài lòng nói.

Tinh Nhung dùng thêm chút lực, lớp thịt dưới tay đau đớn vô cùng.

Lúc này Kỳ Nam mới hơi khom lưng, nhét chiếc quần lót ngọc trai trong tay vào trong.

Với một mảnh vải không lớn, Tinh Nhung không cảm thấy quá khó chịu, chỉ có những viên ngọc trai khi được nhét vào, đè lên thành lồn mang đến một cảm giác tê dại và chút kích thích.

Tinh Nhung theo phản xạ siết chặt vách trong, cảm nhận những cơn tê dại đó.

Kỳ Nam vỗ một cái lên  lỗ lồn đỏ ửng của cô, trách mắng: "Đừng kẹp, thả lỏng."

Tinh Nhung nức nở, nghe lời cố gắng thả lỏng cơ thể.

Sau khi những viên ngọc trai được nhét vào hết, Kỳ Nam vỗ vỗ cái mông mỡ màng của cô, "Tư thế thay tã."

Tinh Nhung nghe vậy, nghĩ là hắn còn muốn đánh lồn cô nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn khóc lóc cầu xin, "Anh ơi, xin anh đừng đánh chỗ này, còn đau mà, đổi chỗ khác được không?"

Kỳ Nam đưa tay lau nước mắt cho cô, rất vô tình, " Chuẩn bị tư thế."

Tinh Nhung hôm nay bị khuân mặt này của hắn dọa sợ, không dám làm nũng như bình thường khi quyến rũ hắn, ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy đùi mình.

Kỳ Nam từ bên cạnh cầm lấy roi mây, "Quy tắc giống như vừa nãy, em có muốn anh lặp lại lần nữa không?"

Tinh Nhung bĩu môi đáp: "Không cần."

Kỳ Nam gật đầu, "Vậy được, bắt đầu."

Roi mây không giống như cô nghĩ sẽ rơi vào lồn, mặc dù "chỗ đó" vẫn đang mở.

Những nhát roi liên tục rơi xuống đường mông, chưa được vài cái, Tinh Nhung đã đau đến không kìm được mà vặn vẹo.

Đường mông nối liền mông và chân, lớp thịt ở đây rất non, chỉ số đau đớn tăng lên gấp đôi.

Trong đầu cô như có người liên tục ném pháo, quá kích thích!

Sau năm roi , chiếc roi mây đổi chỗ.

Mười roi còn lại ngay ngắn xếp hàng trên mông.

Cơn đau trên mông vốn bị tạm quên vì lồn đau, giờ như được đánh thức từ từ, cái đau đó như pháo hoa nổ tung trên hai cánh mông.

Nước mắt Tinh Nhung trào ra từ khóe mắt đến thái dương, hai chân thon thả không tự chủ đung đưa.

Khi kết thúc, Tinh Nhung chỉ cảm thấy kiệt sức.

Kỳ Nam nhìn đôi chân trắng nõn đó, đưa tay cọ cọ lòng bàn chân cô, nói: "Lần sau đánh chỗ này."

Tinh Nhung chợt cảm thấy hạ thể của mình nhô ra một chút, như đang đáp lại lời hắn nói.

"Còn 15 roi cuối cùng  muốn uống nước nghỉ một chút, hay là đánh xong rồi uống?" Kỳ Nam vừa vuốt ve vết thương mới trên mông cô vừa hỏi.

"Trước... đánh xong rồi uống." Nghĩ đến chuyện mình vừa tè ra, Tinh Nhung sửa lời.

Kỳ Nam liếc nhìn cô một cái, "Xuống dưới, chống tay vào cửa sổ, vểnh mông lên."

Tinh Nhung đứng trần truồng dưới chân giường, chiếc quần lót nhét bên trong lỗ lồn cọ sát vào thịt huyệt, gây ra một cơn co thắt. Cô vừa định tạo tư thế, Kỳ Nam đặt đôi dép của mình bên chân cô, " Mang vào."

Tinh Nhung rũ mắt, chân đàn ông rộng và lớn hơn cô rất nhiều, cứ thế chân nổi đầy gân xanh đạp lên sàn gạch men.

Cô cúi đầu, xỏ chân vào, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Hắn kéo rèm cửa, cô nằm sấp ở cửa sổ, không nhìn thấy bên ngoài. Mông ưỡn ra sau, như muốn dâng hiến bộ phận này cho hắn.

"Bụp" một tiếng, rèm cửa mỏng che nắng bị kéo ra, phía dưới là khu vực trò chơi của trẻ con, cô nhìn rõ vài người ở dưới, thậm chí cả... đối diện lầu...

Đồng tử Tinh Nhung lập tức giãn ra, theo phản xạ cô muốn ngồi xổm xuống để che đi cơ thể trần truồng của mình, nhưng lại bị Kỳ Nam một tay giữ chặt eo.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên gáy cô như lưỡi rắn.

"Sẽ, sẽ bị nhìn thấy." Tinh Nhung run rẩy mở miệng.

Kỳ Nam cười lạnh một tiếng, "Con đĩ dâm còn sợ bị nhìn sao?"

Tinh Nhung nức nở, "Sợ, sợ, ô ô ô..."

Kỳ Nam đưa một bàn tay đến lồn nóng hầm hập, cảm nhận "chỗ đó" co thắt nhanh chóng, sau đó vỗ một cái lên trên.

Tinh Nhung bị hắn đánh đến "hừ" một tiếng, khóc nức nở đứt quãng.

"Sợ sao? Dâm dịch sắp làm ướt cả chiếc quần lót rồi kìa." Hắn nói xong, giơ tay vỗ một cái lên mông cô, "Tư thế, ưỡn lên."

Tinh Nhung bị một bàn tay hắn ấn eo không thể động đậy, nhưng cái mông lại nghe lời ưỡn ra ngoài.

"Ô ô ô..."

Vì sợ hãi, cũng vì xấu hổ, toàn thân cô nổi lên một màu hồng phấn, cơ thể cũng hơi run rẩy, hai bầu thịt trước ngực đung đưa.

Kỳ Nam hít sâu, roi trong tay hắn vỗ lên mông cô, làm cả hai bầu vú cũng lắc lư, giống như hai miếng đậu hũ non.

Lớp thịt mông bị vỗ bẹp rồi lại nảy lại, chưa được vài cái lại sưng lên một vòng.

Tinh Nhung nhắm mắt lại, rên rỉ vì đau đớn trong tiếng khóc.

Kỳ Nam lại không buông tha cô, động tác trên tay thong thả, còn nói nhỏ bên tai cô: "Mấy đứa trẻ dưới lầu đang nhìn em đấy, có xấu hổ không, lớn thế này rồi còn bị cởi quần đánh mông. Cô bé nhà nào bị đánh thảm thế, hả?"

Tinh Nhung đưa hai tay che miệng, khóc thảm thiết và đáng thương, lông mi run rẩy đầy bất lực.

"Người đàn ông trên ban công đối diện đứng nhìn nãy giờ rồi, em đoán xem, hắn đang nhìn bộ ngực run rẩy của em, hay đang nhìn cái lỗ lồn dâm đãng của em? Em nói xem hắn có biết cái lỗ lồn dâm đãng của em bị nhét quần lót không, có muốn mở chân ra cho hắn thấy rõ hơn không?"

15 roi không nhiều lắm, nhưng Tinh Nhung lại cảm thấy mình đã trải qua cả một thế kỷ.

Nỗi sợ hãi bị người khác nhìn trộm thậm chí trong khoảnh khắc nào đó đã vượt qua cả nỗi đau trên mông, chiếm vị trí chủ chốt trong thần kinh.

"Roi cuối cùng, chịu đựng nhé." Kỳ Nam nói, rồi dùng mười phần lực đánh vào cái mông sưng lớn, vắt ngang giữa mông, mỗi bên mông để lại một nửa hình tròn, rất rõ ràng.

"A! Ô ô ô..." Tinh Nhung khóc nức nở , cơn đau nhói đó làm cô duỗi thẳng mũi chân, cổ thiên nga cũng giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com