Phần 7 (HE): Thư ký (1)
✄Tên gốc: Thâu tình bí sự
✄Tác giả: Thanh Nguyệt Thỏ Tử
✄Editor: Wattpad Jouriee65
✄Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
***
Lại một phần truyện ABO nhưng phần này kết HE nhe, tổng thể cũng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào thôi.
**
Phó Diễn là Alpha ưu tú có cấp bậc tin tức tố rất cao, hắn chưa bao giờ gặp được một Omega có độ xứng đôi cao với mình, và hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một Alpha bị tin tức tố chi phối.
Cho nên khi gặp được tình yêu đích thực của mình hồi còn học đại học hắn bắt đầu công cuộc theo đuổi quyết liệt, dù biết tiền bối là một Beta nhưng hai người vẫn ở bên nhau không chút do dự, mặc cho mẹ Phó có tận tình khuyên bảo thế nào cũng không thể làm hắn đổi ý.
Hắn đã từng cho rằng sau này dù có xuất hiện một Omega có độ xứng đôi cực cao với mình, thì hắn cũng sẽ không thay lòng. Suy cho cùng hắn không phải loại Alpha sẽ phản bội gia đình, nhưng điều hắn không ngờ tới đó chính là cảm giác khi làm tình với một Omega có độ xứng đôi cao lại tuyệt vời đến vậy.
Hôm nay tâm trạng của Phó Diễn không được tốt lắm bởi vì hắn đang trong kỳ mẫn cảm, người yêu lại không thể tiết ra tin tức tố an ủi nên Alpha rất dễ trở nên cáu gắt.
Mọi người trong công ty dễ dàng nhận thấy chủ tịch hôm nay rất khác thường, bọn họ cũng không muốn trở thành đối tượng bị trút giận tý nào.
"Mình nên làm gì đây, mình thực sự phải đi đưa tài liệu cho chủ tịch Phó à?"
Thư ký Lâm vừa buồn bã vừa phẫn nộ nhìn văn kiện trong tay, nước mắt lưng tròng nhìn những người trong văn phòng thư ký rồi rơm rớm nước mắt nói.
"Ây, chị Lâm cố lên nhé, chúng em tin tưởng vào chị." Tiều Nghiêm giả vờ thở dài một hơi rồi vỗ vai thư ký Lâm, vẻ mặt đau lòng nhìn cô.
"Huhu, phải làm sao đây..." Thư ký Lâm gấp đến mức sắp bật khóc, vào thời điểm này mỗi tháng chủ tịch Phó của bọn họ sẽ biến thành một thùng thuốc nổ, chạm nhẹ một cái là nổ tanh bành. Lần trước hắn đã trực tiếp mắng một người trong nhóm kỹ thuật, hiện tại cô lại phải đi đưa đồ sao...
"Chị Lâm, em mua cà phê cho chị nè."
Ngay khi thư ký Lâm định mở cửa văn phòng chủ tịch thì một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, cô nhìn về phía cửa rồi đôi mắt lập tức sáng lên.
Tô Nhuyễn là một thư ký mới đến, cũng là một Omega mà thư ký Lâm quý mến bởi tính cách dịu dàng và đáng yêu của cậu.
Thư ký Lâm chạy đến bên Tô Nhuyễn như thể nhìn thấy vị cứu tinh, nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ và cầu xin: "Nhuyễn Nhuyễn, chị sắp tiêu đời rồi, chỉ có em mới cứu được chị thôi!"
"A, chị Lâm, chị sao vậy, nếu em có thể giúp được thì sẽ cố gắng hết sức." Tô Nhuyễn bị thư ký Lâm làm cho sửng sốt, đôi mắt nai con của cậu đơ ra một lúc sau đó mỉm cười xấu hổ.
"Huhu, Nhuyễn Nhuyễn đúng là thiên thần nhỏ của chị. Mà nè, em chưa từng gặp mặt chủ tịch của chúng ta phải không? Đây là tài liệu mà chủ tịch cần, em đi vào đưa giùm chị được không? Nhưng nhớ đừng nói lời thừa thãi đấy."
Thư ký Lâm cảm kích nhìn Tô Nhuyễn, đưa tài liệu trong tay cho cậu rồi nghiêm túc dặn dò.
"Vâng chị Lâm, em biết rồi."
Tô Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu, vài sợi tóc mềm mại rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn non nớt, nhìn cậu không giống nhân viên đang đi làm mà ngược lại trông ngô nghê như học sinh cấp ba.
Sau khi nhận được tài liệu, Tô Nhuyễn gõ cửa phòng chủ tịch và đi vào dưới ánh mắt đồng cảm của mọi người trong phòng thư ký.
Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Diễn điển trai ngồi sau bàn làm việc, lúc này hắn đang cầm một tập văn kiện, cau mày và khẽ mím môi trông có vẻ bực tức đến độ không muốn cho người khác lại gần.
Tô Nhuyễn vừa nhìn một cái mà tim đã đập mạnh thình thịch, trên mặt không kiềm được nổi lên một vệt ửng hồng, thân thể mềm nhũn giống như tên của mình sắp không đứng dậy nổi.
Này, chuyện gì đang xảy ra...
Tô Nhuyễn đỏ mặt cố gắng ổn định thân thể, hơi thở hổn hển và suy nghĩ dần mông lung khi tin tức tố cứ tiết ra một cách mất kiểm soát.
Phó Diễn vốn dĩ còn đang bực bội nhìn báo cáo trước mặt mình, không có tin tức tố xoa dịu trong thời kỳ mẫn cảm khiến hắn dễ rơi vào trạng thái cực đoan.
Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng rất lâu vẫn không nghe tiếng báo cáo, hắn cau mày định chửi bậy nhưng bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.
Đó là... Mùi hoa lan.
Phó Diễn sửng sốt, hương hoa lan tươi mát nhanh chóng xoa dịu nội tâm bồn chồn của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy trong kỳ mẫn cảm, cảm giác thư thái về thể chất lẫn tinh thần khiến hắn vô cùng sảng khoái.
Hắn không kìm được ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một thiếu niên trông như học sinh cấp ba đang đỏ mặt nhìn mình, hương hoa lan tỏa ra từ người này đã làm hắn dễ chịu hơn.
Đây là một Omega à?
Ánh mắt của Phó Diễn tối đen không biết đang suy nghĩ gì, hắn trầm tư một lát, nhìn Tô Nhuyễn đang bối rối trước mặt rồi thử tiết ra một ít tin tức tố của mình.
Mùi tuyết tùng nồng nặc quét qua người Tô Nhuyễn khiến nửa người của cậu gục xuống đất, mùi hoa lan vẫn không ngừng tỏa ra từ tuyến thể trong khi cậu đang nhìn người đàn ông.
Trong đôi mắt đen láy của hắn cuồn cuộn cảm xúc, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Nhuyễn như thể muốn xé xác cậu nuốt chửng vào bụng, ánh mắt hung hăng như dã thú này khiến tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết.
Bốn mắt chạm nhau, cảm giác mập mờ bao trùm lấy hai người khiến bầu không khí càng thêm nóng rực.
"Em là ai?"
Ngay khi Tô Nhuyễn sắp chết chìm trong mùi tuyết tùng, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến mặt Tô Nhuyễn đỏ ửng như một quả táo ngon ngọt đang chờ người đến hái, đôi mắt ướt long lanh nhìn Phó Diễn, cậu cắn cắn môi đỏ mọng rồi ấp úng nói: "Em, em tên Tô Nhuyễn, là thư ký thực tập mới. A, đây là đồ mà thư ký Lâm nhờ em giao cho chủ tịch."
Nhớ đến mục đích tới đây của mình nên Tô Nhuyễn vội vàng đứng lên nhặt những tài liệu bị rơi đặt lên bàn sau đó luống cuống đứng trước mặt Phó Diễn.
Phó Diễn không nhìn vào tài liệu mà lặng lẽ nhìn thẳng vào Tô Nhuyễn.
Hắn biết Omega ngây thơ và hấp dẫn trước mặt này chắc chắc có độ xứng đôi rất cao với mình, mùi hương tin tức tố tỏa ra ngọt ngào đến mức hắn chỉ muốn ôm cậu trong vòng tay âu yếm. Nhưng đương nhiên hắn không thể làm thế vì hắn còn có người yêu, dẫu vậy dục vọng mãnh liệt gần như đã lấn át hết lý trí của hắn.
Từ khi có người yêu thì hắn rất sợ phải ở nhà mỗi khi đến kỳ mẫn cảm, vì không có Omega an ủi làm hắn rất dễ nổi giận. Do không muốn làm tổn thương đến tiền bối nên hắn đã dọn đến ở trong một căn biệt thự khác, hắn từng tưởng cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn như thế mãi mãi nhưng sự xuất hiện của Omega này đã phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu.
Hắn nghĩ, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng thì sẽ không sao... Phải không?
"Lại đây." Phó Diễn nặng nề nhìn Tô Nhuyễn, sau đó đột nhiên xoay người đối mặt với cậu và trầm giọng ra lệnh.
Tô Nhuyễn bị mê hoặc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn. Mùi hương tuyết tùng càng lúc càng nồng nàn khi cậu đến gần và dần dần hòa quyện vào mùi hoa lan của cậu, hai mùi hương không ngừng quấn lấy nhau.
Tinh thần dường đã nhận được niềm vui sướng tột cùng, Tô Nhuyễn và Phó Diễn cũng đồng thời cảm nhận được khoái cảm, bụng dưới của hắn căng thẳng rồi dương vật nhanh chóng cương lên trong đũng quần.
"Ưmm..."
Tô Nhuyễn rên rỉ một tiếng, hai chân không ngừng run rẩy, đôi mắt mơ màng nhìn Phó Diễn một cách say đắm.
Cơ thể Phó Diễn cũng dần nóng lên trước ánh mắt quyến luyến của Tô Nhuyễn. Hắn không phải chưa từng ngủ với tiền bối, mà ngược lại hắn là người có ham muốn rất cao, nhưng tiền bối lại không hứng thú với mấy chuyện này lắm nên chưa lần nào hắn được làm tận hứng.
Lúc này nhìn thấy Tô Nhuyễn như vậy càng khiến ham muốn mãnh liệt dâng trào hơn, hắn muốn tiến vào cơ thể Omega trước mặt, bắn tinh dịch nóng hổi của mình vào tử cung, đánh dấu cậu và để cậu mang thai đứa con của mình!
Tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập, hai người cứ như vậy nhìn nhau mãi cho đến khi Tô Nhuyễn không nhịn được vặn vẹo mông, hành động này giống như một cái ngòi nổ làm hai người lập tức lao về phía nhau.
Phó Diễn tham lam hít hà hương hoa lan thanh mát lạnh lẽo không hề phù hợp với vẻ ngoài mềm mại của Tô Nhuyễn, sự bồn chồn trong thời kỳ mẫn cảm đã lâu lắm rồi mới được xoa dịu, hắn vội vàng chạm vào làn da trắng nõn và non nớt của cậu.
Làn da mịn màng, cơ thể trẻ trung và những trải nghiệm khác biệt khiến dục vọng trong cơ thể Phó Diễn bùng cháy lên.
Đôi môi hắn hôn lên gò má trắng nõn rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ mỏng manh, để lại những vết hôn đỏ tươi rất dễ thấy trên làn da trắng trẻo.
"Ưm...à..."
Tô Nhuyễn ngồi trên đùi hắn, tùy ý để Phó Diễn để lại những vết hôn trên cổ trong khi cất tiếng rên rỉ đầy yêu kiều.
Phó Diễn sốt ruột cởi áo sơ mi của cậu ra, lập tức chú ý tới hai nụ hoa đáng yêu đang run rẩy trên bộ ngực trắng nõn.
Thân là một omega nhưng bộ ngực của Tô Nhuyễn cũng không quá đồ sộ, mà nhìn giống như bầu vú nhỏ mới lớn của thiếu nữ, hơi nhô lên một hình vòng cung với đầu vú hồng nhuận trông rất đáng yêu.
Phó Diễn vươn tay mơn trớn đầu vú, nhìn nó dần cương lên ở trong tay mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Hắn có dục vọng chiếm hữu khác thường với Omega này, dẫu biết điều này không bình thường nhưng hắn vẫn sẵn sàng đắm chìm.
Hắn thầm nghĩ, chắc mình phải làm việc có lỗi với tiền bối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com