Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Sự thật phủ phàng

"Xin lỗi."

Nói xong câu này, ngón tay cái đang đặt trên ngòi nổ dần bóp chặt. Mộng Khiết giữ chặt hai tay, mỗi khẩu súng của Cố Thừa Trạch đều được cải tạo rất tiên tiến, lực nổ có thể đẩy cô ra, vậy nên đôi chân và cánh tay cô dần cứng lại.

Hẳn là cô đã rất tuyệt vọng, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.

Cố Thừa Trạch cuối cùng vẫn không nhịn được, sát khí trên người hắn bùng lên lấn át cả lí trí, khủng bố tựa như loài sói hoang. Hắn biết cô định làm gì, tiếng lách cách khe khẽ xuyên vào thính giác, và rồi đúng như hắn nghĩ...

Mộng Khiết tuy không phải dân chuyên, nhưng cô cũng biết dùng súng!
Khoảnh khắc gần như dứt điểm.
Nổ súng, giết người.
Cố Thừa Trạch ở đằng sau cô lao đến, bàn tay thô lỗ vặn lấy tay cô hướng về phía khác, trùng hợp có một viên đạn bắn ra ghim thẳng vào tấm gương lớn gần đó. Vết nứt kinh người kéo dài, vỡ nát không còn lại gì.
Thử nghĩ viên đạn được đặc chế đó ghim vào đầu một ai đó, cơ hội sống sót gần như bằng 0.
Trên khe hở chiếc gương phản chiếu khung cảnh đậm mùi thuốc súng, Cố Thừa Trạch muốn cướp lại khẩu súng. Đáng tiếc, chấp niệm của Mộng Khiết chỉ còn lại mình ả đàn bà kia, cô muốn giết ả, muốn trả thù cho những nỗi đau mà kiếp trước cô đã từng phải chịu đựng!
"Chú thả ra... Thả ra, thả tôi ra!!?"

Diệp Mộng Khiết phát điên trong lòng hắn, cô gào thét sống chết muốn giữ lấy khẩu súng.

Nỗi căm hận che lấp lí trí còn sót lại, gã đàn ông ở đằng sau cô mãi mãi là chiếc ghìm sắt giữ chân, ngăn cản mọi ý định của cô...
Cố Thừa Trạch mặc kệ cô gái nhỏ nói gì, hắn vẫn một mực cướp lấy khẩu súng, sau đó mạnh bạo vứt phăng ra khỏi phòng vệ sinh.
Cơ hội ngay trước mắt bị hắn cướp mất, đôi mắt ửng đỏ không chấp nhận được, chảy ra giọt nước mắt nặng trĩu. Thật sự Mộng Khiết muốn phát điên, cô vùng vẫy ra khỏi vòng kiểm soát của hắn, chạy về phía khẩu súng ở đằng xa muốn nhặt về.
Người thân nhất phản bội cô.
Ai chịu được, nhưng Diệp Mộng Khiết không chịu được.
"Chú làm gì vậy? Thả tôi ra, thả ra!"
Bàn tay thô ráp của gã đàn ông siết chặt lấy eo cô, bẻ mạnh tay cô ra sau ghìm lại, trông thật giống một vị cảnh sát đang bắt giữ tội phạm. Mộng Khiết chỉ có thể dùng chân trần vùng vẫy, vô tình dẫm lên mảnh gương vỡ, máu đỏ nhanh chóng chảy ra.

Trong thâm tâm của cô, Cố Thừa Trạch làm vậy là để bảo vệ người phụ nữ kia.
Cô không biết đến lời trăn trối mà cha cô nói trước khi mất với hắn!
"Tiểu Khiết, em bình tĩnh cho tôi!!"
Câu nói khiến Mộng Khiết bật cười.
Bình tĩnh, làm sao để bình tĩnh?
Khi người hại cô sống không bằng chết đang ở ngay trước mắt?!
Mục tiêu chuyển hướng sang hắn, đôi mắt tràn ngập thù hận của cô dừng trên người Cố Thừa Trạch. Cái nhìn không mấy thân thiện làm hắn vô cùng khó chịu, thành công chọc giận hắn, nhưng hắn dù sao cũng đã lăn lộn trong xã hội từ lâu, không chấp nhặt với cô nhóc chưa hiểu nhiều về thế giới như cô.
Đây cũng là người con gái hắn dùng cả linh hồn để đổi lấy cơ hội được trùng sinh.
Ánh nhìn Cố Thừa Trạch đáp lại Mộng Khiết sắc hơn cả lưỡi dao, bên trong loé lên ngọn lửa đỏ rực, thâm trầm có thể giết chết một người. Cứa đứt sự phản kháng của cô, mà mỗi lần hắn đưa ra cảnh cáo, chắc chắn là có nguyên nhân.
Âm thanh trầm đục vỏn vẹn nói ra ba từ:
"Nghe lời tôi."
Trên mặt hắn phủ một tầng sương lạnh, biển nước lạnh giá nuốt chửng Mộng Khiết vào trong. Dần dần, cô cũng dừng lại động tác phản kháng, hơi thở ấm áp cảnh tỉnh linh hồn nhỏ bé vì hận thù mà biến chất.
Lúc cô ngây ngốc nhìn lên, đã thấy Cố Thừa Trạch đang tập trung sự chú ý chằm chằm vào Y Sương ở phía bên kia.

Nương theo cái nhìn của hắn, trái tim thấp thỏm lo âu khẽ lệch một nhịp.

Y Sương ban đầu còn đang ôm bụng chống trả, bây giờ không biết lấy đâu ra được một khẩu súng khác, Mộng Khiết cứ nghĩ cô ta sẽ nhắm thẳng họng súng về phía cô...
Nhưng không, Y Sương lại đang nhắm thẳng vào đầu mình, chỉ cách vào cm, không hơn!
"Diệp Mộng Khiết, cô biết vì sao tôi lại hận cô không?"
Giọng nói chanh chua ban đầu, giờ phút này gần như bình ổn đến lạ. Y Sương nhếch nhác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm lắng như suối trong giống hệt kiếp trước.

Động tác phản kháng trong lòng hắn buông lỏng, chỉ có mỗi bàn tay nâng lên nắm đấm nhỏ, siết chặt không chờ được.

Mộng Khiết không trả lời.
Y Sương lại nhìn liếc qua Cố Thừa Trạch, cô ta cống hiến cho tổ chức bao lâu, trong mắt gã đàn ông tàn nhẫn này vẫn không bằng một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa!

Họng súng lạnh suốt ở sát bên đầu, kí ức kiếp trước cô ta nhớ rất rõ. Hiện tại chợt nhận ra, dù có cố gắng đến nhường nào, cũng không thể thay đổi được chấp niệm của hắn dành cho Diệp Mộng Khiết.

"Mộng Khiết, tôi nói cho cô biết."
"Việc tôi lừa cô rằng Cố Thừa Trạch đang bị thương là thật. Nhưng việc tiêm thuốc vào nguồn nước khiến cô bị ung thư..."

"Là do hắn sai khiến tôi làm!"

Vừa dứt câu, viên đạn đồng liền ghim thẳng vào đại não cô ta...

Nếu như không thể thay đổi, Y Sương hoàn toàn có thể dùng mạng sống của mình để chia rẽ bọn họ!

Một lần và... Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com