Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của đại lang và tiểu miêu (3)



Chương 3:

Ninh Hàm muốn đẩy người phía trên ra, nhưng sức mạnh của Omega không thể so sánh với Alpha. Hơn nữa anh còn đang trong kỳ động dục, làm sao có khả năng kháng cự lại được với chất dẫn dụ nồng đậm trên người của đối phương. Ninh Hàm khó khăn phát hiện ra, bản thân chỉ vì ngửi được mùi hương Alpha của người kia mà cơ thể đã có phản ứng.

Hương thơm mê người của Omega phát ra từ trên cơ thể của Ninh Hàm khiến cho từng dây thần kinh của Sở Hạo đều sôi sục. Ngay khi vật cứng rắn kia cắm vào hậu huyệt của anh, hắn liền điên cuồng cắm rút, không ngừng đưa đẩy phân thân tiến sâu hơn vào nơi vừa nóng vừa chặt kia.

"Không! Dừng lại, không được... Ưm ~~"

Khi phân thân của Sở Hạo cắm vào trong cơ thể, Ninh Hàm lập tức cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt chưa từng có, khiến anh có ảo giác một giây sau mình sẽ bị cơn sóng khoái cảm dìm chết. Từng tế bào trong cơ thể không ngừng kêu gào, đòi hỏi, eo Ninh Hàm bất giác di chuyển theo tiết tấu của người kia, lời kháng cự khi ra khỏi miệng cũng biến thành tiếng rên rỉ. Cảm giác xấu hổ cùng lúc theo khoái cảm đánh tới, Ninh Hàm trốn tránh, dùng bàn tay che kín đôi mắt.

Sở Hạo không biết bản thân cũng có lúc sẽ mất khống chế như thế này, thấy đối phương dùng tay che mắt, trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa không tên. Sở Hạo cố gắng khiến bản thân duy trì tỉnh táo, hạ thân đang chuyển động cũng dừng lại. Hắn nặng nề thở ra, trấn an phân thân vẫn đang trướng đau của mình, sau đó hạ giọng nói bên tai anh: "Nhìn tôi, lấy tay ra, nhìn tôi."

Ninh Hàm nghe được giọng nói trầm ổn bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn của người kia, hơi thở nóng bỏng như có như không phả bên tai giống như đang khiêu khích trêu chọc. Hai tay bị đối phương kéo ra giữ cố định trên đỉnh đầu, anh cắn môi, mắt vẫn nhắm chặt mắt.

Sở Hạo đột nhiên rút cả phân thân ra ngoài, cảm giác trống rỗng từ phía sau truyền đến làm Ninh Hàm giống như rơi thiên đường xuống địa ngục. Anh giật mình mở mắt, trưng ra đôi con ngươi phủ kín sương mù chứa đầy tình dục nhìn đối phương.

Hạ thân ngứa ngáy khó chịu, thấy người kia vẫn không có ý muốn di chuyển, Ninh Hàm vặn vẹo cơ thể. Vòng eo thon gọn hơi nâng lên làm lộ ra hậu huyệt hồng hào ướt đẫm phía dưới phân thân đang dựng thẳng, miệng huyệt không ngừng mấp máy như cầu xin thứ to lớn kia tiến vào.

Lời mời gọi không tiếng động như vậy khiến cho mắt Sở Hạo phủ đầy tơ máu, hạ thân càng trướng lớn hơn. Hắn không tiếp tục nhẫn nhịn, hông dùng lực một cái lập tức cắm cả cây phân thân nóng cháy vào bên trong mật huyệt của Ninh Hàm. Nhưng chỉ có như vậy, giống như cố ý giày vò đối phương, Sở Hạo không chuyển động, mặc cho tiểu huyệt mê người kia đang điên cuồng co rút.

Ninh Hàm bị giày vò đến phát điên, rốt cuộc không nhịn được phát ra tiếng nức nở: "Đừng dừng, khó chịu... bên trong rất ngứa, chịu không nổi nữa... Ưm! Chuyển động, xin cậu... Mau động... Hức..."

Nghe được tiếng nức nở khó kìm nén của Ninh Hàm, khóe môi Sở Hạo thỏa mãn cong lên, ngay lập tức chuyển động phân thân. Động tác cắm rút của Sở Hạo vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đều đâm vào điểm nhạy cảm của Ninh Hàm.

Trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của cả hai thì chính là âm thanh cơ thể va vào nhau, hậu huyệt của Ninh Hàm không ngừng chảy nước, khiến cho mỗi lần phân thân Sở Hạo kéo ra đẩy vào đều vang lên tiếng 'nhóp nhép' dâm mỹ.

Sở Hạo cúi xuống hôn môi Ninh Hàm, sau đó nụ hôn chuyển dời đến bên tai. Chiếc lưỡi vừa mềm vừa ướt liên tục lướt qua vành tai nhạy cảm, hắn giống như đang dụ dỗ: "Anh tên gì? Nói cho tôi tên của anh. Hừ!"

Vành tai yếu ớt chịu không nổi khiêu khích của chiếc lưỡi, cảm giác da đầu tê dại làm Ninh Hàm đột ngột siết chặt hậu huyệt, đổi lại là một tiếng hừ lạnh của đối phương. Nhận ra được động tác cắm rút của người kia đang nhanh hơn, vật cứng bên trong cơ thể cũng trướng to, Ninh Hàm có chút hoảng sợ vùng vẫy hai tay bị kìm chặt: "Đừng, không được, đừng bắn bên trong... Ưm ~~! Lấy... lấy nó ra... A..."

Sở Hạo dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại cho vào miệng của anh, ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi trêu đùa, chỉ chốc lát đã bị nước bọt trong miệng Ninh Hàm làm đẫm nước. Hắn cười cười, gậy thịt nhẹ nhàng ma sát điểm G của đối phương: "Tên của anh, mau nói cho tôi."

"Ư ~~ A... Ninh... Ninh Hàm. A!!!"

"Ninh Hàm, Hàm, A Hàm..." Sở Hạo liên tục gọi, mỗi một tiếng, hạ thân liền thúc mạnh vào điểm G của anh.

Đầu nấm một lần lại một lần mạnh mẽ va chạm vào điểm nhạy cảm, khoái cảm ùa đến như vùi lấp. Ninh Hàm thừa nhận không nổi, liên tục lắc đầu, trong cổ họng chỉ có thế phát ra tiếng rên nhỏ vụn, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy ra, lập tức bị chiếc lưỡi ấm nóng của người kia liếm mất. Phân thân dựng thẳng phía trước sau một cú thúc mạnh lập tức bắn ra tinh dịch, hậu huyệt theo đó cũng điên cuồng co rút lại.

Nơi vừa nóng vừa chặt kia giống như có vô số cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy phân thân của hắn, Sở Hạo nặng nề thở dốc, đâm sâu vào vài cái rồi mới luyến tiếc rút ra. Cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó phun từng dòng tinh dịch trắng đục lên phần bụng dưới của Ninh Hàm. Lượng tinh rất nhiều, phải vài lần mới bắn ra hết, chất lỏng của hắn hòa với chất lỏng Ninh Hàm bắn ra trước đó, lẫn lộn một chỗ.

Nhìn Ninh Hàm vẫn còn chìm trong khoái cảm, đôi mắt đẫm nước không có tiêu cự, Sở Hạo ôn nhu hôn mi mắt anh. Hắn nắm bàn tay Ninh Hàm, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên từng ngón tay: "Tên tôi là Sở Hạo, gọi tôi, gọi tên của tôi."

Trước mắt vẫn mông lung không rõ ràng, nhưng tiếng nói của người kia từng chữ một đều như đánh thẳng vào đại não. Giọng vẫn chưa khôi phục, Ninh Hàm dùng âm điệu nức nở khẽ gọi: "Hạo, Sở Hạo."

Ngay lập tức, đôi môi ấm áp kia áp lên, đầu lưỡi linh hoạt của Sở Hạo không ngừng càn quấy trong miệng anh. Hắn giống như là thưởng thức món ăn ngon, chậm rãi nhấm nháp nước bọt so với mật ong còn ngọt hơn trong khoang miệng của Ninh Hàm. Phòng ngự của Ninh Hàm từ lúc Sở Hạo gọi tên mình đã bị phá vỡ, lưu luyến đôi môi của người kia, Ninh Hàm cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, nhẹ nhàng liếm mút, đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn.

Vốn muốn cả đời chỉ một thân một mình, không ngờ lại gặp phải người này. Anh nghĩ, dù sao cũng đã như vậy, nói thêm nữa chính là già mồm cãi láo. Omega vẫn là Omega, có căm ghét bản thân thế nào thì cũng không thay đổi được. So với cắn răng chịu đựng mỗi khi kỳ phát tình đến, nỗi lo lắng sẽ bị con người phát hiện, có một Alpha như Sở Hạo ở bên cạnh tính ra cũng không tệ.

Nhưng mà, Sở Hạo sẽ... muốn ở cùng anh sao?

Sở Hạo hỏi Ninh Hàm chỗ để drap trải giường rồi lấy một bộ sạch sẽ ra thay mới. Hắn nhìn quần áo trong tủ không có cái nào vừa với người mình, cuối cùng chỉ có thể mượn tạm cái áo ngủ bằng lụa mềm của anh.

Khi Sở Hạo tắm xong bước ra, trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng manh của Ninh Hàm. Mấy lớp băng gạc đều bị hắn tháo bỏ, các vết thương vài giờ trước vẫn còn chảy máu lúc này đã đóng vảy, tốc độ hồi phục nhanh đến mức Ninh Hàm không nhịn được phải thán phục.

Tay cầm một chiếc khăn ấm, hắn ngồi xuống bên giường, chậm rãi giúp Ninh Hàm lau sạch cơ thể: "Lúc nãy anh ngâm nước có chút lâu, hiện tắm lần nữa không tốt cho sức khỏe, để tôi giúp anh lau người." Vừa nói, bàn tay cầm khăn ấm cẩn thận di chuyển, tỉ mỉ lau từ mặt cho đến phần bụng, khi lướt qua lồng ngực cùng hai hạt đậu đỏ, cơ thể Ninh Hàm khó nhận thấy run rẩy một cái.

Nhìn đến vật mềm nhũn có thể diễn tả bằng hai từ 'đáng yêu' nằm giữa hai chân Ninh Hàm, Sở Hạo khó khăn nuốt 'ực' một tiếng, vội vã ngồi dậy đi vào phòng tắm đổi nước. Khi lần nữa trở ra, hắn khôi phục lại vẻ mặt trầm ổn, cầm khăn tiếp tục giúp Ninh Hàm lau rửa.

Vật kia mềm nhũn rũ xuống, bên trên dính không ít tinh dịch, không biết là của ai trong hai người, hoặc là cả hai. Sở Hạo nhẹ nhàng tỉ mỉ lau sạch từng chút một, đến khi Ninh Hàm phải tức giận nói: "Được rồi." Hắn mới chịu dừng lại.

Đột nhiên Sở Hạo lật người Ninh Hàm lại, kéo hông anh lên làm cho mật huyệt bại lộ trước mắt. Ninh Hàm hoảng sợ, vội xoay đầu nhìn hắn: "Không thể tiếp tục, bên trong rất đau." Câu nói cứ như làm nũng, Sở Hạo bật cười dùng tay sờ nhẹ nếp nhăn ở miệng huyệt, ngón tay đưa vào bên trong thăm dò, đảo quanh vài vòng rồi rút ra.

"Có chút sưng, nhưng may là không chảy máu." Sở Hạo nói, trước khi Ninh Hàm phản kháng, hắn đã áp môi mình xuống. Đầu lưỡi vươn ra liếm quanh miệng huyệt, thăm dò một hồi sau đó đưa vào trong, có chút tà ác trêu chọc vách thịt nhạy cảm.

"Không, cái... dừng lại... không được... Ưm!" Vì vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, Ninh Hàm có thể nhìn thấy gương mặt của người kia đang vùi vào hậu huyệt của mình. Xúc giác lẫn thị giác bị kích thích mạnh mẽ, đầu óc Ninh Hàm chốc lát trở nên trống rỗng.

Dùng lưỡi đưa nước bọt của mình vào bên trong tiểu huyệt, thấy đã đủ mới lui ra. Sở Hạo tiếc nuối liếm xung quanh các nếp nhăn, trấn an nói: "Đừng lo, tôi không làm tiếp đâu, nếu tới lần nữa anh sẽ không chịu được."

Bị ánh mắt kinh ngạc lại nghi ngờ của Ninh Hàm làm cho bật cười, Sở Hạo giải thích: "Nước bọt của thú nhân có tác dụng chữa thương tiêu sưng, tạm thời cứ như vậy đi, sáng ngày mai tôi đi mua thuốc cho anh."

Chỉ là bật cười, Ninh Hàm lại có cảm giác nụ cười của Sở Hạo vô cùng quyến rũ. Nghĩ đến cảm giác ẩm ướt man mát ở phía sau là vì Sở Hạo dùng lưỡi liếm mình, hai gò má của Ninh Hàm hơi ửng đỏ. Suốt hai mươi bảy năm chưa từng phải trải qua việc xấu hổ như thế này, Ninh Hàm úp cả gương mặt vào gối, buồn bực đáp lại: "Nếu là thuốc bôi, trong hộp nhỏ bên trên tủ quần áo có một lọ."

"Anh đừng nói là định lấy thuốc trị vết thương ngoài da bôi vào đấy chứ?" Sở Hạo thở dài: "Đừng có bôi loạn như vậy, chờ đến sáng đi mua cũng không muộn, cùng lắm tôi lại liếm cho anh."

Nhận ra cơ thể Ninh Hàm cứng ngắc, hắn lật người kia lại, đưa tay vuốt ve gương mặt của anh: "Tôi thừa nhận việc hôm nay quả thật là tôi sai, tôi không khống chế được hành động của mình. Nhưng nếu lúc đó tôi không làm mà dừng lại, anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Nghe được lời của đối phương, Ninh Hàm hiểu mọi sai lầm đều do anh. Không nói đến mùi hương của Omega có thể khiến Alpha mất đi lý trí, chỉ việc đưa một Alpha về nhà trong khi bản thân đang phát tình, Ninh Hàm đã phạm phải một lỗi rất lớn. Vậy nên mọi chuyện xảy ra, anh chẳng thể trách ai.

Phát hiện sắc mặt đối phương trở nên tối đi, Sở Hạo nâng cằm Ninh Hàm lên, để anh nhìn vào mắt mình, nói ra lời cam đoan: "Trong việc này, không thể nói tất cả đều là lỗi của anh, cả tôi và anh đều mất khống chế. Đây là lần đầu của tôi, cũng là lần đầu tiên của anh. Tôi không biết nên xử lí thế nào mới là tốt nhất, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình."

"Thật ra anh rất tốt, tôi còn thiếu anh một mạng. Hơn nữa tôi cũng thích anh, vậy nên trở thành bầu bạn của tôi. Được không?"

Bị người kia ôm vào ngực, Ninh Hàm vẫn còn sững sờ. Do dự một lúc, anh mới vòng tay ôm đối phương, dùng hành động để thay cho câu trả lời của mình. Dù lời nói của một Alpha sau khi vừa thỏa mãn chẳng mấy đáng tin, nhưng Ninh Hàm vẫn không kháng lại được sự cám dỗ ngọt nào này, muốn thử một lần mở rộng lòng mình.

Sở Hạo vui vẻ, trong đôi con ngươi trầm tĩnh xuất hiện cảm xúc kích động. Hắn ôm chặt Ninh Hàm ngã xuống giường, hôn lên trán đối phương: "Ngủ đi, anh đã kiệt sức rồi." Vòng tay ấm áp cùng hơi thở sát bên tai, Ninh Hàm lúc này mới xác nhận được bản thân không còn một mình cô đơn trải qua đêm dài nữa, ít nhất là đêm nay, anh an tâm nhắm mắt lại.

Ninh Hàm không biết chữ 'thích' của Sở Hạo có thật lòng hay không, anh cũng không biết 'thích' của cậu ta duy trì được bao lâu. Nhưng mà anh biết mình luyến tiếc cảm giác tiếp xúc thân mật lúc này.

Có lẽ nên nói Sở Hạo giảo hoạt, hay nên nói mọi việc đều do thiên ý? Trong trường hợp cả hai đã có tiếp xúc thân xác, Ninh Hàm liền bất giác nghe theo bản năng của một Omega, ỷ lại Alpha bên cạnh. Sở Hạo vào lúc bản thân anh yếu đuối nhất, đưa ra lời mời kết thành bầu bạn, Ninh Hàm khó có thể cự tuyệt lại.

_________

Định viết ngắn thôi, nhưng sắp thành truyện dài luôn rồi. o(=v=)o Mà thôi kệ, xong mấy tư thế ta thích đi rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com