Hạ (2)
Lần thứ hai bị bắt được, kết cục của hắn thảm thiết hơn rất nhiều.
Thế Diêm Hiệp mới biết, hóa ra Thời Dịch vốn đã có sở thích như thế, chỉ là sợ dọa người khác nên ngày thường sẽ không chủ động nói chuyện, đối mặt với người theo đuổi mình cũng không mặn không nhạt, cảm thấy người khác chắc chắn sẽ không tiếp thu được sở thích của mình.
Con mẹ nó! Cái này ai mà tiếp thu nổi!
Diêm Hiệp xem đủ rồi, vội vàng quỳ tại chỗ xin tha, đáng tiếc đã trễ, tự mình hại mình, Thời Dịch không bao giờ muốn nhịn hắn nữa.
Sẽ chẳng có bất cứ một người nào tràn đầy tính chiếm hữu cùng với khống chế cho phép phản bội lặp đi lặp lại. Lần trừng phạt này thật sự đủ khiến Diêm Hiệp khắc cốt ghi tâm.
Tuy rằng chỉ có mỗi mình Thời Dịch, lại hoàn toàn chơi ra cảnh tượng luân gian cưỡng hiếp. Hắn bị chơi từ ngày đến đêm, để lại vô số ảnh chụp và video đếm không xuể, quả thực không nhìn thấy mặt trời mà!
Diêm Hiệp nhớ tới là lòng tràn đầy sợ hãi, sau đó hắn năn nỉ ỉ ôi, khuyên nhủ mãi mới khiến Thời Dịch xóa ảnh đi.
Nhưng Thời Dịch đã mở chốt không thể đóng lại, hắn phải chịu đủ loại play dạy dỗ biến thái, Diêm Hiệp tự làm tự chịu, chỉ có thể nghiến răng cam chịu.
Chỉ là rõ ràng ngày hôm đó hắn đã thấy Thời Dịch xóa ảnh, sao bây giờ vẫn còn?! Thời Dịch tên khốn khiếp này quả nhiên đã lừa hắn!
Hắn vừa định tức giận chất vấn, đã bị một câu của Thời Dịch làm cho nghẹn họng: "Rốt cuộc cậu đã bị bao nhiêu người chơi rồi hả?!"
Tâm tình của Thời Dịch vốn nhờ màn tình ái ôn nhu tối qua mà thoáng bình phục, hiện tại bị đống "bằng chứng" này dâng lên lửa giận, tâm tình thậm chí đột phá đến điểm thấp nhất.
Diêm Hiệp thấy vẻ mặt y như thế, liền nhận ra đại sự không ổn.
Hắn cẩn thận suy nghĩ. Đám ảnh chụp đó là chụp từ chiếc giường trong phòng sách, hiện tại hắn khóa trái phòng sách rồi, bản thân Thời Dịch không vào được, đương nhiên sẽ chẳng nhận ra bối cảnh bên trong ảnh là nhà của y. Kết hợp với tin tức sai lầm của mình, thành thử ra mới tạo nên kết luận lệch khỏi sự thật nhưng lại hợp tình hợp lý của y, đúng là...
Diêm Hiệp bị dọa vỡ mật, bất chấp mặt mũi cuống quít biện giải: "Không có! Thật sự không có! Vẫn luôn chỉ có mình cậu! Rõ ràng người đó chính là cậu, bằng không tại sao video lẫn ảnh chụp đều nằm trong điện thoại dự phòng của cậu chứ!"
"Tôi?" Thời Dịch không tin. Mấy ngày qua, Diêm Hiệp gọi y là "bà xã" không ít lần, đối với y cũng rất thân mật, còn luôn nhấn mạnh chính mình mới là bên chủ động trong quan hệ này. Nếu thật sự như lời hắn nói, thì tại sao y lại làm ra loại việc này với Diêm Hiệp? Huống chi mấy cái chữ viết ấy vừa nhìn đã thấy không giống nhau, hiển nhiên là không phải do cùng một người làm.
"Không thể nào." Thời Dịch kết hợp với phương thức ở chung gần đây của bọn họ rồi kết luận, chém đinh chặt sắt phủ nhận. "Do tôi quên hết việc lúc trước nên cậu cứ thế tùy tiện lừa gạt tôi sao?"
Tình cảnh này quả thật khiến Diêm Hiệp có xúc động muốn rơi lệ!
Tất cả mọi chuyện nên nói từ đâu bây giờ?!
Hiện tại hắn hối hận rồi, cực kì hối hận!
Nếu lúc đầu không phải do bản tính nhan cẩu của mình, ham muốn sắc đẹp của Thời Dịch, thì hắn sẽ không phát triển đến loại quan hệ này với y. Nếu không phải hắn cầu sắc không thành rồi liều lĩnh ý đồ ăn vụng, thì sẽ không mở chốt thiên tính biến thái của Thời Dịch. Nếu không phải hắn nghĩ thừa cơ Thời Dịch mất trí nhớ mà lừa gạt chiếm tiện nghi của y, thì sẽ không phát triển đến cái tình hình hết đường chối cãi này!
Song việc đã đến nước này, dù dùng bất cứ từ ngữ nào hắn cũng không biết giải thích thế nào, nói từ đâu. Đối mặt với đôi mắt đen bóng tràn đầy lửa giận, hắn theo bản năng rùng mình, nửa cuộn lại thân thể rụt rụt về phía sau: "Tôi không có..."
Hiện tại là nghỉ hè, cách lúc vào học còn rất lâu, căn hộ này chỉ có mỗi hai người họ đơn độc ở chung.
Điều duy nhất Diêm Hiệp thấy may mắn đó chính là ít nhất mình đã khóa mấy cái "bảo bối" kia lại...
Mấy ngày sau đó đối với hắn mà nói có thể coi như là không thấy ánh mặt trời. Thời Dịch tên khốn này quả nhiên là trời sinh biến thái, dù không có những đạo cụ kì quái, y cũng trừng phạt hắn tới mức nước mắt lưng tròng, liên tục xin tha.
Sau khi mất trí nhớ Thời Dịch có rất nhiều thứ không rõ, nhưng đồng thời cũng như miếng bọt biển, nếu cần sẽ rất nhanh hấp thu đủ loại tri thức.
Y bóp dương vật Diêm Hiệp chịch hắn, ôm người lên đâm nát tuyến tiền liệt, cố ý quất đánh lỗ dâm non mềm, đánh tới mức nước sốt văng tung tóe, khiến cho thú cái trên người không ngừng cao trào, hoa huyệt triều xuy ra dâm thủy mất khống chế phun đầy đất. Hai mép thịt bị bóp sưng đỏ phồng to, vừa đau vừa ngứa, khoang bụng chua xót khó nhịn, chỉ có thể khóc thút thít kêu dâm. Hắn tựa như một con thú dâm hấp hối, bị bắt dang chân cho thú đực tiếp thu dục vọng tra tấn.
Thời Dịch khôi phục ký ức sau tầm ba, bốn ngày uống thuốc. Nguyên lý cụ thể bác sĩ đã giải thích, nhưng Diêm Hiệp nghe như lọt vào sương mù, không hiểu cho lắm.
Đêm đó, lúc Thời Dịch ôm hắn làm tình, đột ngột nói: "Không ngờ tôi mất trí nhớ mà em vẫn không rời không bỏ, tôi còn tưởng em sẽ mượn cớ cách xa tôi ra, thuận lý thành chương mà chia tay chứ."
Diêm Hiệp rất nhanh đã phát hiện có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn y: "Anh... anh nhớ ra...?"
Hắn bị đâm đến cả lời nói cũng không hoàn chỉnh, nghĩ đến một khoảng thời gian, vì cái loại hiểu lầm kì quái ấy mà Thời Dịch gán cho hắn cái tội danh, còn trừng phạt lâu như thế, trong lòng hắn liền tràn ngập ủy khuất, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh... Thời Dịch tên khốn khiếp! Lăn, lăn xuống mau!"
Nhưng Thời Dịch không những không lăn, còn trực tiếp bóp chặt eo hắn, càng thêm mạnh bạo hung ác đâm vào nơi khép chặt sâu nhất bên trong huyệt thịt.
Quy đầu to lớn nóng rẫy chen vào nơi vốn không nên bị tiến vào, thô bạo nghiền ép từng tấc thịt, loại play tử cung vừa đau vừa sướng ngập đầu như thế này Diêm Hiệp chẳng lạ gì, lại vẫn khó có thể thừa nhận như cũ.
"A-!" Ngón tay hắn bấu vào đầu vai Thời Dịch, không khống chế được cào ra vệt đỏ trên da thịt trắng nõn của y, thậm chí rách cả da. Cả người hắn phát run, tới tận khi Thời Dịch lại đâm một trận, hắn mới run rẩy, nức nở xin tha: "Đừng, đừng mà... Thời... Ông xã... Sẽ hỏng, thật sự sẽ hỏng mất... Ông xã, ông xã..."
Hắn khóc đủ thương tâm, Thời Dịch kéo gương mặt hắn lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà tưởng tượng nổi một tên nam nhân cao lớn như hắn có thể bị tra tấn mà khóc thành thế này.
Thời Dịch thỏa mãn liếm liếm môi hắn, cố ý nói: "Ông xã? Không phải lúc trước em còn vui vẻ gọi tôi là bà xã sao?"
Diêm Hiệp liều mạng lắc đầu: " Sai rồi, em sai rồi! Ông xã... Em không dám nữa..."
"Em nhận lỗi vẫn rất nhanh nhỉ." Thời Dịch đã sớm hiểu rõ bản tính biết sai không sửa của hắn, chẳng hề dao động mở cái hộp đã chuẩn bị sẵn ra, bên trong là đôi khuyên vú đã từng bị Diêm Hiệp khóa vào phòng sách.
Y cầm lấy cái khuyên nhỏ, dưới ánh mắt hoảng sợ của Diêm Hiệp, đầu ngón tay y vẽ vài vòng lên núm vú hắn: "Có phải tôi phải để em chịu chút dạy dỗ mới đủ khiến em nhớ cái giá khi làm sai không?"
"Không phải." Diêm Hiệp thật sự sợ, hắn ôm lấy Thời Dịch, đầu cọ vào vai y, liếm hôn bờ môi cùng gương mặt y, liên tiếp lấy lòng. Thậm chí cực kỳ tàn nhẫn với bản thân mà ngồi xuống dương vật to lớn kia, làm quy đầu đâm thẳng vào tử cung càng sâu, khiến cơ bụng bằng phẳng của hắn nhô lên thành hình dạng dương vật, dâm mĩ đến cực điểm.
Cả người hắn run rẩy, lỗ dâm cũng triều xuy phun nước, lắp bắp nói: "Đừng, không muốn cái này..."
Đầu óc đã sớm bị tình dục xông đến nhão nhão dính dính thế mà cố hết sức nghĩ ra một cái lý do cự tuyệt hết sức hoang đường, lại còn để lại hậu hoạn sau này: "Không thể, không thể xỏ nơi đó được, nơi này về sau..."
Diêm Hiệp nắm tay Thời Dịch áp lên vùng bụng bị dương vật đâm đến nhô lên của mình, đứt quãng hỗn loạn nói: "Sinh con cho ông xã... ưm... Phải chảy sữa, chảy sữa cho ông xã cùng với con... A!"
Lời còn chưa dứt, Thời Dịch đã nhịn không nổi, nắm lấy bắp đùi hắn thô bạo đâm vào rút ra, chịch cho con thú cái dâm đãng không biết sống chết này sợ hãi khóc thút thít, nước mắt chảy đầy mặt, triều xuy không ngừng.
Tử cung chặt hẹp cũng bị quấy loạn đến rối tinh rối mù rồi lại bị rót đầy tinh dịch, chẳng biết có thể thật sự mang thai được hay không.
Nhưng việc xỏ khuyên vú không bỏ qua được, cuối cùng hai chiếc khuyên nhỏ tinh xảo khắc tên hai người vẫn nặng trĩu hoàn hảo trên núm vú dựng thẳng cương cứng. Cũng may tình ái ngập đầu đã làm giảm cảm giác đau đớn, Diêm Hiệp cả người căng ra, dương vật đằng trước không kìm được bắn tinh.
Thời Dịch mỹ mãn ôm hắn ngồi lên người, dương vật lần nữa đứng lên đâm vào hậu huyệt. Y cấu véo âm đế sưng to cùng hai mép thịt đẫy đà, moi móc lỗ dâm bị chịch đến không khép lại được, xoa nắn cặp vú no đủ, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: "Chuyện về sau thì để sau này nói, nếu thật sự chảy sữa thì tháo ra là được."
"Diêm Hiệp..." Giọng nói của y quả thực như âm thanh đến từ địa ngục, vạch trần thứ Diêm Hiệp hoàn toàn không muốn nghe. "Em từng có cơ hội rời khỏi tôi, nhưng em không làm vậy. Em luôn mồm mắng tôi là biến thái, nhưng thật ra em đã sớm chìm sâu vào tình ái không bình thường như thế rồi. Em thật sự chán ghét sao?"
Diêm Hiệp muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy hết sức vô lực. Thời Dịch tên khốn này trách lầm hắn lâu như thế, không những chẳng hề áy náy chút nào, mà còn muốn dạy dỗ hắn. Hắn thì lại lần nữa tự cho rằng mình thông minh, cuối cùng chẳng được ích lợi gì. Lỡ mất cơ hội tốt, tự làm tự chịu lần thứ hai lâm vào hoàn cảnh không cách nào xoay người được.
Thịt vú mềm mại no đủ bị ngón tay trắng nõn của Thời Dịch nhiệt tình dâm loạn. Khuyên vú trước ngực bị y đùa giỡn, huyệt thịt phía dưới cũng bị moi móc đến nóng cháy, rõ ràng phải cảm giác đau đớn khuất nhục, nhưng dương vật vừa phát tiết của hắn lại một lần nữa sung huyết đứng thẳng.
Nhìn vào chính mình từ thân đến tâm, Diêm Hiệp cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
【END】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com