Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi may mắn hơn những người khác khi bước chân vào đây là ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, sai gì làm đó, như những công việc vệ sinh dụng cụ, lau nhà vệ sinh và giặt đồ, cũng như việc dâm đãng mà người bình thường không làm được hoặc nếu có chỉ là ở mức không thể dâm hơn, vì điều này mà được lòng nhân viên quản giáo. Nhưng cũng vì thủ dâm quá nhiều dẫn đến thân tàn tệ hại mà các nhân viên quản giáo chỉ được hứng thú lúc đầu tiên khi tôi bước chân vào đây, về sau thì họ chẳng buồn bận tâm đến tôi, con người chẳng bằng con thú. Nếu có, hẳn nhiên chỉ có các lão nhân viên già cẵng chẳng thể đụng được hàng tốt, và tôi phải ngậm của quý nhăn nheo, chẳng cương nổi của bọn già ấy, vì điều này mà lòng tự trọng của tôi đã chẳng còn một chút giọt nào, nó đã mất đi chỉ vì người ta chê thân xác chỉ gần 30 tuổi mà úa tàn như kẻ đã chạm tới 70 tuổi vậy.

Tuy nhiên, trông thấy các anh em ở đây phục vụ cho bọn nhân viên biến thái mà lòng tôi trùm xuống, lòng đau xót, vì các anh em đó chẳng khác gì đã trở thành một nô lệ tình dục cho kẻ có quyền và tiền để bị hành hạ theo kiểu cưỡng bức thân thể không mong muốn. Họ đã vào bên trong căn phòng, nếu hên thì chỉ bị hiếp dâm bởi hai hoặc ba người, nếu không may thì bị bạo dâm, thân xác đầy vết thương và nằm bên trong căn phòng vài ngày mà chẳng ai chăm lo cho họ. Tôi thì lại không thể kiềm lòng mà đến với họ, chăm sóc mặc dù những căn bệnh ấy khá dơ bẩn và gần tất cả mọi người trong đây điều không hề muốn đụng chạm tới, một phần nữa tôi vào đây cũng chỉ vì thoát ra khỏi cảnh ám ảnh tình dục, nhưng lại không ngờ đến sự việc lại xảy ra như thế này, bản thân muốn thoát ám ảnh tình dục nhưng lại trở thành nạn nhân tình dục mà trước đó từng ước ao rằng mình có thể là nạn nhân của tình dục. Giờ đây, trông thấy các anh em bị rơi vào tình cảnh thoát khỏi cơn mê man của tình dục nhưng lại trở thành nạn nhân như nhau thì hà cớ gì tôi không cảm thấy xót thương cho được.

Tôi cảm thấy mình biến thành một con người khác khi chứng kiến cái cảnh nạn nhân bị hiếp và hành hạ thân xác đã làm tâm hồn của tôi chết đi, rơi vào suy tư về nó, nhận ra điều rơi vào nhục vọng là thứ đáng kinh tởm nhất mà mình có thể nhận ra vào lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chính vì vậy mà tôi đã chăm sóc mỗi người khi họ bị rơi vào trạng thái bất thần, rồi làm những gì tốt nhất có thể như tắm rửa, an ủi và bên cạnh họ – mà mỗi con người ở đây điều không hề mong muốn ở cạnh bên người khác đang rơi vào trạng bất thần sau khi đã bị hiếp dâm và bạo dâm – nên được lòng tất cả mọi anh em ở đây, cũng như quản giáo khác.

Có hôm Duy – một người nhốt ở đây tầm 6 tháng rồi, tầm 30 tuổi, điển trai, menly, là một người đàn ông chính nghĩa chứ không phải là gay gì cả, ấy thế mà anh rơi vào đây chỉ vì trạng thái không thể tìm được bạn gái quan hệ, dẫn tới hệ lụy khác mà tôi không tiện nói ra, nhưng giờ đây anh lại trở thành một nạn nhân tình dục của các lão gay dẫn đến phần nào không được tỉnh táo, cũng như các trò chơi tình dục khác tạo ra một con người gầy gò đáng ngờ khi so với ảnh trước đây và bây giờ trông hoàn toàn khác xa – trở về căn phòng với tình trạng sốc, sốt và mệt mỏi, khi tôi kiểm tra lại toàn thân thì gần như anh ta gặp nhiều vết thương ở lưng do bị đánh đập bởi roi trong bạo dâm. Tôi cố sức có thể làm những gì cho anh ta vào lúc này, để tránh nghĩ quẩn, nói chuyện, tâm sự đủ kiểu để có thể quay trở lại bình thường, với mong muốn anh có thể bình tĩnh trở lại và vui vẻ thường có, nhưng có lẽ vì chuyện bị cưỡng ép tình dục đồng giới đối với anh là quá mức chịu đựng. Sáng hôm sau tôi rời đi để làm công việc khác được các quản giáo phân chia, chiều tối tôi mới có thể quay lại để đưa cơm nước cho anh, điều tôi bước chân vào là phải đánh rơi chiếc mâm cơm, rồi bắt đầu kêu cứu, rồi kêu anh em liên lạc với công an phía bên ngoài.

Sau khi họ đi tôi bình tĩnh trở lại, nhận ra khuôn mặt của Duy méo mó đến kinh dị, đau đớn và trong ánh mắt nhìn trợn đó là niềm hy vọng có thể thoát ra được đầy đau khổ trong kiếp này, dường như tôi cũng mong muốn như vậy. Nhìn xung quanh thì có một bức thư ở trên bàn, gửi cho mẹ, sau đó tôi liền đút vào trong túi rồi ra ngoài, tất cả mọi người nhao nhao cả lên, nhất rằng những tên quản giáo đang lo sốt rét vì "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra trong chính nơi họ đang làm, nó liên quan đến án tù và bê bối tình dục cho các nhân vật tai to mặt lớn khác hon chính bản thân họ. Tuy nhiên, chủ ở nơi này không có mặt tại đây và sự việc xảy ra đột ngột so với tình huống đáng lý ra nên xử lý đúng, nên chẳng thể làm gì hơn là báo công an, nhưng cũng chính vì điều này càng làm cho họ rơi vào kết cục án tù nhanh hơn. Bố mẹ của Duy cũng thuộc dạng không vừa gì, tôi đã đem di thư của Duy cho họ đọc, rồi nhận ra điều gì đã khiến cho Duy rơi vào bế tắc mà tìm đến cái chết, về sau tôi nghe được trại giam cai nghiện tình dục đó là nơi liên quan đến khá nhiều tai to mặt lớn, nhưng người chống lưng thất thế, cũng là cái cớ để triệt tiêu người đã chống lưng nơi này.

https://thitranbuontenh.com/h-van-hanh-trinh-cua-co-dai/chuong-3.html/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com