Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Không muốn cũng phải kết hôn

"Trẻ nhỏ dễ chăm, còn sợ tôi không nuôi nổi em sao?"

"Ông đây nuôi em cả đời."
Ánh mắt cô tối sầm, cổ họng vừa muốn cãi thêm liền bị thứ gì đó kéo xuống. Mộng Khiết cảm giác được, nơi mình đang ngồi dần chuyển sang hơi ấm nóng bỏng, bên dưới khe hở còn có thứ gì đó chọc lên, cô giật mình trừng mắt nhìn hắn.

Sợ rằng nếu di chuyển thêm chút nữa, những cảnh tượng mà độc giả 'không muốn' xem sẽ xảy ra mất!

Sắc mặt bông tuyết nhỏ tái nhợt không còn giọt máu, Cố Thừa Trạch hít sâu một hơi, nén lại ham muốn. Không muốn làm đau cô, bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài sang bên cạnh, rúc vào gáy cô gái nhỏ hôn hít hồi lâu mới chịu đứng dậy thay đồ.

Đây là cách mà hắn nạp điện cho bản thân mỗi sáng.

"Không muốn cũng phải kết hôn." Âm thanh vừa được thoả mãn dịu đi đôi chút.

Cố Thừa Trạch nhặt lấy chiếc áo sơ mi mà ban nãy Mộng Khiết đã mặc, trực tiếp lột bỏ cái khăn tắm vướng víu kia, mặc đồ ngay trước mặt cô!

Xong xuôi còn không để cho cô chút mặt mũi nào, bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn tàn nhẫn xách lên, bước ra ngoài vứt thẳng lên xe. Cả đường đi chú gà con bị xách như bao gạo vẫn luôn xù lông dựng cánh, liên tục cắn lên vai hắn, ê a muốn xuống, kết quả liền bị hắn trả thù bóp lấy thỏ nhỏ trên ngực cô.

La một lần, bóp một lần.

Khoé mắt Mộng Khiết phiếm hồng, lúc đi ngang qua phòng chứa lại vội vã che mặt, cô không có mặt mũi nào đối diện với mọi người xung quanh nữa!
Ngồi trong con xe đắt tiền, Cố Thừa Trạch để cô ngồi ở ghế phụ, còn bản thân ngang nhiên cầm vô lăng lái đi. Cả quá trình cả hai không nói với nhau câu nào, không gian im lặng như tờ, qua gương quan sát còn thấy được giấy tờ màu đỏ chói nằm yên vị sau ghế lái.
Mộng Khiết nghiến chặt răng nhìn hắn, cũng như hận chính bản thân mình.
Đấu với Cố Thừa Trạch, cô vốn dĩ không có cả khả năng. Bản tính chiếm hữu đã ngấm vào xương tuỷ, vĩnh viễn thể thay đổi được hắn, trơ mắt nhìn hắn chở mình đến cục dân chính, hoàn tất xong thủ tục liền tiến vào phòng chụp ảnh.
Buổi sáng ở cục dân chính cực kỳ náo nhiệt, gần cuối năm giá rét, vẫn có biết bao cặp đôi đến đăng kí kết hôn. Trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, trai gái vui vẻ ôm nhau thể hiện tình yêu, từ xa cô còn nhìn thấy chàng trai trẻ vui sướng ôm chặt lấy người phụ nữa kia...
Mộng Khiết cảm giác bản thân lạc lõng giữa đám đông.

Hôn nhân là điểm kết của tình yêu, nhưng gã đàn ông trước mặt cô, chỉ có đem đến tổn thương. Chữ yêu có khi còn không biết viết như thế nào, làm sao có thể trở thành vợ chồng viên mãn?

Đôi chân Mộng Khiết nặng nề vô cùng, đứng yên bất động tại chỗ.
Một cô nhân viên tốt bụng đi về phía cô, thấy sắc mặt Mộng Khiết tái nhợt. Liền quan tâm hỏi han không ngừng: "Tiểu thư, cô không khoẻ sao?"
Cô ấy dường như thấy cô gái không khoẻ lắm, nét cười cũng chẳng thấy đâu. Tựa như một con búp bê chết, vô lực được gã đàn ông phía sau giữ chặt mới có thể đứng vững, khi đó cô nhân viên mới nhận ra cô bé này còn có người đi theo.

Vị tiểu thư xinh đẹp trông còn rất trẻ, khoảng độ chỉ 17- 18 tuổi...
Ở độ tuổi thanh xuân rạng ngời, chắc chắn không có chuyện cô ấy muốn kết hôn.
Có lẽ là đang đợi người chú bên cạnh xử lý giấy tờ với người phụ nữ khác rồi cũng nên?
Nghĩ như vậy, nhân viên nữ liền mỉm cười, tỏ thái độ chuyên nghiệp chỉ tay đến bàn nghỉ cách đó không xa, dịu dàng nói với tiểu thư nhỏ đang mặc váy trắng có đính kèm lông vũ. So với thiên sứ chỉ thiếu mỗi đôi cánh mà thôi!
"Tiểu thư, trong lúc đợi chú của mình đăng ký kết hôn với phu nhân. Cô có thể qua kia ngồi chờ, bên trong có một phòng nghỉ rất tốt."
Qua bên kia?
Mộng Khiết nhìn theo cánh tay chị nhân viên, nơi đó có ánh nắng rất đẹp, không gian thoáng mát với đầy đủ các loại sách về hôn nhân khác nhau...
Nhìn đến sách, ánh mắt cô chợt loé lên một tia sáng, kiếp trước đã đậu được một trường đại học rất tốt. Có điều sau khi chuyện đó xảy ra, cô bị hắn đuổi khỏi nhà, dù có muốn đi cũng không có tư cách để đến trường nữa.

Kiếp này trùng sinh, cô tưởng bản thân sẽ có thể tránh xa hắn, được đi học rồi đi làm. Hẹn hò, kết hôn, sinh con...

Đôi giày búp bê màu trắng, trùng màu với chiếc váy có nhãn hiệu cao cấp mà cô đang mặc, vô thức bước đi theo lời cô nhân viên. Quên mất bên cạnh vẫn còn có hắn!
Cố Thừa Trạch nhìn cô thất thần, ánh mắt nhìn về nơi xăm như muốn làm chim tung cánh bay đi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lửa giận bùng lên nhấn chìm lấy hắn. Ngông cuồng kéo mạnh lấy cánh tay nhỏ nhắn, đem nó siết chặt đến hiện vết lằn đỏ chói, khiến cho Mộng Khiết giật mình khẽ kêu đau. Đôi chân bất động, run run cúi gằm mặt xuống đất...

Tương lai của cô, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Cái ghim thép trói chặt lấy cô, ổ khoá cũng mang tên hắn!

Khoé môi Mộng Khiết mấp máy, cô biết Cố Thừa Trạch có thể nhìn thấy được. Mới nói ra từ: "Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com