Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của đại lang và tiểu miêu (4)


Chương 4:

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng phủ lên hai cơ thể trần trụi đang gắt gao ôm lấy nhau. Ninh Hàm tỉnh dậy trong tiếng ríu rít không ngừng của lũ chim ngoài sân vườn, tầm mắt mông lung mở ra, bỗng nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc lại xa lạ không kém.

Trong khi đầu óc Ninh Hàm vẫn còn mơ hồ, người bên cạnh đã chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi của hắn có màu như đá Black Agate, sâu thẳm huyền bí nhưng tràn đầy mạnh mẽ.

Ánh mắt chạm vào nhau, trong đầu Ninh Hàm dần hiện lên ký ức mê loạn tối hôm qua. Anh tránh đi tầm mắt của đối phương, có chút không dám nhìn vào đôi con ngươi đen mực đó. Rút cánh tay vẫn đặt bên hông người kia lại, Ninh Hàm lúc này mới phát hiện bản thân bị giam trong lồng ngực của Sở Hạo, muốn xuống giường cũng không thể. Anh hơi nhúc nhích cơ thể mềm nhũn của mình, tỏ ý muốn hắn buông ra.

Dường như nhận ra Ninh Hàm lãng tránh, trong mắt Sở Hạo thoáng hiện lên nét buồn bã, hắn vươn người đặt lên trán anh một nụ hôn: "Buổi sáng tốt lành." Âm thanh Sở Hạo vẫn còn hơi khàn khàn, cảm giác mềm mại trên trán khiến Ninh Hàm có hơi sững sờ, bất giác đáp lại lời chúc của đối phương: "Buổi sáng tốt lành... Tôi muốn đi làm thức ăn. Cậu... có thể buông ra hay không?"

Cánh tay Sở Hạo đè lại người vẫn còn đang ngọ nguậy kia, nặng nề nói: "Đừng nhúc nhích!"

Nhận ra có một thứ cứng rắn chọc vào bắp đùi mình, ngay lập tức Ninh Hàm dừng lại mọi động tác, cả hít thở cũng trở nên chậm chạp. Sở Hạo hít sâu hai hơi rồi mới luyến tiếc buông người trong ngực ra, trần như nhộng xuống giường. Hắn quay người kéo chăn đắp lên ngực Ninh Hàm, che lại những dấu hôn có thể khiến hắn lửa cháy bừng bừng trên người anh.

"Nằm đó đi, lúc tối tuy tôi đã rất kìm chế nhưng anh cũng không dễ chịu đến mức có thể đi lại bình thường được đâu." Thấy Ninh Hàm nhắm mắt chôn cả đầu vào chăn, hắn mới ngừng nói lời trêu chọc: "Muốn ăn cái gì?"

Lời nói không rõ ràng của người kia từ trong chăn truyền ra: "Cái gì cũng được."

"Cái gì cũng được?" Sở Hạo rất kiên nhẫn, nhướng mày hỏi lại lần nữa. Ninh Hàm nằm trong chăn, nhấp nhấp môi: "Nếu có thể thì cháo rất tốt, cháo thịt băm nấu với nấm..." Anh im lặng một chút, sau đó bổ sung thêm: "Bên kia cầu có một tiệm bán khá ngon, đi khoảng 500m, nếu cậu thấy phiền thì không sao, nấu giúp tôi gói cháo ăn liền là được."

Sở Hạo không trả lời, mặc quần áo vào sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, Ninh Hàm mới nhớ ra bản thân anh quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Người đang vùi trong chăn lập tức bật dậy, chớp mắt vài cái nhìn cửa phòng ngủ đóng kín, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Tối hôm qua lúc Ninh Hàm đưa Sở Hạo về nhà, hắn đang trong hình thú. Quần áo của anh Sở Hạo không mặc vừa, vậy thì hắn lấy đâu ra quần áo để mặc?

Mà cái người đáng ra phải khỏa thân kia lúc này đang chậm rãi bước trên vỉa hè của cây cầu bắc ngang con sông lớn. Một tay thanh niên cho vào túi quần jean, tay còn lại cầm điện thoại vừa bước đi vừa nói: "Tôi hiện tại đang đứng giữa cầu Dạ Đăng, đem xe của tôi đến đây." Không cho người bên kia chậm trễ, hắn bổ sung: "Cho cậu ba phút."

Cuộc đối thoại ngay khi Sở Hạo kết thúc chữ cuối cùng của câu nói đã bị hắn không chần chờ ngắt đi. Không để hắn đợi lâu, ngay khi con số trên đồng hồ bấm giờ nhảy đến số hai phút năm mươi tám, một chiếc xe dùng tốc độ kinh khủng lao tới trước mặt cùng với tiếng thắng gấp chói tai bởi bánh xe ma sát với mặt đường.

Cửa xe bật mở, người bên trong vừa bước xuống vừa thở gấp, gương mặt tái mét mệt nhọc nhìn hắn: "Đại thiếu gia của tôi à, xin anh đấy, cả thời gian đi vệ sinh cũng không cho người ta hay sao? Lúc sáng là quần áo, ví tiền và điện thoại, bây giờ là xe, còn cần gì nữa anh nói luôn một lần đi. Tôi dám cá, cả A thành này không có tên vệ sĩ nào chăm lo cho đời sống của ông chủ tỉ mỉ hơn tôi đâu."

"Cậu đang tự hào khả năng phục vụ của mình à? Nếu như thích thì sau khi kết thúc giao dịch lần này, đi làm trợ lý cho tôi cũng là một lựa chọn không tệ." Sở Hạo nói, tiếp nhận lấy chìa khóa đưa tới rồi bước qua người kia ngồi lên xe, không nghe đối phương tiếp tục lải nhải mà đạp chân ga phóng đi.

Thanh niên trẻ tuổi bị bỏ lại trong làn khói sững sờ hai giây, sau đó trừng mắt nhổ một ngụm nước bọt: "Phi! Ông đây thèm vào!"

Sở Hạo không đến tiệm cháo Ninh Hàm nói mà là dựa theo GPS, tìm đường đến siêu thị. Hắn đỗ xe, lấy một giỏ đựng đồ còn trống đặt trên quầy rồi bước vào trong. Dạo quanh khu thực phẩm hai lượt, thấy đã mua đủ nguyên liệu nấu món cháo mà Ninh Hàm muốn ăn cùng với thức ăn trong vài ngày, Sở Hạo bước đến trước quầy thức ăn vặt.

Nhìn đống sản phẩm chồng chất có đến hàng chục nhãn hiệu nằm trên quầy hàng, hắn đứng tại chỗ ba giây, sau đó móc điện thoại ra.

Qua hai hồi chuông báo điện thoại mới được kết nối, người bên kia im lặng giống như trời quang trước bão giông. Sở Hạo mở miệng: "Này, bình thường cậu ăn các loại đồ ăn vặt nào?"

Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi là tiếng chửi tục chứa đầy bực tức của người bên kia điện thoại: "Fuck ông nội anh! Con ma ma nó anh muốn giao thứ kia cho cái đám người đó thì cứ giao, ông đây dù cho có mất một tay hay một chân đi nữa cũng không lại làm người hầu cho anh..."

Như nhận ra cái gì đó, đối phương dừng lại một chút, rồi có chút không tin tưởng hỏi lại: " Khoan đã... Anh hỏi cái gì? Đồ ăn vặt? Cái tên hai mươi bốn năm không biết đồ ăn vặt phải ăn thế nào lại đi mua mấy cái đó à?"

Sở Hạo ho nhẹ mấy tiếng, không tự nhiên nói: "Hàm, anh ấy có vẻ thích đồ ăn vặt."

Thanh niên bị câu nói này làm kinh hách: "Tôi fuck Con ma ma nó thành phố này sắp gặp thiên tai à thế giới này sắp bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi hả thú nhân sắp tuyệt chủng sao Sở công tử Sở đại thiếu gia anh biết hầu hạ người khác ôi Con ma ma nó trái tim nhỏ bé của tôi bị kinh hách không thể chịu được nữa thật sự là không tin được mà..."

(Tôi fuck! Con ma ma nó! Thành phố này sắp gặp thiên tai à? Thế giới này sắp bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi hả? Thú nhân sắp tuyệt chủng sao? Sở công tử, Sở đại thiếu gia anh biết hầu hạ người khác? Ôi Con ma ma nó! Trái tim nhỏ bé của tôi bị kinh hách, không thể chịu được nữa, thật sự là không tin được mà...)

"Cậu xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian phí phạm để mà ở đây nghe cậu lải nhải." Sở Hạo không kiên nhẫn ngắt lời.

Người kia như đã lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu vô cùng mất tự nhiên nói cho hắn: "Người kia nhà cậu có sở thích gì thì cậu mua cái đó, như là vị ngọt, mặn hay chua gì gì đó. Mà nè, vừa làm xong thì đừng cho người ta ăn đồ cay, không tốt."

"Được rồi, mà câu thứ hai của cậu không cần thiết." Hắn nói, sau đó thẳng thừng cúp máy, vậy nên không nghe được câu lẩm bẩm sau đó của thanh niên.

Thần Thanh Thư nhìn điện thoại bị cúp, vẻ mặt có hơi méo mó: "Đừng có nói với tôi cậu không có thời gian là vì sợ vị kia nhà cậu chờ lâu nha." Sau đó hắn ta lắc đầu: "Chắc là không phải đâu, mình nghĩ quá xa rồi."

Mà Sở Hạo sau khi cúp máy, nhớ đến lúc sáng khi tỉnh tình cờ thấy vài viên ca cao hạnh nhân nằm trên bàn làm việc của Ninh Hàm cùng với một đống vỏ kẹo trong túi rác. Hắn bật cười, bắt đầu càng quét đồ ngọt trên quầy thức ăn, trong đầu thì nghĩ không biết đối phương ở nhà đợi có lâu hay không, có khi đã đói bụng rồi không chừng.

Bởi vậy mới nói, đôi khi bạn đã cùng chân tướng lướt qua nhau, chỉ là bạn không biết hoặc là không thể tin tưởng mà thôi.

Khi Sở Hạo mở cửa bước vào nhà thì trông thấy cánh cửa phòng ngủ đang mở, hắn vội đem đồ cất vào bếp rồi bước đến trước phòng ngủ. Ninh Hàm đang cuộn mình trong chăn, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng chứng tỏ người kia đã ngủ.

Anh mặc chiếc áo ngủ nhạt màu, chắc là vừa rồi mới khoác vào, trên tủ đầu giường có đặt một ly sữa đã uống cạn một nửa.

Ánh mắt Sở Hạo có chút tự trách, có lẽ Ninh Hàm rất đói chờ không nổi hắn về, nhưng mệt mỏi không có sức mới tùy tiện rót một ly sữa để uống. Hắn không biết cách chăm sóc người khác, khi vừa làm xong lễ thành niên đã dọn ra ngoài sống một mình, tính tình trầm ổn hơn so với tuổi khiến cho mọi người quên mất hắn có rất nhiều thứ còn không biết. Chẳng hạn như việc làm thế nào để chăm sóc bầu bạn của mình sau khi giao hợp.

Sở Hạo bước đến bên giường cầm lấy ly sữa, thành ly còn vương lại độ ấm nhàn nhạt, chắc là mới rót ra không lâu. Hắn nhìn lượng sữa còn lại một nửa trong ly, sau đó đưa lên miệng uống cạn. Vị béo ngậy của sữa lan tràn trong miệng, bên trong còn có một loại mùi vị khác, Sở Hạo nhíu mày, hắn đã quá quen với mùi của cái thứ khác kia, chắc chắn là một loại thuốc ngủ.

Nhưng mà liều lượng rất nhỏ không đủ ảnh hưởng tới một Alpha, hơn nữa Ninh Hàm cũng uống, vậy là không phải nhằm vào hắn. Nhìn đôi mày khẽ cau lại của anh. Sở Hạo đưa tay ra nhẹ nhàng xoa, thì ra người này khi ngủ rất không an ổn. Đợi đến khi chân mày của Ninh Hàm giãn ra, Sở Hạo mới luyến tiếc buông tay, trở lại bếp làm thức ăn.

Khi Ninh Hàm lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã quá đỉnh. Anh nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng không hiểu vì sao có cảm giác hụt hẫng. Lười biếng lăn qua lăn lại hai cái, cơ thể mệt mỏi khiến anh không muốn xuống giường.

Sở Hạo mở cửa vào, đúng lúc nhìn thấy hành động trẻ con hiếm thấy của Ninh Hàm. Hắn cảm thấy vẻ mặt lười nhác lúc này của anh vô cùng khiến người ta yêu thích, thích đến mức muốn ngay tại chỗ đè người kia ra làm.

"Ưm Hừm!" Sở Hạo ho nhẹ một tiếng, đánh bay mấy suy nghĩ không chính chắn trong đầu, mà tiếng động của hắn đồng thời khiến Ninh Hàm giật mình.

Nhìn gương mặt anh hiện lên nét hồng hồng, Sở Hạo mỉm cười bình tĩnh nói: "Ra ăn trưa thôi, còn chậm trễ nữa thì sẽ thành bữa chiều đấy." Vừa nói xong, hắn nghe thấy người kia kinh ngạc hỏi: "Cậu vẫn còn chưa đi à?"

Câu nói đó rất dễ khiến tâm trạng của người khác xấu đi, có lẽ Ninh Hàm cũng nhận ra điều đó, anh sửa lời: "Ý tôi không phải vậy, chỉ là..."

"Anh muốn tôi đi sao?" Không để anh nói xong, Sở Hạo hỏi. Độ cong nơi khóe môi đã mất đi, người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn đang tức giận, nhưng kỳ thật chỉ có Sở Hạo biết, lúc này hắn vô cùng căng thẳng. Thiếu chút nữa đã chạy đến nắm chặt tay người kia rồi hỏi: 'Anh thật sự muốn tôi đi hay sao hả? Tôi làm Alpha của anh có gì không tốt hay sao?'

Thấy vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt Sở Hạo, Ninh Hàm vội vã lắc đầu: "Không! Tôi..."

Sở Hạo thở dài, đi lại kéo chăn ra rồi bế anh lên: "Đi ăn trưa thôi, dạ dày của anh sẽ bị đau nếu bỏ bữa đấy." Hắn ôm Ninh Hàm vào phòng tắm, đưa ly nước và bàn chải cho anh sau đó đứng phía sau làm chỗ tựa để người kia khỏi bị ngã.

Ninh hàm cứng ngắc nhận lấy bàn chải, cứng ngắc súc miệng rửa mặt, lại cứng ngắc để người kia ôm ra khỏi phòng tắm.

Sở Hạo không bế Ninh Hàm đến phòng bếp mà để anh ngồi trên giường, hắn lấy cái bàn xếp tiện lợi nằm trong góc phòng mở ra đặt lên rồi xuống bếp mang thức ăn vẫn còn nóng vào.

Món cháo ngon lành khiến Ninh Hàm đang đói bụng ăn một hơi hết cả ba chén, anh không để ý liếm môi: "Mùi vị hơi khác bình thường, ngày hôm nay ở tiệm đó đổi đầu bếp à?" Anh chỉ tùy tiện hỏi, bởi vì anh biết Sở Hạo không phải là người sống gần đây, đoán là có lẽ hắn sẽ không trả lời.

Không ngờ Sở Hạo gật đầu, nghiêm túc đáp: "Đúng vậy, đổi một đầu bếp làm việc không thời hạn." Sau đó nhìn vào mắt Ninh Hàm, nở nụ cười ôn nhu có thể khiến lòng người tan rã: "Nhưng không phải đầu bếp ở tiệm cháo, mà là đầu bếp tại nhà." Hắn dừng lại, rồi chân thành hỏi: "Anh... có cho phép hay không?"

Thật không ngờ món cháo này là tự tay Sở Hạo nấu cho anh, hơn nữa người kia còn nói ra lời hứa hẹn, bằng một thái độ vô cùng chân thành, không phải trong lúc làm tình. Đầu Ninh Hàm nhẹ nhàng gật, cứ thế chấp nhận người chỉ mới gặp mặt chưa tới một ngày xâm nhập vào cuộc sống của mình.

_________

Thịt là thịt là thịt, chương sau một đống thịt (play kỵ mã, play phía sau, play phòng tắm, vân vân và mây mây...) Một chương chứa hết nồi thịt này không đây =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com