Ái tình kì lạ Phần 3
( Chương này không H nhé. Chỉ nói nguyên nhân chúng nó yêu nhau. Rồi để thụ yêu công vô bờ bến dùng thân báo đáp. Đừng hỏi vì sao chương ngắn nhé.)
Trước đó 10 năm bọn họ không phải đối thủ cũng không thù oán, hay gia đình không có kì mâu thuẫn gì. Mà ngược lại Hắc Mộc Trạch và Tứ Duy học chung trường hai người rất thân nhau. Tứ Duy lúc đó là cậu học sinh chăm ngoan, lại cũng rất đẹp trai nên được nhiều nữ sinh để ý tới. Cũng vì thế mà các nam sinh khác đều ghen ghét, cũng may không ít lần bị hại đều có Hắc Mộc Trạch là đàn anh hơn cậu hai tuổi ra tay giúp đỡ. Hai người rất thân thiết thường xuyên ăn trưa chung, về cùng nhau,... Tứ Duy cũng từng làm cơm cho Mộc Trạch trong thời gian anh ôn thi. Hai người họ quả thực có tình bạn đáng trân trọng.
Đến hôm Mộc Trạch tốt nghiệp, vì đi liên hoan với lớp nên hơi ngà ngà say (tốt nghiệp cao trung nhé là cấp ba ấy). Anh gọi điện cho Tứ Duy, lúc đó cũng chỉ biết đi taxi tới chỗ đó đón anh. Tứ Duy cũng lo Mộc Trạch đứng lâu sẽ cảm tới nơi liền đưa áo cho anh.
- Anh không sao chứ? Đã trễ lắm rồi.
- Tứ Duy... Anh có điều này muốn nói... Anh thích em...
Tứ Duy lúc đó không nghĩ nhiều cậu nghĩ Mộc Trạch là bị xỉn nên nói linh tinh mà thôi. Cậu đưa anh về nhà, xuống khỏi xe anh liền ôm chầm lấy cậu.
- Tứ Duy... Em biết đấy... Anh thích em... Thích rất lâu rồi... - vừa nói vừa nấc lên vài tiếng.
Cậu ôm lấy vỗ vỗ lưng Mộc Trạch đưa anh vào tới cửa cậu bất chợt bị Mộc Trạch ấn vào cửa. Anh cúi xuống nâng cắm cậu hôn môi, nụ hôn nhẹ nhành hòa với mùi rượu làm cậu mê man không thể phản kháng. Sau nụ hôn ấy Mộc Trách hôn mê ngả vào lòng cậu. Tứ Duy còn ngây ngô không hiểu chuyện...
Sau đó Mộc Trạch liền đi nước ngoài học tập. Thời gian quá dài để cậu còn nhớ khoảng thời gian ngọt ngào kia. Lúc bấy giờ cậu cũng đang nắm trong tay tập đoàn của gia đình họ Trương. Cậu phải dữ vững nền móng của nó không để nó lung lay. Vì thế tình cảm trước kia đã bị xóa nhòa hoàn toàn.
-----***------
- Tứ Duy.... Em sao vậy.. Mơ cái gì sao chảu nhiều mồ hôi như vậy.
Cậu mở mắt, trước mắt cậu chính là anh ấy người bảo về cậu suốt năm cao trung, là người đem lại nụ cười cho cậu khi ấy. Mơ hồ đưa tay ôm lấy Mộc Trạch.
- em cũng thích anh.... - mơ hồ nói.
Mộc Trạch chỉ mỉm cười ôm lâyd cậu. Anh biết sau đó là quãng thời gian hạnh phúc của anh. Bởi người anh yêu cuối cùng đã hiểu tình cảm ấy... Lần du lịch này kết thúc anh sẽ đưa cậu đi người ngoài kết hôn. Buộc cậu bên mình cả đoạn đời còn lại.
(tobe continue)
P/s: từ chương sau H sẽ hay hơn... Vì thằng thụ nó yêu công rồi nên nó sẽ câu dẫn tiểu công đi vào mật ngọt. Mong mọi người ủng hộ... Nhaaa
Phần4
( H trở lại nha.)
Ngay khi máy bay dừng lại tại đất nước Pháp xinh đẹp, Mộc Trạch cùng Tứ Duy xuônga máy bay bắt taxi tới khách sạn nghỉ dưỡng.
- Sao anh còn theo tôi...
- Sao lại không.Em đã nói ra rồi dĩ nhiên phải theo em. Không người ta sẽ cướp em đi mất.
Tứ Duy nghe xong liền mặt đỏ gay, dù đúng là cậu đã nói vậy nhưng lúc đó là mơ hồ không biết là mơ hay tỉnh. Nhưng hiện tại nếu Mộc Trạch đi theo cũng không quá gay gắt như trước bởi có lẽ đã đến lúc mình trả tấm chân tình ấy. Nhớ lại cái đêm liên hoan đó anh đã nói yêu cậu nhiều lắm.... Hiện tại cậu sẽ... Báo đáp lại sự quan tâm, chăm sóc dù đã từ lâu đó.
Hai người về khách sạn, Tứ Duy liền đi tắm, cậu ở trong nhà tắm rất lâu, cậu có thói quen ngâm mình. Mộc Trạch có chút lo lắng ngõ cửa.
- Em nên ra đi, chúng ta còn đi chơi. Tới đây nhất định không phải để tắm.
Chuyến bay này khi đáp cũng là xế chiều rồi không nhanh sẽ lãng phí một đêm tuyệt đẹp ở Paris. Tứ Duy nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm. Cậu đơ ra nhìn Mộc Trạch đứng bên sửa sổ hút thuốc, ánh chiều ta thật hợp với anh ấy, sau những ngày trước giờ cậu mới thấy vẻ đẹp tư chất như thế, đường viền khuôn mặt góc cạnh hấp dẫn vô cùng. Tất cả đều bị anh thấy rồi, Mộc Trạch quay lại thấy cậu ngây ra thật lâu liềm đi tời nắm tay cậu kéo đi.
- Em đó đứng ngốc làm gì bây giờ đi ăn rồi dẫn em đi dạo nhé.
Cậu gật đầu theo anh tới một nhà hàng vô cùng sang trọng, cũng ấm áp với ánh đèn vàng dìu dịu. Anh đưa cậu tới một phòng riêng, trong phòng có bàn xoay lớn với nhiều món ăn đã được đặt sẵn cùng rượu và nến. Giống khung cảnh của một buổi hẹn hò thân mật, điều này làm Tứ Duy có chút ngại ngùng khi ngồi ăn với Mộc Trạch. Anh giúp cậu cắt đồ ăn, rót rượu đưa tới chỗ cậu, mỉm cườ nhã nhặn.
- Em ăn đi.
Tứ Duy từ từ ăn phần đồ ăn được anh đưa cho. Ăn tới phát ngượng, không biết nên nói gì, cũng biết nói gì. Tứ Duy uống rượu, uống rất nhiều, cậu nghĩ chỉ cần say mọi chuyện sẽ ổn cả. Uống tới say mờ mắt chân đi lảo đảo liền bị Mộc Trạch ngăn lại rồi đưa cậu về nhà. Nghe Tứ Duy nói nhảm lúc say Mộc Trạch cười không ngớt, không ngờ là đứa nhỏ mày say liền biến ra đáng yêu như thế.
Về đến nơi, Mộc Trạch đưa cậu về phòng nghỉ. Đã đắp chăn lại muốn đi tắm liền bị cậu bất ngờ ôm chầm lấy, ghì xuống một chút mà hôn đến. Nụ hôn là do cậu chủ động có chút vụng về, chỉ là hôn ở môi, cắn cắn một chút liền buông ra. Mộc Trạch giữ lấy gáy ghì chặt mở môi cậu, lưỡi lùa vào đảo loạn trong khoang miệng nóng ấm ngập mùi rượu rồi tìm đầu lưỡi nhỏ của cậu đùa bỡn mút lấy nó như mật ngọt. Tứ Duy say mèm không rõ trời đất mặc bị hôn đến muốn gạt thở.
-ưm... Anh..anh... Em muốn thay đồ ngủ...
Mộc Trạch liền buông tha người say này đã nghĩ đêm nay sẽ tha cho cậu, nhưng thật không ngờ mở trong vali cậu tìm đồ ngủ liền tìm thấy không ít đồ chơi tình thú. Anh mỉm cười đem tất cả ném lên giường, cởi đồ cậu ra, nhìn mấy vết cắn mút trên người kia đều do anh làm liền bị kích thích. Cậu như con mèo chui vào chăn dụi dụi mê man vì rượu.
Anh không nhịn được kéo hai tay cậu ra hôn hõm cỏ quyến rũ cắn để lại vài vết xanh tím, nhanh chuyển rời xuống phía dưới cắn mút nhũ hoa xinh đẹp kia, cậu lúc này như không suy nghĩ rên rỉ "ư..ưm..."
Anh đưa tay xuống đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt ấm nóng của cậu mà lộng, sau đó liền với lấy bóng rung chính cậu mang theo nhỏ chút gel bôi trơn rồi nhét vào. Lập tức xoay công tắc rung mạnh nhất, cậu có chút chưa thích ứng kịm sự kích thích khoái hoạt này mà run rẩy vặn vẹo đưa tay nhấp.sâu bóng rung, miệng không ngừng rên rỉ. Cậu quả thực đã nghĩ mình đang ở nhà, là đamg một mình tự giải quyết. Anh đứng nhìn mà muốn chảy máu mũi với khung cảnh dâm mĩ này. Không kìm được đưa điện thoại quay lại lúc cậu tự mình xoa nhũ hoa, tay kia nhấp nhấp cho bóng vào sâu mà cao trào.
Tự mình làm tới cao trào, cậu mà biết bị anh nhìn thấy cả đời này đều không cần gì ngoài chết đi cho đỡ xấu hổ. Bóng rung từ trong cơ thể cậu bị đẩy ra ngoài, anh liền tắt nó đi, vứt sang một bên.
- Tứ Duy em còn muốn gì nữa không!?
- ưm....- không nói gì hoàn toàn bị mê man say.
Mộc Trạch cầm lấy dương cụ giả cũng thật gân guốc to lớn, cắm mạnh vào tiểu huyệt thèm khát mấp máy không ngừng kia. Không ngờ tới anh còn chưa kịp nhấn nó vào trong, cậu liền lắc eo nuốt dần dương cụ giả ấy gần như hoàn toàn (công xịt máu mũi lần nữa). Mộc Trạch buông tay khỏi món đồ chơi ấy, Tứ Duy lập tức đưa tay xuống nhấn nhấn dương vật giả ấy, miệng rên rỉ.
- A...a.. Thật lớn thật thoải mái... Anh... Anh mau đâm..đâm mạnh lên...ưm..
Mộc Trạch như muốn phát điên quả thực nhịn nãy giờ muốn nổ tung lại nghe Tứ Duy vừa tự sướng rồi nhớ đến ai đó mà không phải tên mình. Anh liền mặc kệ cái thứ đồ chơi kia còn nằm đó lập tực nhét hạ thân to lớn đầy gân xanh vào trong cơ thể y, mép tuyệt huyệt bị căng ra như sắp nứt. Tứ Duy chợt bị đâm tới đau không nhịn được hét lên. Mộc Trạch nư tên điếc mặc kệ sự đau đớn ấy mà khong ngừng nhấp thật mạnh vào cơ thể cậu. Bị hai thứ to lớn cùng lúc nhồi, lúc đầu thấy đau rát đến không thể nhịn lại, sau đó liền quen liền rên rỉ thỏa mãn.
- bảo bối em nên nhớ giây phút này, sau này trong tâm trí chỉ được phép gọi tên anh.
Mộc Trạch lôi mạnh dương cụ giả kia ra, Tứ Duy liền bắn ra cơ thể mềm nhũn nằm bẹp xuống giường mồ hôi trên trán chảy thành dòng. Mộc Trạch ôm cậu ngồi lên hai mặt đối diện nhau, Tứ Duy mơ màng nửa mơ nửa tỉnh.
- Mộc Trạch... Em thích anh...
Mặt Mộc Trạch đỏ ngầu tràn đầy dục vọng chiếm đoạt con người này. Không nghĩ một ngày có thể thấy hình ảnh đầy dâm mĩ này, nhìn thấu con người này. Anh nhịn được giữ chặt lấy eo cậu đâm mạnh lên liên tục, môi hôn lên ngực cậu cắn, vai cũng bị đến xanh xanh tím tím từng mảng. Ân ái tới Tứ Duy gần như hoàn toàn bất tỉnh, nằm xụi lơ trên người Mộc Trạch.
Anh cuối cùng buông tha cậu, bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu tẩy rửa rồi ôm cậu ngủ.
-----*****-------
Trước đây, khi mới nhìn thấy Tứ Duy bước chân vào cao trung là học sinh xuất sắc bị bạn bè ghen ghét, bị bắt nạt nhiều lần nhưng không phản kháng. Anh cuối cùng nhìn không được mà giúp cậu vài lần, không ngờ được cậu cảm kích như vậy, cậu cho anh đồ ăn hay cả tiền ăn.
Anh không biết sao lại để ý đứa bé ngốc này, mỗi lần thấy cậu cười đều thấy bản thân cũng vui vẻ. Lại càng không ngờ tới suốt ba tháng ôn thi vất vả cuối cấp cơm trưa đều do đứa nhỏ ấy mang tới. Cùng nhau ăn cơm, cười đùa, nghỉ ngơi.
- Tứ Duy, chúng ta cứ mãi mãi là anh em nhé. Sau này ai bắt nạt em, anh sẽ vẫn giúp em.
- Vâng.
Đứa nhỏ cười thật rạng rỡ còn chói lóa hơn cả ánh nắng mặt trời tháng sáu, thật lưu luyến, mãi mãi muốn ở bên đứa nhỏ ấy. Thật không nghĩ mình đỗ một trường ĐH ở nước ngoài, anh biết mình sắp chia tay đứa nhỏ này rồi.
Ngày chia tay, dù nửa đêm rất muộn gọi điện đứa nhỏ ấy vẫn tới đưa tay ôm lấy anh. Anh không mong chờ gì thêm nữa... Anh cuối cùng nói ra...
- Anh thích em....
Còn không kịp nghe câu trả lời anh phải đi nước ngoài. Thời gian trôi qua đều không nghĩ đứa bé ấy lớn lên lại là đối thủ lớn trên thương trường. Và anh nghĩ mình mất cơ hội yêu em ấy..
Rồi cái ngày anh mong chờ lại sắp tới....
P/s: mình tính viết thể loại khác như nhân thú, NP.,.. Ủng hộ mình thêm nữa nhé. Dù tài không nhiều nhưmg sẽ tích góp học tập nhưng ko copy ≥﹏≤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com