Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Xỏ khuyên vú

“Vậy… làm nô lệ riêng có khác nhiều so với trước không?”

Nói thật, cô có chút động lòng.

Hơn nửa năm qua, cô đã quen với việc mỗi tháng có vài đêm quỳ dưới chân hắn, chờ đợi hình phạt hoặc ban thưởng. Sau khi trải qua một trận hành hạ rồi lại đến một lần tình ái sung sướng, cả thể xác lẫn tinh thần đều rỗng tuếch, cô lại có cảm giác an toàn kỳ lạ.

Đó cũng là lý do dù hắn là một "món hàng xa xỉ" đắt đỏ nhất của cô, cô vẫn tiếp tục đến Vương Triều để tiêu tiền.

“Tất nhiên sẽ có một vài khác biệt nhỏ,” Dịch Tuyển Thâm nói tránh đi, dẫn dắt từng bước, “Mối quan hệ của chúng ta sẽ thân mật hơn, không chỉ là giao dịch tiền bạc hời hợt. Nô lệ có chủ nhân cũng sẽ trung thành hơn.”

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô: “Cũng giống như mèo nhà và mèo hoang. Em muốn mãi mãi là một con mèo hoang lang thang, không ai thương sao?”

Ừm… Cô không muốn lang thang…

“Còn phải do dự sao?”

Hắn nắm cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình.

“Đừng nghi ngờ, em cần một chủ nhân, còn tôi muốn có một nô lệ. Chúng ta cần nhau, mong cầu nhau, hiểu không?”

Hắn không cho phép cô lùi bước.

Đến khi Mạnh Kim Tiêu gật đầu, hắn mới buông cô ra.

“Đồng ý?” Hắn hỏi.

“Ừm…”

Hắn nói rất đúng, cô có nhu cầu với hắn. Vậy thì tại sao lại không chứ?

Dịch Tuyển Thâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã nhốt được con mèo hoang nhỏ của hắn vào lồng.

Hắn đưa tay nhéo má cô, tâm trạng rất tốt.

“Theo truyền thống, vào ngày nhận nô lệ, tốt nhất nên có một buổi huấn luyện làm quà gặp mặt. Nhưng em hiện tại không tiện lắm, vậy tôi sẽ tặng em một thứ khác.”

Lòng Mạnh Kim Tiêu dâng lên một tia vui mừng và mong đợi. Hắn muốn tặng quà cho cô ư?

“Cởi dây an toàn ra, cởi áo .”

Hả? Mạnh Kim Tiêu sững người. Áo  ư? Ở đây sao?

Cô liếc nhìn cửa sổ xe xung quanh. May mắn là xe đậu ở một góc khuất, xung quanh đều tối đen như mực, cũng không có ai đi ngang qua.

Cô run rẩy tháo dây an toàn, rồi đưa tay ra sau lưng kéo khóa kéo.

Cô đang mặc chiếc váy mà hắn mua. Một chiếc váy trắng đơn giản, lúc xách đi cô không để ý đến nhãn hiệu, nhưng khi mặc lên thì lại rất bất ngờ.

Cô kéo khóa kéo đến thắt lưng, sau đó rút hai tay khỏi ống tay áo, trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực màu trắng.

Dịch Tuyển Thâm điều chỉnh ghế lùi ra sau, chỉ vào đùi mình: “Ngồi lên đây.”

Lòng Mạnh Kim Tiêu giật mình, xe, xe chấn ư?

Cô không dám chần chừ, tay chân dùng hết sức bò lên người hắn. Cơ thể cô dán chặt vào hắn, bộ ngực căng tròn gần như chạm vào mặt hắn. Cuối cùng cô cũng dịch được chân ra khỏi ghế phụ.

Theo yêu cầu của hắn, cô dạng hai chân ngồi trên đùi hắn.

Cô đối diện với hắn, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ con cặc gần như cương cứng của hắn xuyên qua lớp vải.

“Cởi áo ngực ra, hai tay để ra sau lưng.”

Mạnh Kim Tiêu căng thẳng nuốt nước bọt, không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay tháo chiếc áo ngực ra.

Hai bầu ngực căng tròn, hình dáng đẹp đẽ lập tức phơi bày trong không khí.

Trên lớp da thịt trắng mịn của cô vẫn còn những vết lằn đỏ. Đặc biệt là xung quanh hai bên đầu vú, vết đỏ chồng chất lên nhau, trông rất rõ.

Nhờ bôi loại thuốc đặc hiệu tốt nhất, những chỗ sưng đỏ trước đó đã nhanh chóng giảm  và xẹp xuống.

Cô làm theo lời hắn, giấu hai tay ra sau lưng. Nhưng vì mất thăng bằng nên cô loạng choạng, để giữ cơ thể ổn định, cô đành phải nghiêng người về phía trước, hơi ưỡn ngực ra.

Dáng vẻ này trông giống như cô đang tự dâng hiến cơ thể mình về phía hắn.

Hắn đưa tay phải, xoa nắn bầu ngực bên phải của cô, dùng đầu ngón tay và móng tay nhẹ nhàng xát. Cuối cùng, núm vú nhỏ đáng thương run rẩy, dựng đứng lên.

“Đau không?” Hắn dùng hai ngón tay nắm lấy núm vú đang nhô lên của cô, dùng một chút lực.

Mạnh Kim Tiêu khẽ nhíu mày, vẫn, vẫn ổn…

Hắn đột nhiên dùng sức véo một cái—

“Ô đau! Đau đau đau… Chủ nhân ô ô…” Cô lập tức kêu lên.

Cơn đau buốt từ đầu vú truyền đến khiến cô suýt ngã khỏi đùi hắn.

Dịch Tuyển Thâm nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị hắn giày vò, nhàn nhạt cất lời: “Từng xỏ khuyên tai chưa?”

“Chưa, chưa ạ.”

Dịch Tuyển Thâm lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo từ túi áo trên. Mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tròn nhỏ nhắn. Dưới chiếc vòng là một quả chuông nhỏ tròn trịa, tinh tế. “Vậy hôm nay xỏ khuyên vú trước đi.”

Đầu cô “Oanh” một tiếng nổ tung, hơi thở Mạnh Kim Tiêu cứng lại.

Đây là quà gặp mặt ư?

Xỏ, xỏ khuyên vú… Cứu mạng, cô, cô, cô sợ kim tiêm lắm!

“Ngồi yên, dựa vào vô lăng, đừng lộn xộn.” Hắn cảnh cáo cô bằng một ánh mắt đầy ý tứ.

Thế là Mạnh Kim Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ hộp chứa đồ ở giữa xe, sau đó sắp xếp gọn gàng cồn khử trùng, kìm, kim tiêm sắc bén sáng loáng, và chiếc khuyên vú có chuông nhỏ.

Loại “chuẩn bị trước khi phẫu thuật” đáng sợ này khiến toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng.

Cô cực kỳ sợ bệnh viện và bác sĩ!

Từ nhỏ đã sợ kim tiêm, ngay cả mùi cồn khử trùng cũng có thể khiến cô căng thẳng. Cô thật sự khóc không ra nước mắt.

Có lẽ biểu cảm của cô quá u sầu, động tác đeo găng tay vô khuẩn của hắn dừng lại.

“Sao lại sợ đến vậy? Lạnh à?”

Hắn kéo cơ thể hơi lạnh của cô vào lòng. Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cột sống cô từ trên xuống dưới, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ đang xù lông.

“Ngô,” không biết hắn chạm vào chỗ nào, cô chợt run lên, lùi ra một chút trong lòng ngực hắn, nửa người lập tức mềm nhũn.

Dịch Tuyển Thâm khẽ cười, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính:

“Em sao lại nhạy cảm đến vậy chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com