Chương 3
Tại nhà Tần
Tiếng mẹ Tần từ trong vọng ra khi thấy chiếc xe ba Tần trở về
"Anh, các con về rồi.. Vũ con cũng đến sao" - chạy đến, cạ mặt vào Thời Vũ
"Con đáng yêu quá đi, để cô bế... "
Đôi tay đưa ra đã bị hai bàn tay nhỏ chặn hai bên
"Em ấy còn nhỏ đi bộ tốt cho sức khỏe"
"Mặc dù không thích nhưng con tán đồng với anh trai"
Với uy quyền của một người mẹ, hai cục u đã nằm trọn trên đầu hai đứa con, ba Tần ở phía sau không dám phản đối
"Đi ăn thôi, đi ăn thôi"
...
Vào bếp, bàn ăn ngập tràn những món ăn ngon mắt. Mẹ Tần đặt Thời Vũ ở kế bên chưa kịp ngồi xuống thì Lãng Lam nhanh chóng đánh dấu chủ quyền
"Con dám, vậy mẹ qua bên k... "
Lãng Phong không nhanh không chậm ngồi xuống, phía bên kia Lãng Lam khó hiểu
"Anh dành chỗ của mẹ sao"
"Không phải em cũng đã làm vậy sao"
"Hai cái đứa này" - bà tay cuộn tròn thành nắm đấm chuẩn bị hướng đến mục tiêu, ba Tần kế bên ngăn lại
"Nào em, có khách nhí không nên dùng bạo lực ở đây"
"... Đợi Thời Vũ về xem" - ánh mắt sắc lẹm nhìn Lãng Phong và Lãng Lam
Ọt ọt
Chủ nhân của âm thanh chưa phản ứng, chén cơm gắp đầy đồ ăn đã ở trước mắt
"Đây, em ăn đi"
"Em cảm ơn anh"
Lãng Lam nhanh tay giành lấy bát cơm đầy dùng muỗng xúc ít cơm, đặt ít đồ ăn lên đưa đến gần miệng Thời Vũ
"Anh đút em ăn, nào aaa"
"Aaaaa, ngon quá đi em cảm ơn anh"
Ba mẹ Tần nhìn chỉ biết cười hiền hòa
Cả ba cứ vậy...
Sáng: ăn sáng, đi dạo, chơi trên phòng Lãng Lam, Lãng Phong
Trưa: ăn trưa, ngủ trưa, coi tivi đến chiều
Chiều: ăn cơm chiều, ăn vặt xí xi, Thời Vũ chuẩn bị về
Xe của ba Diệp đã đậu trước cửa nhà Tần, ông bước xuống đi tới chỗ Thời Vũ đã đứng chờ từ nãy
"Ba ơi"
"Đến giờ về rồi, con cảm ơn cô chú với hai anh đi"
Thời Vũ quay ra sau cúi đầu: "Con cảm ơn cô chú ạ, em cảm ơn các anh"
Ba Diệp bế Thời Vũ lên, định rời đi thì có thứ gì đó kéo lại. Dưới chân Thời Vũ đang bị một bàn tay nắm lấy áo, ánh mắt cầu xin
"Vũ, em ngủ ở đây với anh đi nếu em về anh sẽ bị... Ứm"
Mẹ Tần như biết trước vội bịt miệng con trai nhỏ, nở nụ cười thân thương về phía ba con Tần
"Tạm biệt hai ba con rảnh cứ đến chơi"
"Vâng ạ, con tạm biệt cô" - vẫy tay
Grrrr
Tiếng động cơ vang lên, một bóng người phụ nữ cầm cây roi nhỏ hiện lên trước mắt anh em Lãng Phong, Lãng Lam
"Mẹ sẽ cho các con giải thích, Phong con nói trước"
"Em ấy mới đến đây lần đầu, con sợ em ấy không quen nên mới ngồi cạnh chăm sóc em"
"Ừm, hợp lí nhưng mà.... Mẹ không đủ an toàn ở bên thằng bé saoooo"
Lãng Lam bĩu môi nói nhỏ: "Rõ ràng thế còn gì"
"Con nói cái gì, Lam? "
"À đâu con đâu nói gì đâu" - xua tay
Mẹ Tần cười dịu dàng: "Mẹ không làm gì đâu, mỗi đứa 5 cây nhẹ thôi"
Trong phòng yên tĩnh vang lên những tiếng la thất thanh
Chát
"Áaaa, ba ơi cứu con"
Chát
"Ba ơiiiiii"
Chát
"Tụi con là con nuôi sao, Áaaa"
Ba Tần đã quen tình huống trên , tay cầm tách cà phê nhâm nhi mắt xem truyền hình không nói gì
...
Chiều hôm sau, trước cửa nhà Diệp vẫn chiếc xe quen thuộc hai cậu nhóc tay đeo cặp sách, trên người là bộ đồng phục trường cấp 1 chạy vào
Lãng Lam vừa chạy vừa la thất thanh: "CON MUỐN LÀM CON CÔ CHÚUUUUU"
Lãng Phong phong thái lịch thiếp đi chậm rãi phía sau
Gia đình Diệp bước ra, không biết chuyện gì liền có bóng người chạy lại ôm chặt Thời Vũ
"Vũ à anh muốn làm anh trai em"- nhìn sang ba mẹ Diệp đang ngơ ngác - "Cô chú nhận con đi con hứa sẽ ngoan sẽ chăm sóc em Vũ"
"Anh buông em ra, đó là ba mẹ em mà"
"Em không muốn có anh trai sao,em rất thích anh mà...em... "
Một cánh tay xách cổ áo Lãng Lam lên: "Em phiền quá rồi đấy"
Mẹ Diệp lên tiếng: "Hai con sao lại đến đây"
Lãng Lam nhanh nhảu: "Là do mẹ con, mẹ siêu siêu h.. "
Reng...reng
Mẹ Diệp bắt máy: "Alo"
"Tui nè Thư, hai thằng kia đang ở nhà bà đúng không? "
"À, à đúng rồi" - nhìn Lãng Lam đang tái xanh mặt
"Bà giữ chúng nó một tí tui đến liền"
"Ok ok bà đi cẩn thận"
Tút tút...
Mẹ Diệp cúi thấp người hỏi han: "Các con đói chưa vào ăn cùng Thời Vũ nhà cô nha"
"Vâng ạ" - đồng thanh
Một lớn ba nhỏ ngồi lên bàn ăn không khí bình yên suốt buổi ăn như báo hiệu cơn giông bão đến
Grrrr
Mẹ Tần đã đến, bà bước nhanh vào trong nhìn hai đứa con trai đáng yêu mà bà đẻ ra. Một đứa núp sau Thời Vũ, một đứa đứng hiên ngang nhìn mẹ mình
"Hai cái đứa này, Lam đã nghịch con còn học theo thói hư của nó sao Phong"
Lãng Phong bước đến bên mẹ, giọng uất ức:
"Con đã bảo em về rồi mà em ấy cứ nằng nặc qua đây, con không cản được"
Lãng Lam bên kia nghe không khỏi tức giận chỉ tay thẳng vào mặt anh trai: "Rõ ràng... Rõ ràng là do anh bày mưu em"
...
Quay về lúc trên xe
Trên đường về nhà Tần
"Lúc tối, mẹ hơi quá đáng đúng không em? "
Ánh mắt bất ngờ như không tin vào tai mình
"Anh... Anh nói chuyện dễ nghe như vậy từ bao giờ"
"Không phải lúc tối anh cùng em bị phạt sao, đều là bị đánh không thể nói lên nỗi lòng à"
"Hm... Mẹ đánh đau thật"
"Mẹ em Vũ thì khác nha, cô ấy... "
Mắt Lãng Lam nghe đến mẹ Diệp không khỏi sáng lên, ngắt lời Lãng Phong
"Cô ấy hiền như vậy còn có em Vũ mềm mềm, gọi anh nghe ngọttttt"
"Hửm"
"Anh vậy chúng ta qua nhà em Vũ ở đi... Bác ơi đến Diệp gia"
Bác tài xế bối rối: "Ông bà chủ nói đến rước các cậu về chuyện này hơi... "
Cạch
Lãng Lam mở cửa vờ định xuống xe: "Vậy con đi bộ cũng được... "
"À không, không để bác chở tụi con đi"
Lãng Phong nhìn kế hoạch đặt ra thành công mĩ mãn không khỏi cười trong lòng "Dễ dụ"
...
Thực tại
Dưới chân mẹ Diệp là cậu bé ngây thơ không gây tội, đối diện là cậu bé chuyên gây rối đang biện minh
"Lam, con bước lại đây cho mẹ"
"Con... Là do anh gài con mà" - chỉ tay về phía Lãng Phong
"Im lặng về biết tay mẹ, thôi tui về rảnh tui qua chơi bye hai mẹ con" - vẫy tay
"Con bái bai cô với hai anh ạ" - vẫy tay
Tiếng xe đã rời đi, hai mẹ con Diệp cũng vào trong tiếp tục buổi cơm chiều
...
Tần gia, những tiếng la khẩn thiết lại vang lên
"Áaaa mẹ ơi đau con"
"Mẹ không đánh anh Phong ạ có mỗi con áaaa"
"Ba ơi cứu con.... "
Về phòng, ở trên giường Lãng Lam không thể dừng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đến giường đối diện thầm nhủ "Ta sẽ trả thù, cứ chờ đó"
...
Buổi sáng nhà Tần, thay thế cho tiếng gà gáy là tiếng chạy vội vàng sang phòng ba mẹ Tần
Rầm rầm
"Mẹ ơi, ba ơi có chuyện con muốn nói"
Ba Tần mở cửa: "Có chuyện gì mà con sang đây vào sáng sớm thế"
"Con muốn gặp mẹ"
Bố Tần gọi vào trong: "Em ơi, con tìm này"
Mẹ Tần bước ra ánh mắt thiếu kiên nhẫn: "Con tìm mẹ có chuyện gì"
"Mẹ đi theo con" - nắm tay mẹ Tần về phòng
Cạch
Mở cửa ra cảnh tượng đập vào mắt cả ba là một mảng ướt đẫm ở giường Lãng Phong, cậu vẫn mơ ngủ không biết gì đến khi mẹ Tần phàn nàn
"Lớp 2 rồi đấy mà con tè dầm, con mau ngồi dậy để mẹ dọn giường"
"Hả? Mẹ nói con sao" - không tin chỉ tay về bản thân để xác nhận
"Giường của con thì tác phẩm này là của ai, nhanh tránh ra để mẹ dọn nào"
Lãng Phong nghe lời bước xuống giường, mắt bắt gặp Lãng Lam đang cười mỉa mai. Đối phương cảm nhận ánh mắt kia liền mở khẩu hình miệng đáp hai chữ "Quả báo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com