24: Chính thức nhận nô
“Giám đốc Vương, xem ra bộ phận nhân sự quá nhàn rỗi, không thích hợp với anh,”
Giọng Dịch Tuyển Thâm lạnh lùng vang lên: “Ngày mai đến bộ phận hậu cần trình diện đi.”
Giám đốc Vương lập tức trợn tròn mắt.
Suốt buổi chiều, văn phòng phó tổng giám đốc liên tục tiếp đón những người phụ trách các bộ phận.
Ba tiếng sau, vị phó tổng giám đốc Trình Việt này đã triệu tập cuộc họp cấp cao đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Trước mặt hắn là hàng chục tập tài liệu, đều là tư liệu từ các bộ phận gửi lên. Hắn đã tóm tắt một cách ngắn gọn và chính xác những vấn đề tồn tại của từng bộ phận, và đưa ra những chiến lược ứng phó hợp lý cho thị trường. Chỉ trong một buổi chiều, hắn gần như đã nắm vững được cốt lõi của Trình Việt.
Mạnh Kim Tiêu ngồi dưới nghe, tay đang ghi chép từ từ dừng lại.
Người đàn ông này quá quen thuộc với cách vận hành của thị trường vốn. Điều này khiến cô có cảm giác hắn có kinh nghiệm vượt xa tuổi tác.
Phân tích của hắn nghiêm túc và có tầm nhìn tổng thể. Cô bỗng hối hận vì buổi chiều đã không nói nửa lời về công việc mà vội vàng chạy khỏi văn phòng hắn.
Tại sao cô lại mang quá nhiều cảm xúc cá nhân vào công việc như vậy chứ?
Hắn rõ ràng là một vị cấp trên ưu tú, đáng để học hỏi và tin phục!
Sau khi tự mình thức tỉnh, Mạnh Kim Tiêu lập tức thoải mái hơn nhiều, và cũng tràn đầy hy vọng về sự nghiệp tương lai.
Vì sự nhiệt huyết với công việc bỗng bùng cháy, sau cuộc họp cô lại cắm đầu vào làm thêm giờ. Khi ý thức được thời gian thì đã hơn 9 giờ tối.
Mạnh Kim Tiêu vươn vai, xách túi chuẩn bị tan sở.
Tầng của cô đã vắng tanh. Cô một mình bước vào thang máy, đang chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay đột nhiên thò vào khe cửa, khiến cửa thang máy sắp đóng lại một lần nữa mở ra.
Bộ vest thẳng thớm, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú…
Là chủ nhân của cô.
Đồng tử Mạnh Kim Tiêu hơi co lại.
Cô lùi vào góc đứng, mím môi chào: “… Tổng, tổng giám đốc Dịch, ngài cũng về muộn vậy ạ.”
Nói xong, cô thở dài trong lòng. Cách gọi này thật khó xử.
Dịch Tuyển Thâm “ừ” một tiếng. Khi thang máy xuống đến tầng một, hắn đưa tay nhấn nút đóng cửa.
“Đi xe của tôi đi, tiện thể đến chỗ tôi lấy thuốc mỡ về.”
Hắn cúi đầu liếc nhìn ngực cô. Rõ ràng cách lớp quần áo không nhìn thấy gì, nhưng cô lại cảm thấy mình đã bị nhìn thấu, khuôn mặt có chút nóng bừng.
Vẫn chưa ra khỏi công ty, cô thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Hắn chỉ là chủ nhân ở câu lạc bộ, mức độ quan trọng thua xa một người chủ nhân trong cuộc sống. Sau khi rời Vương Triều, đáng ra không nên có quá nhiều liên quan, nhưng trớ trêu thay hắn lại là cấp trên của cô.
Đối với mối quan hệ chủ nô nửa vời này đang xâm nhập vào cuộc sống công việc, cô cảm thấy hoang mang.
Cô im lặng đi theo hắn xuống bãi đỗ xe, yên lặng ngồi vào ghế phụ.
Xe chạy thẳng, dừng ổn định ở cửa biệt thự của hắn.
Hắn đứng ở cửa, nhìn cô cho chiếc váy áo đã thay và tuýp thuốc mỡ vào một cái túi, chuẩn bị quay đầu đưa cô về nhà.
Hôm nay hắn không định làm gì cả.
Cô là một con thỏ nhút nhát, trước khi tìm được cơ hội thích hợp, hắn sẽ kiềm chế bản thân. Thuần hóa một con thỏ cần phải có sự kiên nhẫn.
Hai người không nói một lời suốt quãng đường.
Khi đến khu chung cư của cô, Mạnh Kim Tiêu mới lên tiếng chỉ đường một chút.
Phía trước cổng tòa nhà, dưới một cây long não cao lớn, có một bóng người đứng đó.
Mạnh Kim Tiêu vô tình liếc qua, lập tức kinh hãi kêu lên: “Dừng, dừng một chút, đừng đi qua đó…”
Dịch Tuyển Thâm lặng lẽ lái xe tấp vào lề. Ánh mắt hắn theo hướng cô nhìn. Dưới gốc cây có người – là một người đàn ông.
Nhìn chằm chằm mặt người đó trong bóng tối hai giây, đồng tử Dịch Tuyển Thâm tối sầm lại.
Là Cố Thành Ngôn—
Tổng giám đốc cũ của bộ phận thị trường Trình Việt, người đã từng đứng trước quầy lễ tân công ty, và là bạn trai cũ của cô nô lệ nhỏ của hắn.
Mạnh Kim Tiêu có chút suy sụp.
Cố Thành Ngôn thế mà lại đến tận cửa nhà cô.
Bộ dạng hắn hôm đó trong văn phòng vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi chỉ có một mình cô thật sự không dám gặp hắn.
“Ừm… Chủ nhân,” rời khỏi công ty cô dường như vẫn quen gọi như vậy, “Anh có thể đưa em đến khách sạn gần đây được không?”
Cô có lẽ cần trốn ở khách sạn vài ngày, lòng mệt mỏi quá rồi.
Dịch Tuyển Thâm dùng tay phải đỡ cần số, nhanh chóng quay đầu xe, đi nhanh theo hướng khác.
Thấy những khách sạn hai bên đường lướt qua, một cái rồi một cái, xe chậm rãi chạy vào khu chung cư sang trọng quen thuộc đó, Mạnh Kim Tiêu có chút há hốc mồm.
“Tạ, tại sao lại về rồi?”
“Cứ ở chỗ tôi đi.”
Dịch Tuyển Thâm tắt máy, nới lỏng dây an toàn trước ngực, tiện tay khóa cửa xe.
Hắn quay mặt lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp.
“Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ. Em đến Vương Triều lâu như vậy mà chỉ hẹn trước có mình tôi. Cách gọi ‘chủ nhân’ của em cũng rất khó để thay đổi. Chi bằng, làm nô lệ riêng của tôi đi?”
Nô… lệ riêng của hắn…
Không phải nô lệ từ câu lạc bộ, mà là nô lệ độc quyền của hắn. Nô lệ được đóng dấu cá nhân của hắn, từ nay về sau có thân phận rõ ràng!
Mạnh Kim Tiêu ngạc nhiên đến ngây người, đồng thời đại não khó khăn chuyển động một chút…
Trước đây cô đều phải bỏ ra số tiền lớn để mua hắn ở Vương Triều, giờ hình như có thể được “dùng chùa” rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com