Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 : Tiểu Khiết, hầu hạ tôi thoả mãn

Bởi vì... Hắn muốn cô.

Một đứa trẻ sinh ra luôn muốn ở bên cha mẹ, Diệp Mộng Khiết cũng vậy. Ít nhất, cô muốn cha mẹ được an toàn, thoải mái an hưởng tuổi giả mà không lo nghĩ ngợi...

Có phải nếu cô chịu an phận ở bên hắn, trong tương lai còn có thể có cơ hội gặp được bọn họ không?

Nghĩ như vậy, lâu dần cô không phản kháng nữa, cơ thể không còn nguyên vẹn xụi lơ trong vòng tay rộng lớn. Vải rách trên người nào còn cơ hội che đi đường cong đẫy đà, mềm mại quyến rũ nam nhân phạm tội, thân thể mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt áp trên người Cố Thừa Trạch.

Hắn cũng không chờ đợi, thẳng thừng giữ chặt hai tay của cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Vừa vặn tạo ra khoảng trống hôn lên gương mặt cô gái, di chuyển xuống chóp mũi cùng chiếc miệng nhỏ xinh, mỗi tấc thịt đi qua đều liếm đi ướt át. Thoải mái cảm nhận vị cay ngọt của rượu vang còn sót lại, bám lấy da thịt người thiếu nữ, bỗng nhiên trở thành mỹ vị thế gian hiếm ai có được.
"Tiểu Khiết, em hiểu tôi muốn gì."

Hắn cười cười nâng eo cô lên, tạo ra tư thế cho cô cao hơn mình. Sau đó, hắn lại cúi xuống liếm đi vết máu ở vết thương trên chiếc cổ trắng nõn, khiến cho Mộng Khiết đau xót như muốn ngất đi.
Nước mắt kìm nén không nhịn được rơi xuống.

Diệp Mộng Khiết tự tay bịt miệng mình, không muốn phát ra tiếng khóc tức tưởi, uất ức chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt.

Cô không dám đẩy hắn ra, mặc cho hắn náo loạn trên vết thương của mình như một sự trả thù, vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi hắn thoả mãn.
Cố Thừa Trạch liếm xong vết máu, bên dưới đã căng cứng hướng về phía trước, bàn tay lả lướt trên phần lưng trắng nõn. Cởi sạch toàn bộ vải áo còn sót lại, quần nhỏ màu trắng nhạt có hình chiếc nơ nhỏ cũng được hắn xé rách, theo thói quen vứt sạch xuống giường.

"Tiểu Khiết, sinh con cho tôi."

Gã hài lòng vì cô nàng đã không còn phản kháng, dù sao cô cũng là người thông minh, thừa hưởng từ người cha làm trong giới hắc đạo. Cho nên cô hiểu và biết rõ mình nên làm gì!
Bầu ngực mềm mại ở trong tay hắn liên tục bị nhào nặn không còn hình dáng, lực đạo vừa phải không gây đau đớn. Hàm ý nói rằng hắn đang muốn kích thích dục vọng nguyên thuỷ của Mộng Khiết, hắn hôn chán chê chiếc miệng nhỏ xinh, lại đem cặp bánh bao kia chậm rãi ăn sạch.

Chiếc lưỡi tinh tế đảo quanh viên đậu đỏ hồng, day nhẹ cắn mạnh, mỗi một giây đều khiến Mộng Khiết khó chịu điên người.

Nước mắt sinh lý được hắn lau đi, hai tay cô không nhịn được cố gắng muốn đẩy đầu hắn ra, có điều sức lực nam nữ khác nhau. Cô càng làm như vậy, hắn lại nghĩ đây là dối lòng, muốn tạo ra khoái cảm tình dục cho cả hai.
Rõ ràng chú bướm xinh bên dưới đã tham lam rỉ nước thế kia, vậy mà cái miệng bên trên lại nói không cần.

Cố Thừa Trạch nhớ về huyệt nhỏ mê người, nơi ấy của tiểu yêu tinh co giãn rất tốt, vừa mới vào đã siết hắn muốn bắn sạch tinh hoa. Hơi thở nóng rực sặc mùi dục vọng, hắn ta thở ra nặng nề, một tay bóp chặt lấy cặp mông căng nẩy bên dưới xoa nắn.
"Tiểu Khiết, hầu hạ tôi thoả mãn."

Vật đàn ông có kích thước lớn kinh người, cọ xát lên xuống trên nụ hoa đẫm nước. Đôi chân thon dài bị tách thành hình chữ M, hắn nhớ về cảm giác bị huyệt non siết chặt, liền muốn sướng đâm mạnh vào trong, thế nhưng lại sợ cô không thích ứng mà làm rách nơi ấy.

Kết quả của việc cọ xát tạo ra âm thanh nhớp nháp, càng nóng lòng càng làm cô gái nhỏ khó chịu bật khóc.
Cố Thừa Trạch giả vờ bao nhiêu, giờ phút này không thể tiếp tục hơn nữa.
Hắn yêu cô, không muốn làm cô phải khóc.
Có điều, cô lại quá cứng đầu, mềm không ăn lại muốn ăn cứng. Gã đàn ông chỉ còn thể dùng cách này để áp chế cô, hết cách, hắn nghĩ thế nào lại cúi xuống hôn lên cánh môi màu hồng phấn, muốn làm cho cô phân tâm mà quên đi hắn đang muốn ép cô làm chuyện nam nữ.
Diệp Mộng Khiết bị hắn hôn cho khó thở, khoé mắt đỏ ửng tràn ngập thù hận nhìn hắn.
Hiện tại cô đang nửa ngồi nửa quỳ trên hông hắn, hai chân mở lớn chừa cơ hội cho hắn, lấp ló còn nhìn thấy được vật đàn ông thô to hơn người. Vùng kín ửng hồng rỉ ra dịch nhờn, thật giống như có linh hồn muốn ăn trọn thân gậy sưng cứng, làm ướt cây sinh mệnh chực chờ được miệng nhỏ nuốt trọn nguyên cây.
Cố Thừa Trạch ghé sát vào tai cô, nóng bỏng thì thầm: "Bé con, tự mình ngồi xuống."

Yêu cầu quá đỗi vô lý, Mộng Khiết mở to mắt không ngừng lắc đầu, tỏ ý không muốn hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn... Không muốn.."

Cặp mông cao ngất muốn rời đi, thế nào lại bị hắn nhanh tay bắt lại, tự dùng sức mình kề sát đầu trứng sưng to ngẩng cao ngay miệng huyệt, chỉ chờ cô ngồi chờ sung rụng. Ngồi xuống liền có thể đem toàn bộ thân gậy đâm vào hành lang chật hẹp gấp khúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com