Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WHEN WE LOCK EYES, I'M YOURS, I'M YOURS, I'M YOURS

Tác giả: wildcatofthenorth

ONE SHOT được đăng tải trên archiveofourown.org

_

Suốt một tháng nay, Se-mi đều đến thăm Do-yi vào giờ nghỉ trưa. Mỗi bữa ăn đều được cô lựa chọn kỹ càng, mỗi món đều hoàn toàn mới lạ, và trong mỗi bữa ăn ấy luôn có ít nhất một món Do-yi thích.

Hoá ra, Se-mi để ý đến từng chi tiết nhỏ hơn những gì Do-yi tưởng. Trước đây mỗi lần cố gắng bắt chuyện, mọi lời nói ra đều như tan vào không khí, chẳng bao giờ được đáp lại. Hoặc cũng có thể, cô con dâu này đã bí mật điều tra thông tin về mẹ chồng bằng cách nhờ đầu bếp riêng của nàng tiết lộ. Bởi vì sau lời tỏ tình bất ngờ đó, việc cô biết rõ về những món ăn yêu thích khiến Do-yi cảm thấy như bị xâm phạm, thay vì sự quan tâm của một nàng dâu hiếu thảo.

Se-mi chưa bao giờ ngồi ăn cùng. Thay vào đó, cô luôn khăng khăng muốn tự tay chuẩn bị từng miếng ăn cho Do-yi, điều này khiến nàng vô cùng bực bội. Có ngày, đũa vừa mới được rút ra đã bị Do-yi giật lấy; hoặc có ngày, cô chỉ được phục vụ mẹ chồng một miếng trước khi bị yêu cầu dừng lại.

Do-yi chưa bao giờ để Se-mi đút cho mình ăn, đó là ranh giới không thể vượt qua. Nàng phải giữ hình tượng, mặc cho Se-mi dường như quyết tâm muốn biến mọi việc trở nên khó khăn nhất có thể.

Vì vậy, Do-yi phải vắt óc "bịa" ra những lý do thuyết phục nhất để giải thích với các thư ký về sự xuất hiện bất ngờ của con dâu tại văn phòng – một điều chưa từng xảy ra trước đây.

Trong 70 năm cuộc đời Do-yi chưa từng giải thích điều gì với ai, ngay cả chồng nàng cũng không bao giờ đặt câu hỏi về những quyết định của vợ. Nhưng có điều gì đó ở Se-mi khiến Do-yi khó chịu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chi-gang đã được ghép đôi với Se-mi thông qua mai mối, chồng nàng cũng đồng ý với quyết định của con. Ban đầu, Do-yi rất ấn tượng với Se-mi, cô ấy cư xử lịch thiệp và biết cách "không quá lời" trong những lần tâng bốc.

Nhưng sau khi đứa cháu trai ra đời, Se-mi dường như tìm được một cách mới để khiến mẹ chồng khó chịu hơn. Bao nhiêu lời khen từng khiến Do-yi ấm lòng giờ đây như gáo nước lạnh mỗi khi con dâu xuất hiện ... Do-yi không thể chấp nhận điều đó.

Vì vậy, cách đơn giản nhất có lẽ là cắt đứt hoàn toàn để cô ấy tự lo liệu cuộc đời mình, nếu cần thì chỉ gặp nhau trong những dịp xuất hiện trước công chúng. Nhưng Do-yi không phải hạng người dễ chịu thua, và nếu để Se-mi đẩy mình ra như thế thì coi như nàng đã thua cuộc rồi.

Một lần nữa, Do-yi phải đối mặt với đối thủ lớn nhất cuộc đời mình, Jang Se-mi. Ngay cả khi nàng tưởng mình đã sẵn sàng buông bỏ thì cô ấy bất ngờ tấn công bằng lời tỏ tình, đúng là lố lăng.

Nhưng Do-yi nào chịu thua, chủ tịch Baek sao có thể đầu hàng như thế !

Tóm lại, Do-yi vẫn ăn những món mà con dâu mang đến, cũng như chịu đựng sự hiện diện ngày một thường xuyên của cô. Nếu Se-mi muốn biến bản thân thành "một kẻ ngốc" thì cứ kệ cô, đó không phải chuyện của nàng.

_

Và rồi một ngày nọ Do-yi đã phạm phải sai lầm.

Nàng vốn nhẫn nhịn rất tốt, chỉ đáp trả Se-mi bằng những lời xã giao vô cảm, chung quy chỉ muốn cô hiểu rằng: 'Dù có được phép bước vào văn phòng, thì sự hiện diện của con không hề được chào đón !!'

Tuy nhiên Se-mi đã khiến nàng bất ngờ với một món ăn, còn khoe với nụ cười tươi rói — thứ mà chủ tịch Baek chưa từng nhìn thấy trước đây, vì đã quá quen với khuôn mặt lạnh như băng của cô.

Đó là món ăn Do-yi đã quên từ lâu, một món ăn yêu thích thời thơ ấu có lẽ nàng đã từng kể cho Se-mi nghe trong lúc cô mang thai, tâm sự về nỗi lo lắng khi làm mẹ.

Khi nếm thử miếng đầu tiên, Do-yi vô tình phát ra một tiếng ... rên nhỏ. Cả hai đều sững sờ trước âm thanh đó, đôi má Se-mi ửng hồng như màu chiếc blazer cô mặc.

Do-yi miễn cưỡng bỏ qua sự sơ suất, tự trấn an rằng không có gì, vẫn ngồi ăn như bình thường. Nhưng sự thật là nàng không thể làm ngơ trước việc cô con dâu cứ thấp thỏm trên ghế trong tầm mắt ngoại vi.

Trong những bữa ăn tiếp theo, Do-yi tự nhủ phải giữ cho mọi chuyện diễn ra bình thường, không được khinh suất ...

Mỗi lần đưa thức ăn vào miệng, nàng đều hít sâu, cố bình tĩnh trước mặt Se-mi. Người phụ nữ này sẽ không bao giờ có cơ hội khiến nàng sơ hở nữa !

Chiến dịch để mẹ chồng yêu mình sẽ trở nên vô nghĩa, Do-yi chắc chắn về điều đó, khoảng cách giữa hai người cần phải được duy trì chứ !

Tối hôm trước, Do-yi còn tự hào vì bản thân giữ được sự kiên định. Dù vẫn ăn đồ Se-mi nấu nhưng không thể khiến cô ấy rời đi, tuy vậy Do-yi đã kiểm soát tình hình rất tốt.

Ba đứa con thì không hay biết về những cuộc gặp gỡ này, các thư ký dường như không thắc mắc nhiều về sự thay đổi đó.

_


Hôm nay ngay khi vừa thức dậy, Do-yi đã có linh cảm xấu, mọi thứ trở nên lạ lùng như đi trên giày cao gót lệch. Bầu không khí đột nhiên đặc quánh, muốn đè ép nàng từ mọi phía, công việc cũng không thuận buồm xuôi gió như mọi khi.

Một lát sau Se-mi gọi đến xin lỗi vì không thể đến gặp mẹ chồng. Do-yi chỉ lặng lẽ cúp máy, không quan tâm lý do cô đưa ra.

Phải nói rằng sự vắng mặt của con dâu đã làm Do-yi bứt rứt không yên. Mỗi lần cố tập trung vào công việc, nàng lại nghĩ đến Se-mi.

Sự thiếu vắng khiến chủ tịch Baek phân tâm, suýt chút nữa thì hỏi thư ký về Se-mi thay vì bản báo cáo lẽ ra nàng phải tìm.

Do-yi cố gắng nghĩ ra vô vàn lý do để giải đáp cho việc hôm nay cô không đến, nhưng vẫn nhất quyết không chịu hỏi thăm. Do-yi sợ rằng việc quan tâm sẽ khiến Se-mi nghĩ rằng mẹ chồng đang mong chờ mình.

Cuối cùng Do-yi mở điện thoại lên, nói ngắn gọn: "Chiều nay gặp tôi ở văn phòng !"

Sau khi cúp máy, tâm trí Do-yi chợt trống rỗng, cả ngày trôi qua như bật chế độ tự động. Công việc hôm nay may mắn không cần tập trung cao, còn những việc quan trọng khác có lẽ phải gác lại cho ngày mai.

Do-yi không thể nghĩ về bất kỳ điều gì ngoài cánh cửa, nơi Se-mi ghé qua sau vài giờ.


_


"Mẹ ơi ?"

Do-yi giật mình trước giọng nói đó.

Se-mi bước vào, đóng cửa lại. Do-yi ngồi yên với đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, lo tập trung vào việc đợi con cô đến mà không nhận ra khoảnh khắc cô thực sự xuất hiện.

Một lần nữa, Do-yi cảm thấy bối rối không biết phải hành xử thế nào. Con dâu của nàng dường như cũng bối rối không kém, đứng cách bàn làm việc vài bước chân như sợ mình đến quá gần.

Ánh mắt của Se-mi hiện rõ sự lo âu, dù việc mẹ chồng yêu cầu gặp con dâu không xảy ra thường xuyên, nhưng có điều gì đó thôi thúc Do-yi đứng dậy khỏi ghế mà bản thân nàng cũng không hiểu.

Bước đến chỗ Se-mi đứng đối diện với cô, khoảng cách giữa hai người không thay đổi vì ai cũng mang giày cao gót. Se-mi nín thở khi mẹ chồng chạm vào cánh tay, như sắp đối mặt với bất cứ điều gì từ đối phương.

Có thể nói, cô sẵn sàng nhận lấy mọi sự khinh miệt hay lạnh lùng từ phía mẹ chồng, nhưng cô không ngờ điều Do-yi sắp làm chính là một hành động ân cần.

Khi Do-yi im lặng nhìn vào mắt cô, Se-mi cảm nhận được không chỉ có mỗi sự tử tế đang trào dâng.

Đột nhiên Do-yi xoay lưng, kéo cô về góc phòng nơi có khu vực vệ sinh riêng. Cánh cửa khép vào, căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người.

Không khí trầm mặc bao trùm, căn phòng ngột ngạt như chính sự bối rối trên gương mặt Se-mi. Cô không thể đoán được mẹ chồng sẽ làm gì tiếp theo, và Do-yi cũng không chắc điều gì đã hiện rõ trên gương mặt mình, chỉ biết hơi nóng đang lan rộng từ cổ lên má ...

Bất kỳ điều gì Se-mi trông thấy đều vô tình phơi bày mọi cảm xúc của Do-yi. Đôi mắt cô giờ đây không còn như trước, hoàn toàn chìm trong khao khát như hố đen không đáy.

Dù phần nào trong thâm tâm Do-yi vẫn muốn chống lại những cơn sóng, tâm trí hiện lên hàng loạt lý do vì sao điều này không nên xảy ra. Nhưng đã quá muộn, Do-yi đã lún quá sâu vào hang động này, nước đang dâng lên, không còn đường lùi nữa.

Tất cả những gì có thể làm bây giờ là để bản thân chìm đắm vào khao khát của Se-mi. Do-yi không muốn suy nghĩ nhiều về việc mình đang làm, cũng không có ý định giải thích với bất kỳ ai, kể cả Se-mi.

Hoặc cô ấy cùng đi tiếp, hoặc Do-yi sẽ cắt đứt và không bao giờ gặp lại cô nữa. Nàng đã chịu quá nhiều sự xấu hổ trong cuộc đời mình rồi ...

Một tiếng thở gấp phát ra khi Do-yi bất ngờ lao tới, đẩy Se-mi vào cánh cửa. Nàng áp môi mình lên môi cô, mạnh mẽ như đang trút hết cơn giận, như thể: 'Tất cả chuyện này là lỗi của cô, và đây là sự trừng phạt cô đáng phải nhận.'

Do-yi cảm thấy như chưa từng hôn ai trước đây — đã quá lâu kể từ khi chồng nàng qua đời, nhưng cảm giác này hoàn toàn mới mẻ.

Se-mi luôn khiến nàng tự vấn nhiều lần, đương nhiên vụng trộm cũng không ngoại lệ.

Ngày xưa đối với chồng, Do-yi luôn quen với việc là người bị dẫn dắt. Ông luôn là người khơi dậy sự lãng mạn, là người ở thế chủ động, và ham muốn của nàng luôn phụ thuộc vào ông. Còn bây giờ, Do-yi đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nhưng sự bất động kia mới khiến nàng khó chịu.

Se-mi đứng đó, cứng đờ như một pho tượng, không phản ứng gì khi Do-yi dừng lại nhìn vào cô. Đôi tay cô lơ lửng giữa mặt đất, không chạm vào Do-yi, có lẽ là do dự. Hoặc, có lẽ cô cũng sợ bất kỳ hành động nào đều dẫn đến việc mẹ chồng sợ hãi, muốn chấm dứt khoảnh khắc này ngay.

Đương nhiên Do-yi không thích cảm giác ấy, nàng đang ở thế chủ động trong khi Se-mi chỉ đứng yên chịu trận, cứ như nàng đang lợi dụng cô ấy vậy !

Do-yi thở dài, quay mặt về phía bức tường, cố tình tránh xa tấm gương vì không muốn đối diện với hình ảnh phản chiếu, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

"Không lẽ em định đứng đó mãi sao ?"

Câu hỏi vang lên trong sự hối tiếc, như thể thừa nhận chuyện đang diễn ra.

Se-mi thở gấp một hơi làm nàng quay đầu lại nhìn cô. Do-yi chỉ kịp nhận ra đôi mắt cô tối sầm đi, nàng không biết nên nói gì ?

Ngay lập tức, Do-yi cảm nhận được sự lạnh giá của bồn rửa mặt chạm vào lưng mình khi Se-mi nhanh chóng đảo ngược tình thế.

Câu hỏi của nàng dường như đã đánh thức Se-mi, cô không còn bất động nữa mà thu hẹp khoảng cách, ép mẹ chồng vào bồn rửa.

Do-yi cảm giác như bị bao trùm bởi bóng hình đối diện. Se-mi nghiêng người, tận dụng từng chút chiều cao để che phủ toàn thân mẹ chồng, bắt đầu di chuyển khẩn trương như một kẻ đang đói khát.

Bàn tay cô lướt khắp cơ thể, không biết nên chạm vào đâu. Cô dò dẫm từng đường nét, như thể đây có thể là lần cuối họ ở trong tư thế này.

Dường như tất cả những năm tháng thầm thương trộm nhớ Do-yi đã để lại trong Se-mi một ước muốn mãnh liệt đến mức chỉ muốn nuốt chửng người phụ nữ này ngay. Và bây giờ, khi họ ở đây, cô chắc chắn sẽ làm điều đó.

Cảm nhận được sự tuyệt vọng ấy từ Se-mi - người phụ nữ vốn dĩ lạnh lùng và có phần khó chịu, nay biến thành một kẻ bị thao túng, điều này đã khơi dậy con thú hoang bên trong Do-yi.

Việc Se-mi đáp lại khiến nàng khao khát, muốn Se-mi chiếm trọn lấy mình, lấp đầy mọi giác quan, hiện hữu ở khắp mọi nơi, để nàng cảm nhận mọi thứ.

Những phút tự chủ cuối cùng đều bị phá vỡ khi nàng cảm thấy đôi môi cô trượt dài trên cổ mình, cùng đôi tay mơn trớn qua lớp áo.

Kể từ khoảnh khắc Se-mi thú nhận tình cảm, sự tự chủ của Do-yi như đống cát rơi qua kẽ tay. Mỗi lần gặp Se-mi, sự kiểm soát càng ngày càng vụt mất, cho đến khi không còn gì ngoài việc buông xuôi và chấp nhận con thú đang trỗi dậy bên trong. Và chỉ có một thứ duy nhất thỏa mãn nó lúc này: Jang Se-mi.

Một bàn tay dũng cảm lướt nhẹ qua vạt áo, kéo lớp vải lên cao cho đến khi tách khỏi chiếc quần được sơ vin kỹ lưỡng.

Do-yi cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô, bàn tay nàng khựng lại một chút trước khi chạm vào.

Một tiếng rên nhỏ từ Se-mi chính là lời khích lệ, cũng là lúc bàn tay Do-yi lần đầu chạm vào bụng cô kể từ khi cô mang thai.

Do-yi không ngờ bản thân phản ứng mạnh mẽ trước tiếng rên của Se-mi đến vậy. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể nàng, đánh thức mọi giác quan. Trong tâm trí Do-yi giờ đây chỉ có mỗi hình bóng Se-mi, và mọi do dự gần như biến mất. Đôi tay nàng hành động một cách vô thức khi di chuyển xuống chạm vào nút quần cô.

Không một ai chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này.

Tay Do-yi chạm vào vệt nước đang lớn dần trên mặt quần lót. Khi môi họ rời nhau, những tiếng rên đều vang lên từ hai phía.

Do-yi tiếp tục "cuộc hành trình", nhưng trong tâm trí dần nảy sinh những nghi ngờ. Nàng hy vọng mình làm đúng khi chạm vào đường viền đồ lót cô.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Do-yi giật mình đẩy mạnh Se-mi ra, như thể vừa bị bỏng.

"Chủ tịch, mọi thứ ổn chứ ạ ?"

Do-yi nhận ra giọng nói này là của một trong những nhân viên quản lý cơ sở. Họ đã ở trong phòng tắm quá lâu để nhân viên dọn dẹp đến.

"Ổn cả !" Nàng nhanh chóng trả lời, đưa một tay lên che miệng Se-mi để đảm bảo sự hiện diện của cô không bị lộ, "Hãy quay lại sau khi tôi rời đi."

"Vâng, thưa bà."

Do-yi kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa đóng lại, tay nàng vẫn giữ chặt miệng Se-mi. Cho đến khi cô khẽ hắng giọng, Do-yi mới sực tỉnh.

Nàng đưa tay xuống, quay người đối diện với gương, tránh nhìn thẳng vào Se-mi.

Cuối cùng, Do-yi tự chỉnh trang bản thân, trong khi Se-mi đứng đó sững sờ, áo sơ mi hơi xộc xệch và lớp trang điểm lem nhem là những bằng chứng còn sót của khoảnh khắc vừa qua. Do-yi phớt lờ mọi ánh mắt mà Se-mi cố gắng gửi về phía mình.

"Rời đi sau tôi, và hãy thật nhẹ nhàng đó !"

Sau khi chỉnh xong áo sơ mi, nàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, một mạch tiến thẳng đến bàn làm việc lấy áo khoác và túi xách, khi đó trang phục của Se-mi cũng đã chỉnh tề.

Bước đến cửa, Do-yi khẽ nghiêng đầu trước khi mở ra, vẫn từ chối nhìn thẳng vào con dâu.

"Tối nay đến nhà ... đừng để ai thấy !"

Với lời dặn dò đã truyền đạt, Do-yi mở cửa rời đi, không ngoảnh đầu quan sát phản ứng của cô.

Nàng sẽ phân tích và đối mặt với cảm xúc của mình vào một ngày khác. Còn bây giờ, nàng cần chuẩn bị đón khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com