Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của đại lang và tiểu miêu (1)



Chuyện của đại lang và tiểu miêu

Lam Ẩn


Thể loại: Đoản, h văn đam mỹ (H không dày), thú nhân abo (vì phân vân không biết nên viết thú nhân hay abo, thôi thì làm cả 2 luôn =]]).


Giới thiệu:

Câu chuyện của một omega thuộc giống mèo Siamese làm việc trong một cửa hàng chăm sóc thú cưng và một alpha sói đen xuất hiện trong đêm trăng tròn.

Một người ôn nhu nội liễm, luôn sợ bị tổn thương và một thanh niên tính tình vừa cường ngạnh vừa thẳng thắng, cả hai làm thế nào để duy trì hạnh (tính) phúc?


Chương 1:

Con mèo giống Angora Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu bộ lông dài mượt trắng muốt thích thú chơi đùa cuộn len nhỏ, nam nhân mặc chiếc áo blouse nhẹ nhàng vòng tay bế nó từ trên nệm mềm lên, yêu thích vuốt ve vài cái rồi mới giao cho cô gái đứng bên cạnh.

Cô gái khoảng hai mươi tuổi, mái tóc xoăn ngắn ngang vai, gương mặt tròn trĩnh xinh đẹp vươn tay nhận lấy mèo của mình, đồng thời nở một nụ cười với anh: "Cám ơn anh Ninh, nếu John có chuyện gì thì em không biết mình sẽ ra sao nữa." Trong đôi con ngươi phủ sương tràn ngập cảm kích, ánh mắt nhìn con mèo trong lòng vô cùng dịu dàng. Bàn tay cô đặt dưới cằm nó, các ngon tay thon dài khẽ vuốt khiến John thoải mái 'hừ hừ' hai tiếng.

Ninh Hàm nhìn hành động thân thiết của một mèo một người trước mặt, trong mắt thoáng hiện một chút ao ước. Nhưng rất nhanh, cảm xúc vừa dâng lên bị anh mạnh mẽ dẹp tan, quay trở lại bộ mặt ôn nhu trước đó, mỉm cười vuốt đỉnh đầu của chú mèo: "Đừng lo, hiện tại thì John không sao rồi. Về sau chú ý một chút, đừng để người khác cho mèo ăn bậy."

Cô gái liên tục gật đầu: "Em biết rồi, sau này dù có người kề dao vào cổ thì em cũng không giao John cho người khác nữa đâu."

Ánh mắt cô thể hiện rõ sự kiên quyết, từ bên trong đôi mắt đó Ninh Hàm có thể thấy được quyết tâm cùng với cảm xúc tức giận hiếm có của cô gái nhu thuận này. Tay Ninh Hàm rụt về, quay đầu đi chỗ khác loay hoay với dụng cụ của mình, dùng ngữ khí vui đùa nói: "Được rồi, sắp đến giờ đóng cửa, em còn không đưa John về nhà thì anh sẽ khóa cửa nhốt cả hai ở lại đây đấy."

"Biết rồi, em đi ngay đây, anh không cần đuổi khách đâu." Cô gái vui vẻ đáp lại, một tay cẩn thận ôm mèo, một tay đeo túi xách lên vai đi ra cửa.

"Ninh Hàm!"

Nghe tiếng gọi, Ninh Hàm quay đầu nhìn cô gái đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt nghi vấn. Cô cong mắt, miệng mỉm cười nói: "Hình như em chưa nói với anh nhỉ? Chắc anh không biết, bộ dạng mỉm cười của anh lúc ôm mèo rất là quyến rũ đó." Nói xong, hai tay bế John, nhanh chân chạy mất.

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ dần rồi khuất hẳn sau tán cây, Ninh Hàm rũ mắt, miệng mỉm cười nhợt nhạt. Ha ha, quyến rũ à? Vậy thì sao?

Lấy chiếc kính không độ để trong hộp đựng đeo lên, gọng kính màu đen khiến cho ánh mắt Ninh Hàm tối đi vài phần, che lấp nét quyến rũ nơi đuôi mắt, gương mặt phản chiếu của nam nhân trong tấm kính trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Thu dọn đồ đạc ngay ngắn, Ninh Hàm đeo túi lên vai, sải bước đi đến cửa. Chiếc chìa khóa va chạm với móc treo bằng kim loại vang lên tiếng 'leng keng' nho nhỏ. Sau khi kiểm tra cửa đã được khóa kỹ, anh mới ra khỏi mái che, bước chân đều đều đi về hướng nhà mình.

Nhìn mặt trăng gần như đã biến thành hình tròn trên bầu trời đen, gương mặt vốn đã trắng đến không bình thường của Ninh Hàm càng thêm tái nhợt. Bước chân của anh có chút dừng lại, sau đó trở nên nhanh hơn.

...

Trên thế giới này, không phải chỉ tồn tại loài người.

Những động vật sống trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt dần tiến hóa, thích nghi với điều kiện sống khó khăn, đuổi bước quá trình tiến hóa của loài người. Nhưng tiến hóa của chúng cũng không hoàn toàn giống với con người, nó có những điểm khác nhất định.

Và loài người, đã gọi giống loài đặc biệt đó bằng một danh từ chung - Thú nhân.

Thú nhân từ một bộ phận các loài động vật tiến hóa thành, họ chỉ chiếm số nhỏ trên thế giới, và không phải bất kỳ con vật nào cũng tiến hóa thành công. Tổ tiên của các thú nhân phải có ý chí đặc biệt kiên cường, bọn họ vượt qua quá trình tiến hóa của tự nhiên, tự hoàn thành quá trình tiến hóa của bản thân.

Vì vậy, có một số đặc tính của động vật vẫn còn lưu lại mãi đến đời sau. Chẳng hạn như: thời kỳ động dục.

Thú nhân có ba loại: Alpha, Beta và Omega.

Beta giống với con người nhất, cũng là loại chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Họ không có thời kỳ động dục, không có khả năng hóa thú, sức khỏe và thể chất tương đương bình thường, những Beta có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới của con người. Beta nam lẫn nữ đều có thể mang thai sinh con, nhưng khả năng thụ thai thành công tương đối thấp.

Alpha số lượng không nhiều, bởi vì thể chất đặc thù, Alpha có thể hóa thú hay điều chỉnh hình dạng một cách tùy ý, mọi khả năng của Alpha đều cao hơn so với một người bình thường. Có một điều đáng lưu ý là, Alpha rất dễ dàng bị kích thích bởi mùi hương khi phát tình của một Omega, trong trường hợp Omega động dục vô cùng mạnh mẽ, Alpha có thể bị mất đi khả năng tự chủ.

Omega chiếm số lượng ít nhất, có thể hóa thành hình dạng của bán thú nhân, tức là ngoại trừ tai, răng nanh và đuôi, còn lại đều giống với con người bình thường. Omega sinh sống tương đối khó khăn, bởi vì mỗi Omega đều có thời kỳ động dục. Omega không có bạn đời trải qua thời kỳ động dục vô cùng khổ sở, có thể dễ dàng phát tình khi ở gần giống đực, dù là loài người hay thú nhân.

Đối với Omega nữ thì không phải quá khó chấp nhận, bởi vì thường họ sẽ tìm bạn đời của mình khi thời kỳ động dục đến. Nhưng những Omega nam không giống, vì Omega rất dễ dàng mang thai, nên một khi đã kết hợp, Omega nam có khả năng sẽ bị phát hiện.

Con người chung quy vẫn mang tư tưởng bài ngoại, vì thế, một khi phát hiện bên cạnh họ có một thú nhân, có thể họ sẽ làm ra những hành động quá đáng.

Omega nam rất ít tìm bạn đời là con người, tránh để bị con người phát hiện, họ thường chọn một thú nhân khác làm bạn đời.

Ninh Hàm là một thú nhân, một thú nhân thuộc loại Omega, hình dạng bán thú nhân của anh là loài mèo Siamese.

Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, vẫn là một Omega độc thân. Thời kỳ động dục của Ninh Hàm bắt đầu từ năm hai mươi lăm tuổi, không tính là trễ. Kỳ động dục của anh đến vào lúc trăng tròn của mỗi tháng, và kéo dài liên tục ba ngày. Thời gian hai năm, hai mươi bốn tháng, Ninh Hàm tổng cộng đã trải qua hai mươi bốn lần động dục, chịu dày vò trong bảy mươi hai ngày.

Hôm nay, là ngày thứ bảy mươi ba.

Từ khi còn nhỏ, Ninh Hàm đã biết được bản thân là thú nhân. Anh biểu hiện tương đối bình thường, tính cách trầm tĩnh khiến anh không có bao nhiêu ngạc nhiên đối với thân phận phi nhân loại của mình.

Sinh hoạt, đi học, kết giao, tham gia các hoạt động, cuộc sống của anh giống như một người bình thường.

Nhưng ngày tháng yên bình không kéo dài, sự kiện ấy khiến cho anh hiểu ra con người bài xích và chán ghét thú nhân đến mức nào. Cha Ninh Hàm là một Alpha, ông làm việc trong ngành y, là vị bác sĩ rất có danh tiếng.

Một sự cố bất ngờ xảy ra, cha anh đã hóa thành hình dạng bán thú nhân để cứu bệnh nhân cũ của mình khỏi chiếc xe tải vượt đèn đỏ. Và vì vậy, thân phận thú nhân của ông bị phát hiện, cuộc sống vui vẻ của gia đình Ninh Hàm cũng bị hủy theo. Dù cho ông đã mất đi sinh mạng vì tai nạn, vì cứu một con người, nhưng những người kia cũng không dừng lại. Bọn họ bắt đầu truy tìm gia đình ông, đuổi bắt những thú nhân 'tàn ác' trong miệng của họ.

Ninh Hàm nhớ, ba ba anh đã từng nói: "Đừng sợ hãi con người, rồi có một ngày họ sẽ tiếp nhận chúng ta." Và câu nói cuối cùng của y với anh là: "Tuyệt đối đừng để cho con người biết được thân phận của con, tiểu Hàm, con phải sống tốt, sống thật tốt."

Vì đề phòng cho trường hợp khi thân phận thú nhân của ông bị phát hiện, cha Ninh đã rất cẩn thận che dấu, bảo vệ cả hai. Nhưng đến cuối cùng, tấm hình tình cờ bị chụp được khi ông cùng người mình yêu nắm tay đi dạo phố cũng bị tìm ra.

Ba ba vì an toàn của anh, đưa anh đến một nơi xa lạ, còn bản thân đứng ra đối mặt với tất cả, chịu đựng những vết thương từ hành động đánh đập của con người, cuối cùng chết ở một nơi không ai biết.

Khi đó, Ninh Hàm mười bảy tuổi.

Thứ duy nhất y lưu lại cho Ninh Hàm là một mặt dây chuyền chứa hình cả nhà ba người, và một lời dặn phải sống thật tốt.

Tấm hình đó, Ninh Hàm rất trân trọng. Trong ảnh, hai người đàn ông đứng hai bên trái phải của một đứa nhỏ khoảng mười tuổi, nụ cười của ba người bọn họ, hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ.

...

Bàn tay Ninh Hàm siết chặt mặt dây kim loại lạnh lẽo, nhưng đáy lòng trái lại cực kỳ ấm áp. Đi dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn đường, bước chân Ninh Hàm đều đều, dòng xe đông đúc nối dài vội vã lướt qua anh. Hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang dần lên cao, Ninh Hàm máy môi lẩm bẩm: "Mười năm rồi, cha, ba ba, con thật sự có thể có được hạnh phúc sao?"

Vượt qua chiếc cầu, Ninh Hàm rẽ vào con đường dọc bờ sông. Không khí trong lành mát mẻ của trời đêm luôn luôn khiến anh dễ chịu, nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ.

Càng đi về phía trước, mùi máu tanh trong không khí càng rõ ràng, Ninh Hàm cuối cùng cũng dừng bước. Ở bờ sông, dưới một gốc cây um tùm, một con sói đen bị thương nằm ở đó, mùi máu của nó theo gió xen vào trong mũi của anh.

Bởi vì gốc cây che khuất gần như toàn bộ ánh sáng cùng với màu lông đen khó nhận thấy, người bình thường không dễ để phát hiện ra nó. Nhưng là một Omega có khứu giác tương đối mạnh mẽ, Ninh Hàm khó mà làm lơ mùi máu này. Nhìn hình dáng Ninh Hàm lập tức đoán ra đó là một thú nhân thuộc loại Alpha.

Ngay khi xác định thuộc tính của đối phương, Ninh Hàm liền muốn lập tức xoay đầu bỏ đi, anh còn chưa quên, ngày hôm nay đã là ngày bắt đầu thời kỳ động dục của anh. Sói đen dường như cũng phát hiện ra Ninh Hàm, nó hơi động một chút khiến cho lá cây dưới thân phát ra tiếng 'xào xạc'.

Ninh Hàm đột nhiên tưởng tượng đến hình ảnh của ba ba mình, lúc đó, có phải y cũng mang một thân đầy thương tích như vậy rồi tìm một nơi nào đó lặng lẽ chết đi hay không?

Hai bàn tay Ninh Hàm siết chặt lại, anh cắn răng, dứt khoát đi về phía sói đen.

Ánh mắt Sở Hạo vì Ninh Hàm quay lưng bỏ đi mà thoáng uể oải, lúc nhìn thấy anh tiến về phía mình thì xuất hiện chút ngạc nhiên. Đầu sói hơi ngẩng lên, làm ra tư thế phòng bị, đồng thời cũng dò xét đối phương.

Nhìn Ninh Hàm ngày càng gần, mùi chỉ có ở Omega phát ra ngày càng rõ ràng, Sở Hạo lúc này mới biết nam nhân kia không phải con người mà là thú nhân như mình. Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ, đồng thời cúi thấp đầu biểu thị bản thân sẽ không tấn công.

Ninh Hàm thấy động tác của sói đen thì nhẹ nhõm thở ra, nhưng cơ thể vừa thả lỏng lập tức lại căng cứng. Mùi đặc trưng của giống đực xông thẳng vào mũi khiến chân của anh có chút mềm nhũn. Ninh Hàm dùng răng nanh cắn mạnh vào lưỡi mình, đến khi trong khoang miệng thoang thoảng mùi máu tanh mới dừng lại.

Anh đặt cái túi trên vai xuống, lấy đèn muốn quan sát vết thương trên người sói đen. Nhưng còn chưa kịp mở công tắc, phía xa xa đã vang lên tiếng người.

Số người không ít, tiếng cười đùa ồn ào rất lớn khiến cho mày Ninh Hàm cau chặt lại. Vốn chỉ định sơ cứu tại chỗ, hiện giờ lại không thể không đưa sói đen về nhà. Nếu để tên này ở đây, không bị người ta phát hiện thì cũng sẽ bị mấy vết thương kia tra tấn tới chết. Nhưng mà thời kỳ động dục...

Nhìn ra Ninh Hàm do dự, ánh mắt Sở Hạo thoáng ảm đạm. Hắn hiểu một Omega sinh sống trong thế giới loài người cực kỳ khó khăn: "Mau đi đi."

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Ninh Hàm giật mình, anh vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy ánh mắt của sói đen đang nhìn mình: "Nếu còn không đi, anh cũng sẽ bị liên lụy." Ánh mắt đó, giống như là đang mặc kệ sinh mạng của bản thân, tràn ngập quyết tuyệt.

Tiếng đám người kia ngày càng gần, Ninh Hàm dứt khoát đeo cái túi ở trước ngực, hơi cúi người đem sói đen cõng lên lưng. Tay anh dùng lực độ vừa đủ, cẩn thận tránh khỏi vết thương trên người sói đen, chân bước nhanh đi về nhà mình.

"Ai cho cậu quyền quyết định chứ? Muốn chết liền chết? Phải xem xem tôi đây có đồng ý hay không đã!"

_________

Chúc các chị em phụ nữ có ngày quốc tế vui vẻ. o(=w=)o

_19-10-2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com