Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

011. Xuân dược kích tình

Cô không dám lên tiếng trước.

Thấy mặt hắn, cô đã không thể tự chủ, không kiểm soát được bản thân mà bước vào chế độ chủ - nô.

Mà nô lệ thì không thể luyên thuyên khi chủ nhân chưa yêu cầu.

Nhưng ngay giây sau, đại não cô lại giãy giụa quay cuồng.

Không không không, họ hiện tại không ở phòng dạy dỗ, cô không cần thiết phải sợ hắn như vậy.

Vậy thì, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Cô biết rằng họ gần như chỉ ở trong bộ phận của mình và không thể tùy tiện đi lại, có phải là do cô kiến thức hạn hẹp?

Một ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong đầu Mạnh Kim Tiêu: Chẳng lẽ vì hắn rất thiếu tiền, nên còn làm thêm ở bộ phận khác?

Lương của nhân viên "Thế giới ngày mai" hẳn là cao hơn các bộ phận khác vì phải thay đổi trang phục, nhớ lời thoại, diễn kịch bản và nhiều yêu cầu khác.

Nhưng cô chỉ đến để thử quần áo, giờ đi được không?

Nhưng nếu cô đi ngay bây giờ, làm hắn mất mặt, cắt đứt đường kiếm tiền của hắn, liệu hắn có rất khó chịu, thậm chí là tức giận không?

... Sắc mặt hắn dường như có chút khó coi, hắn đang vô cảm nhìn chằm chằm cô...

Ôi, thật phiền phức!

Mạnh Kim Tiêu vừa bực bội vừa kịch liệt chửi rủa bản thân: Mày nói xem có phải nô tính của mày quá sâu không? Sao cứ thấy mặt hắn là tự nhiên mày lại bắt đầu suy xét và để ý tâm trạng của hắn? A a a, thật là vô dụng!

“Đứng đó làm gì? Lại đây.” Dịch Tuyển Thâm nặng nề nhìn chằm chằm cô.

Con nô lệ nhỏ của hắn, thật là khiến hắn thất vọng.

Nếu không phải hắn ngăn lại, hôm nay cô có phải đã mặc như thế này xuất hiện trước mặt người đàn ông khác rồi không?

Lại còn đến cái phòng chủ đề Dân quốc này nữa chứ, hắn đã đánh giá thấp cô rồi. Hóa ra cô thích chơi điên như vậy!

Mạnh Kim Tiêu nhìn hắn, có chút chần chừ.

Đây là lời thoại của hắn sao? Vậy cô phải nói gì bây giờ?

Ai đó có thể nói cho cô biết cô gái giao tế dâm đãng phải nói lời thoại gì không?

“Tôi nói, lại đây.” Dịch Tuyển Thâm lặp lại một lần nữa.

Ô ô... Mạnh Kim Tiêu cảm thấy mình thật thất bại, hai chân cô gần như không theo sự điều khiển của đại não mà bước về phía trước, hơn nữa cô còn cảm thấy cả người mình lâng lâng, choáng váng.

Cô liên tục muốn mở miệng giải thích, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại.

Mạnh Kim Tiêu vừa định bước chân đến ngồi trên ghế sofa, bỗng nhiên lại cứng đờ.

Bởi vì cô thấy, Dịch Tuyển Thâm vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho cô.

Hắn muốn cô ngồi lên đùi hắn sao?

Cô ngơ ngác, đầu óc dường như quay chậm lại. Một luồng khí nóng dâng lên, cô có chút hoảng hốt, nhưng lại không dám để hắn phải chờ lâu. Cô chỉ có thể cẩn thận di chuyển đến giữa hai chân hắn, sau đó chuẩn bị nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đầu gối.

Chỉ định ngồi hờ hững một chút thôi.

Nhưng vừa mới khụy gối, cô đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như không thể kiểm soát mà ngã vào lòng hắn, ngồi xuống vị trí đùi hắn.

Càng đáng sợ hơn là, khoảnh khắc cô ngồi trên đùi hắn, cô lại run lên như bị giật điện. Một tiếng rên rỉ tinh tế, dâm đãng tràn ra từ miệng cô.

Mạnh Kim Tiêu lập tức kinh hãi tột độ—trời ơi, vừa rồi mình làm gì thế!

Tại sao mình lại phát ra cái âm thanh đó!

Mặt cô đỏ bừng, cảm giác như mình sắp nổ tung tại chỗ.

Thứ dưới mông cô càng lúc càng lớn, cô có chút khóc không ra nước mắt.

Đến nước này, cô có muốn đi, e rằng cũng khó.

Cô dán chặt vào ngực hắn không dám nhúc nhích, càng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ân ái mà cô vừa xem: những cơ thể trắng nõn không ngừng giao hoan, con cặc lớn màu đỏ tím thọc ra thọc vào lỗ lồn đỏ thẫm, chất lỏng gần như trong suốt bắn ra tung tóe theo từng cú va chạm của xương mu.

Hơi thở của cô càng ngày càng gấp… Cả người cô cũng như bị ma ám mà nóng ran.

Chết tiệt, cô lại khát.

Khát đến mức không thể suy nghĩ.

“Đi đâu.” Mông cô vừa nhấc lên một chút, lại bị hắn kéo trở lại.

Ô... Cô muốn uống nước mà!

Cô vừa ngẩng mặt lên, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là đôi môi mỏng xinh đẹp, mê người của hắn, màu hồng nhạt của quả mọng, dường như đang nói "đến ăn tôi đi"... Cô không nhịn được mà tiến tới, nhẹ nhàng hé miệng cắn vào mép môi.

Mềm quá, mượt quá, lạnh quá, sướng quá…

Cô không thể kiềm chế mà phát ra tiếng, sau đó lưỡi càng sâu hơn để tìm kiếm…

Sắc mặt Dịch Tuyển Thâm đen như đít nồi.

Ngày thường ở phòng dạy dỗ của hắn, cô tỏ ra yếu đuối tội nghiệp, vậy mà đổi sang phòng chủ đề khác thì lại rất biết cách nhập vai!

Hắn hơi lùi ra khỏi miệng cô, thấy cô nheo mắt vẫn muốn đuổi theo, hắn túm lấy mặt cô, cười lạnh một tiếng.

"Gấp gáp cái gì, đêm nay còn dài lắm."

Hắn nắm cằm cô, miệng nhỏ hơi hé, đôi mắt nheo lại trông dâm đãng vô cùng.

Chiếc váy này trên người cô gần như được thiết kế riêng cho cô, phần eo, ngực và mông, rộng hơn một phân thì lỏng, chật hơn một phân thì không mặc vừa, ôm lấy đường cong quyến rũ của cô, phô bày vẻ đẹp nhất.

Khoảnh khắc cô mở cửa, hắn nhìn thấy cô, đã muốn xé nát chiếc váy của cô.

Hắn dùng môi mạnh mẽ bịt kín miệng cô, chiếc lưỡi ướt nóng linh hoạt càn quấy, chiếm lấy khoang miệng nhỏ bé của cô.

Cô đột nhiên cảm thấy trong miệng cuối cùng cũng có một chút nước, vì thế càng ra sức mút lấy.

"Xoạt—" một tiếng vải vóc bị xé rách, Mạnh Kim Tiêu cảm thấy hạ thân lạnh buốt.

Hắn lại xé váy của cô!

Hu hu, váy của cô!

Trong khoảnh khắc, cô tỉnh táo lại, hơi lùi ra khỏi miệng hắn, cúi đầu nhìn thấy những vết rách từ đùi kéo dài đến tận thắt lưng. Cô đau lòng đến thắt cả tim.

Hoàn toàn không nhận ra hai chân mình đã bị tách ra, phần đùi của cô cùng với chiếc quần lót mỏng manh, lại thêm đáy quần lót bị xẻ rộng, lỗ lồn hồng hào của cô đã bị phơi bày trước mắt hắn.

Và nó còn ướt sũng, đầy nước dâm trơn trượt.

Dịch Tuyển Thâm kéo khóa quần xuống, con cặc hùng dũng của hắn bật ra.

Hắn dùng hai tay hơi nhấc mông cô lên, nhét đầu con cặc thô to vào. Sau đó hắn buông tay, Mạnh Kim Tiêu bị ép nuốt trọn con cặc của hắn.

“A…” Cô lập tức cảm thấy đau thấu trời và kêu lên, nhưng phát ra lại là một tiếng rên rỉ dâm đãng, vừa đau đớn vừa mê hoặc.

Lỗ lồn của cô bị chống đến chật cứng, cặc của hắn vừa thô vừa to, rõ ràng khiến người ta khó chịu vô cùng, nhưng cô lại thấy lỗ lồn mình rất ngứa, rất muốn hắn động một chút, mạnh hơn một chút, rồi lại mạnh hơn nữa…

Cô đong đưa eo, khoang mũi phát ra những tiếng hừ ngọt ngào. Dịch Tuyển Thâm nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cô, thật sự không thể nhịn được nữa, hắn bế cô lên, đi nhanh đến mép giường và đặt cô xuống. Sau đó, hắn mạnh mẽ rút con cặc đầy gân xanh ra rồi thọc vào lại.

“A… Sướng quá… Tuyệt quá… Ân…”

Mạnh Kim Tiêu thậm chí còn bám lấy ga trải giường mà rên rỉ.

Cơ thể cô không ngừng đẩy về phía trước, tiểu huyệt cũng như không cảm thấy đau mà liên tục dùng sức hút chặt lấy con cặc của hắn.

Dịch Tuyển Thâm cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý để xử lý cô, nên vừa nãy thấy cô ướt át đã gần như không cần màn dạo đầu mà vào thẳng. Bình thường, cô sẽ khóc lên rồi, vậy mà giờ cô chỉ mải mê kêu rên, với đôi mắt mông lung và khuôn mặt đỏ bừng.

Dịch Tuyển Thâm một lần nữa nắm lấy mặt cô. Đôi mắt to long lanh của Mạnh Kim Tiêu ở ngay trước mặt hắn, nhưng lại không hề nhìn hắn, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy vẻ xuân tình lười biếng, gợi cảm.

Hắn hơi ghé sát mặt vào miệng mũi cô, quả nhiên, hơi thở cô phả ra nóng hổi.

Dịch Tuyển Thâm lại đưa lưỡi vào miệng cô, cẩn thận thăm dò một lượt, không ngoài dự đoán, hắn nếm được một chút vị ngọt mà trước đó đã bị bỏ qua.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc chén trà đã dùng trên bàn, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

Hắn nói tại sao hôm nay cô lại khác thường như vậy, hóa ra là Đào Dần đã ra tay.

Ánh mắt hắn quay lại, dừng trên người người phụ nữ đang nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ.

Hôm nay cô đã mặc thế này, lại còn uống chút đồ uống kia thì cũng tốt. Hắn đỡ phải lo làm hỏng cô.

Hắn duỗi tay, từ móc cài cổ áo bắt đầu cởi từng cúc một. Chiếc quân phục màu xanh lục bị ném xuống đất, để lộ ra một cơ thể cơ bắp săn chắc, đẹp đẽ.

Xem ra đêm nay, hắn có thể thỏa sức phóng thích bản thân mà không cần quá nhiều lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com