Chương 1
Tại cô nhi viện Tâm An. Hai đại gia đình gồm Diệp Gia và Tần Gia đã có mặt ở trước cửa cô nhi viện.
Bên cạnh ba mẹ Tần là hai tiểu thiếu gia Tần Lãng Phong - anh trai, Tần Lãng Lam - em trai. Cả hai là anh em sinh đôi khác trứng nên tính cách có phần khác nhau.
Bên phía kia là bóng dáng rụt rè của Diệp Thời Vũ núp sau chân ba, tay bấu ống quần ông ánh mắt thăm dò xung quanh
Hai gia đình bước vào được tiếp đón nhiệt tình bởi các giáo viên ở đó
Cô giáo mỉm cười ngoắc gọi ba đứa bé lại
"Lại đây, cô có quà cho các con"
Hai anh em Tần Gia bước đến nhưng cậu nhóc kia chần chừ nhìn lên phía ba mình: "Ba, con... "
Ba Diệp đẩy nhẹ cậu về phía cô giáo nhẹ nhàng :"Con lại nhận quà của cô đi, nhớ cảm ơn cô đấy"
Cậu nhóc được cho phép lon ton chạy lại phía cô. Cả ba được cô phát cho nắm kẹo rồi dẫn ba bạn nhỏ ra chơi cùng với các bạn khác.
...
Lãng Phong chán nản nhìn đám trẻ chơi những trò vô bổ nên leo lên cây nằm. Làn gió nhè nhẹ, cái nắng ấm áp khiến cậu bé trên cây không khỏi dễ chịu hưởng thụ. Bỗng:
Bịch
Nghe tiếng ồn ào bên dưới, cậu bé nhìn từ trên xuống hình ảnh bên dưới là một cậu nhóc ngã dưới đất tay giữ nắm kéo đang bị hai nhóc khác bao vây
Cậu bé lên tiếng: "Thiếu gia à, cậu giàu như vậy không thể chia cho chúng tôi ít kẹo sao"
Thời Vũ bị bao vây tay giấu kẹo phía sau lưng: "Không phải các cậu cũng được phát mà, đây là của tớ"
Thơ lên tiếng, kéo Duy về: "Về thôi Duy cô biết sẽ phạt mất"
Duy giật phắt tay ra khỏi Thơ: "Thằng nhóc giàu vậy lên tiếng là bố nó mua cả xe, tiếc chi mấy viên kẹo cho chúng ta"
Nói rồi Duy tiến đến vùng vằng lấy kẹo trong tay Thời Vũ, cậu phản kháng giật lại. Cả hai giằng co, bỗng giọng nói phía trên vang lên
"Không dừng là tôi nói với giáo viên đấy"
Hướng lên phía trên phát hiện có người cả ba khựng lại một lát, Thơ nghe đến giáo viên hoảng sợ kéo Duy: "Về thôi về thôi"
Duy không cam tâm nhân lúc Thời Vũ không để ý kéo mạnh kẹo về phía mình, theo phản xạ Diệp Vũ đứng lên theo, liền bị một lực đẩy ngã lần nữa
Hai đứa bé chạy đi, để lại Thời Vũ một thân nhấm nhem bùn đất, cúi đầu nức nở: "Kẹo của mình... Hức... Kẹo... "
Lãng Phong nhảy xuống , bên dưới Thời Vũ cảm nhận ánh sáng phía trước bị che lấp đi ngẩng đầu lên nhìn, là người lúc nãy trên cây
"Không sao chứ" - đưa tay ra
Cậu nhóc bên dưới cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương liền oà khóc
"Kẹo của em kẹo... Hức... Kẹooo"
Nước mắt lăn dài, tiếng khóc đan xem trên khuôn mặt Thời Vũ khiến người đối diện không khỏi thốt lên: "Dễ thương quá"
Đưa tay vào túi áo, Lãng Phong cầm nắm kéo đưa về phía Thời Vũ
"Kẹo của anh, em cầm đi"
"Hức... Anh cho em thật sao... Hức... "
"Đều cho em"
Nhìn mấy viên kẹo đầy màu sắc trên tay đối phương, Thời Vũ tay dính đất định lau nước mắt liền bị một lực tay ngăn cản
"Dơ lắm anh lau cho em" - rút chiếc khăn sạch từ túi quần
"Hì hì cảm ơn anh"
Mọi chuyện tưởng chừng đã được giải quyết xong thì giọng nói lanh lảnh vang lên
"Anh, em tìm anh nãy giờ còn đây... " - chỉ tay về phía Thời Vũ
"Là một con mèo mít ướt"
"Được rồi đừng trêu em ấy..."- Lãng Phong chìa tay về phía em trai - "... Đưa kẹo đây"
"Kẹo của em, không phải anh không thích đồ ngọt sao hay là anh định..."- chỉ tay về phía Thời Vũ lần nữa - "...cho kẹo con mèo kia"
Thời Vũ bức xúc lên tiếng: "Em không phải mèo"
"Em chính là con mèo nhỏ mít ướt ở dơ"
"Em không có mà... Hức..."
"Ê ê đừng khóc, anh...em ấy... " - hướng mắt cầu cứu anh trai
Lãng Phong nhún vai: "Là em tự làm tự chịu"
Lãng Lam nhìn anh trai ánh mắt tóe ra tia lửa, rồi nhìn sang Thời Vũ
"Anh cho em kẹo em đừng khóc nữa, nhá" - lấy kẹo ra
"Kẹo... Kẹo... "
Lãng Lam đưa hết kẹo cho Thời Vũ, cậu cũng giữ lời hứa không khóc nữa: "Cảm ơn anh"
"Đi thôi" - Lãng Phong lên tiếng
"Nhưng... Đồ em dơ hết rồi...sẽ bị mắng..."
"Không sao" - Lãng Lam lên tiếng, nhanh chóng bế cậu lên
"Anh cũng dơ rồi, không sao nữa"
Lãng Phong quay đầu nhìn lại rồi quay đi, hai anh em đi về phía đông đúc kia còn cậu nhóc nhỏ vẫn ở trong lòng Lãng Lam nhìn những viên kẹo lấp lánh không rời
...
Nhìn thấy ba, Thời Vũ nhảy xuống khỏi lòng Lãng Lam chạy vội về phía ba còn người ở lại nhìn vòng tay không nỡ rời vật nhỏ kia
"Ba ơiiiii"
Người đàn ông quay đầu lại: "Ây, sao đồ con dơ hết rồi" - Ba Diệp xoay xoay kiểm tra con trai
"Ba ơi, hai anh đó... " - chỉ tay về Lãng Phong, Lãng Lam - "... cho con kẹo đó"
Ba Diệp ôm Thời Vũ lên đến gần hai tiểu thiếu gia Tần lên tiếng: "Cảm ơn hai con"
"Dạ không có gì" - cả hai đồng thanh
Mẹ Tần từ xa nhìn con trai út quần áo dính đầy bùn cốc đầu cậu một cái: "Bộ con lăn trên bùn sao mà đồ dơ vậy"
Thời Vũ thấy anh bị mắng ra hiệu cho ba mình thả xuống, không chần chừ cậu chạy nhanh đến chỗ bố mẹ Tần
"Dì ơi, là do con làm anh ấy bẩn dì đừng trách anh ấy mà" - níu áo mẹ Tần
Mẹ Tần cảm nhận vạt áo bị kéo xuống nên nhìn qua: "Ôi chu choa con ai mà xinh yêu thế này"
Mẹ Diệp cùng bố Diệp bước lại
"Quần áo con sao thế này" - quỳ xuống kiểm tra con mình
"Thư? " - giọng mẹ Tần cất lên
Mẹ Diệp ngẩng đầu lên: "My? "
"Tui nè bà, con bà sao"
"Con tui đó"
"Con bà đáng yêu quá"
"Thằng bé lâu lâu nghịch phá nên có chút lấm lem"
"Bà nói sao chứ nhìn thằng bé vẫn đáng yêu đâu như con tui"
Mẹ Diệp và mẹ Tần là bạn từ cấp 3, sau khi lấy chồng ít có thời gian liên lạc nên khi vô tình gặp nhau hai người mẹ tâm sự đủ chuyện trên đời để hai ông chồng đưa con về
...
Ở nhà Tần gia
"Ba ơi, em ấy dính dơ con cũng dính tại sao mẹ lại khen em ấy đáng yêu còn con bị cốc đầu vậy ạ? " - Lãng Lam thắc mắc
"Con đừng nghĩ nhiều, mẹ con thương con lắm"
"Vậy tại sao mẹ không về nấu cơm, chúng ta phải ăn cơm hộp ạ"
"À thì... " - bố Tần gãi đầu suy nghĩ
"Mẹ chúng ta lâu rồi mới gặp bạn nên có chút khó kiềm chế" - Lãng Phong giải vây
"Đúng đúng" - bố Tần đưa một like về con trai cả
...
23:37 khuya
Đã khuya nên ai về phòng đó,anh em Tần do còn nhỏ nên được xếp ở chung phòng với nhau. Lãng Lam nhìn trần nhà thắc mắc hỏi
"Anh, mẹ không yêu chúng ta nữa sao? "
"... "
"Tại sao mẹ không về với chúng ta"
"...."
"Anh, sao không trả lời em"
"Chúng ta vẫn còn ba" - Lãng Phong trả lời xong liền vào giấc
Lãng Lam bên giường hoảng loạn không yên. Sáng dậy dưới mắt thâm quầng như chứng minh cả đêm qua cậu không thể ngủ
...
Phía bố Tần
"Em à, em chưa về sao"
"Tối nay em ngủ ở chỗ Thư, bọn em lâu rồi mới gặp nên vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm"
"Không phải chứ, đến giờ vẫn còn chuyện nói sao còn a-... "
Tút tút
Một ngày
Cùng một nơi
Hình thành một mối duyên ba người
Và...
Hai người mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com