màu đỏ thấm đẫm trong kí ức
đỏ, là màu của máu.
song hyeongjun lại nhìn thấy nó, trong giấc mơ của em.
từ ngày ham wonjin vô ý để em nhìn thấy những cánh hoa nhuộm màu máu ấy, chưa lúc nào giấc ngủ của em vẹn tròn.
ham wonjin yêu em, yêu đến đau lòng, em biết.
nhưng em không thể đáp lại tình cảm ấy.
.
- ba không một một, chúc mừng sinh nhật em bé của anh. em bé tròn hai mươi rồi, lớn rồi, sau này không được nhõng nhẽo với anh nữa đâu nhé.
hyeongjun giật mình choàng tỉnh giấc, lại là những lời nói dịu dàng ấy vang vọng trong đầu mỗi khi em chợp mắt.
ham wonjin lúc nào cũng ôn nhu cưng chiều em như thế, khiến em đâm đầu vào rồi tự chuốc lấy bi thương.
em nhớ wonjin, thật sự nhớ anh.
em nhớ sự dịu dàng nơi đáy mắt anh dành cho em, em nhớ những cái ôm ấm áp của anh mỗi khi em mệt, em nhớ cảm giác bản thân được bao bọc che chở trong vòng tay ấy và em nhớ cả câu nói 'rồi mọi thứ sẽ ổn' anh vẫn hay thủ thỉ vào tai em mỗi khi em buồn.
em nhớ ham wonjin, rất nhiều.
em không mù cũng chẳng điếc, em cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra được ham wonjin thương em đến nhường nào. em biết mọi thứ anh làm cho em đều vì một chữ 'thương' mà sinh ra, em biết sự dịu dàng đó ngoài em ra chẳng có ai được nhận lấy cả.
em biết hết, nhưng lại chẳng thể đáp trả tình cảm của anh.
em tệ quá, anh nhỉ ?
.
điều duy nhất em không thể ngờ được, là ham wonjin lại thương em nhiều đến như thế.
nhiều đến mức những yêu thương ấy hoá thành loài hoa bồ công anh cắm rễ tận sâu vào trong buồng phổi của anh.
em chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến viễn cảnh, một ham wonjin mạnh mẽ mà em vẫn luôn dựa vào, lại si tình đến mức mắc phải căn bệnh của những kẻ đơn phương - hanahaki.
hyeongjun đã từng trải qua phẫu thuật vì căn bệnh chết người ấy, nên em hiểu được, phải thương một người nhiều đến như thế nào thì những cánh hoa ấy mới xuất hiện. chính là thương đến chết đi sống lại, không cần đến bất cứ điều gì nữa, kể cả mạng sống của bản thân.
em đâu có gì để anh đánh đổi nhiều đến như vậy hả ham wonjin ?
.
lại một đêm em thức trắng.
những kí ức ngọt ngào khi trước cứ như một thước phim quay chậm mà ùa về, khiến cho em phải suy nghĩ.
suy nghĩ về anh, về em, về tình cảm ấy, và về mối quan hệ của hai ta.
mọi chuyện, đều là lỗi của em.
giá như em chưa từng quen biết anh, giá như em đừng vội vã từ bỏ, giá như anh đừng thương em nhiều đến như thế, thì có lẽ em cũng không dằn vặt bản thân nhiều đến như vậy.
giá mà em có thể thương ham wonjin, như cách mà anh thương em.
nhưng cuộc đời, có bao giờ cho con người lựa chọn lại đâu em ?
.
em đã từng thương ham wonjin. thương anh rất nhiều, thương đến phế tận tâm can.
việc em thích anh wonjin, anh jungmo biết, anh serim biết, minhee biết, taeyoung với seongmin biết. nhưng anh wonjin thì không.
cả thế giới nhìn thấy rõ ràng là em thích ham wonjin, chỉ riêng anh, vô tình như cố ý, mãi chẳng nhận ra rằng tâm tư của em sớm đã đặt hết vào anh từ bao giờ.
lần đầu tiên em nhìn thấy những cánh hoa từ lồng ngực em, là ngày em tròn mười bảy, sau đúng mười tám tháng em nhận ra bản thân thích ham wonjin.
những cánh hoa anh thảo rơi xuống bàn tay em, vương vãi trên nền đất. dù đã năm năm trôi qua, em đã chẳng còn là thiếu niên mười bảy tuổi ngày ấy nữa, nhưng mùi tanh nồng của máu ngày hôm ấy, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. cũng như dư vị đắng ngắt của đoạn tình cảm giữa em và anh wonjin, có lẽ sau này cũng không bao giờ có thể phai đi.
.
đã có lúc em ước bản thân đừng vội vàng như thế.
sau một năm tự bản thân chịu dày vò vì hanahaki với mối tình đơn phương (mà bản thân em cho là) vô vọng, hyeongjun quyết định sẽ cắt đi nhánh anh thảo đang từng ngày rút mòn đi sự sống của em.
và có lẽ cho đến tận bây giờ, sau bốn năm nhánh hoa ấy được cắt bỏ, ham wonjin cũng chưa từng biết em đã từng thương anh nhiều đến như thế.
và ông trời thì đúng là biết trêu ngươi con người. chỉ ba tháng sau khi em cắt bỏ đoạn tương tư dành cho ham wonjin, anh serim lại bảo em rằng, anh wonjin thích em.
.
giá mà khi nhánh hoa anh thảo kia được cắt bỏ khỏi buồng phổi của em, kí ức về anh cũng đi theo chúng vào cõi hư vô chẳng ai hay biết.
ước gì em cũng như bao người, cũng sẽ quên hết đi mọi cảm xúc em đã từng trải qua khi thương anh.
nhưng không, ông trời như muốn đùa giỡn với em, những kí ức đó vẫn hiện hữu như muốn nhắc cho em nhớ rằng em đã từng thương một người tên là ham wonjin nhiều như thế.
kí ức vẫn hiện hữu, nhưng trái tim đã không còn có thể rung động với người đó lần thứ hai.
.
nếu em không biết anh wonjin thương em, không biết anh mắc căn bệnh chết người ấy vì em, có lẽ em cũng sẽ không phải dày vò bản thân đến như thế.
nếu hôm đó em không nhìn thấy xác bồ công anh nhuốm đỏ màu máu trong lòng bàn tay anh, có lẽ những giấc ngủ của em chẳng đau đớn đến vậy.
- ừ, anh bị hananaki hyeongjun ạ.
câu nói ngày hôm đó của anh, nụ cười bị thương và ánh mắt tuyệt vọng ngày hôm đó anh nhìn em, em chưa bao giờ quên nó cả.
tại sao anh cứ mãi ôm ấp hi vọng làm gì hả ham wonjin ?
thực sự thì, hyeongjun cũng rất muốn dựa dẫm vào anh, và cũng chẳng thể thương thêm một ai được nữa. thế nhưng em lại không thể thương anh một cách trọn vẹn được.
những rung động bồi hồi của yêu đương sớm đã chẳng còn khi em đứng trước mặt anh nữa, trái tim cũng đã không còn có thể lạc nhịp mỗi khi thấy anh cười.
nhưng em lại không thể cất những kí ức về anh vào một góc để mở lòng với một người khác.
thật trớ trêu.
.
- hyeongjun, em khuyên wonjin phẫu thuật có được không ? thằng bé sắp không chịu nổi nữa rồi...
vào một ngày nọ, không nắng cũng chẳng mưa, anh jungmo đã nói với em như thế.
tay khuấy cốc cafe vẫn còn nóng, lòng em khẽ dao động. bảo wonjin đi phẫu thuật ? sao em có thể ? lấy tư cách gì đây ? em cười mỉm, mắt vẫn chăm chú vào cốc cafe trên tay, không rời.
- tại sao lại là em ?
- vì wonjin không nghe anh nói. nếu là em, có thể thằng bé sẽ nghe.
và giờ thì em cười, cười thật lớn. mắt em đã đỏ hoe, long lanh nước từ khi nào. cho đến khi nhận thấy ánh mắt khó hiểu của jungmo nhìn mình, em mới nhẹ nhàng đáp lại.
- anh giết chết một tâm hồn còn chưa đủ hay sao goo jungmo ? anh giết chết tâm hồn em rồi, giờ là anh wonjin hay sao nữa hả anh ?
và rồi em khóc. những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má bầu bĩnh của em, chúng không nghe lời em chảy ngược vào trong hốc mắt nữa. em khóc, khóc mãi chẳng ngưng được. jungmo nghe em nói, nhìn em khóc cũng chẳng nói được gì. suy cho cùng, tấn bị kịch này cũng do hắn bảo em bỏ đi nhánh hoa anh thảo kia mà ra.
mãi đến khi cốc cafe trên tay đã nguội lạnh, em mới ngừng khóc và cất lời.
- em sẽ bảo anh wonjin, nhưng em không chắc là anh ấy có đồng ý hay không nữa. và làm ơn, đừng nghĩ em giúp anh, chỉ đơn giản là em muốn anh wonjin sống. em sẽ không giúp người đã gián tiếp giết chết tâm hồn em đâu.
và vì trái tim em cũng đã sớm nguội lạnh như cốc cafe trên tay em từ lâu rồi, không nên để anh ấy chờ đợi và hi vọng thêm nữa. vì mãi mãi em cũng sẽ chẳng thể đáp lại sự chân thành của anh.
.
- anh wonjin, anh phẫu thuật đi.
hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, giữa không gian vắng lặng của một quán cafe nằm trong một góc nhỏ của seoul, em đã nói với anh như thế.
em biết nếu anh phẫu thuật, thì tình bạn của em và anh hiện tại cũng có thể chấm dứt mãi mãi bởi anh có thể sẽ chẳng nhớ em là ai nữa.
nhưng nhìn anh quên em đi để vui vẻ sống tiếp, còn hơn là nhìn anh cứ từ từ chết dần chết mòn vì một người chẳng đáng như em.
wonjin vẫn ngồi thản nhiên, như thể người em vừa nói tới chẳng phải anh mà là một ai khác. nhưng em nhìn thấy sự dao động nơi đáy mắt anh.
- cho anh một lí do để anh làm điều đó đi, hyeongjun.
- vì em biết đóa bồ công anh trong người anh dành cho ai. và em muốn anh được sống.
em nhìn thấy bàn tay đang khuấy cafe của anh khẽ run run, và đồng tử mắt anh dao động. không khí chìm vào im lặng. im lặng đến đáng sợ.
người ngồi cạnh em dường như đang theo đuổi suy nghĩ của mình, tay anh không khuấy cafe nữa, anh ngồi im lặng, mắt nhìn vô định về phía trước. em không thể đoán được, hiện tại anh đang suy nghĩ gì. mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng.
- được, anh sẽ phẫu thuật.
em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh. cầm lấy cốc cafe, em nhấp một ngụm, hai mắt cong lên, híp lại. em rất vui, vì ít ra anh đã chịu nghe em nói. và vui, vì ít ra bản thân em đã có thể bớt dằn vặt được đi phần nào.
song hyeongjun vui đến mức chẳng hề nhận ra, ánh mắt của người bên cạnh em đã trở nên vô hồn từ lúc nào. ham wonjin nhìn em cười, trong lòng cũng dịu đi một chút. chỉ cần là hyeongjun thích thì sao cũng được, kể cả buông bỏ đoạn tình cảm này đi.
chỉ cần em sống hạnh phúc, anh cũng không cần gì cả. không có lí do gì hết, chỉ vì đó là em.
.
ngày ham wonjin vào phòng phẫu thuật, song hyeongjun không có mặt ở đó, không rõ vì lí do gì. ham wonjin trước khi vào phòng phẫu thuật, vẫn cứ ngoảnh lại mãi, chỉ để tìm hình bóng người anh thương. nhưng em lại không xuất hiện. thì ra đến cuối cùng, em vẫn chưa bao giờ hướng ánh mắt về phía anh. thì ra đến cuối cùng, một mong muốn bé nhỏ của anh là được nhìn thấy em cũng không thành.
đến khi ham wonjin tỉnh lại, đã là chuyện của hai tuần sau.
mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khó chịu, ham wonjin khó khăn mở mắt, cơn đau đầu như búa bổ ập đến. và rồi hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là một cậu bé, đang ngồi cạnh giường bệnh của anh, ngủ đến ngon lành. gương mặt em ấy bầu bĩnh, trông đáng yêu như một em bé. ham wonjin sờ tay lên ngực trái, cảm giác trống rỗng ùa đến, như thể anh đã quên đi một điều gì đó vô cùng quan trọng của cuộc đời mình.
- anh tỉnh rồi hả ?
- ừm, mà em là ai ? anh chưa gặp em bao giờ cả ?
- em là song hyeongjun, là bạn của anh serim và anh jungmo ạ. hân hạnh được làm quen với anh.
- anh là ham wonjin, rất hân hạnh.
hai ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. tiếng chuông gió kêu leng keng bên cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp. đẹp để mở ra một trang mới trong cuộc đời của song hyeongjun và ham wonjin.
nếu như có thể quay lại, em nhất định sẽ kiên trì thêm một chút nữa, để hai ta không vì lỡ nhau ở kiếp này mà phải chờ đến kiếp sau.
ham wonjin, kiếp sau, nhất định em sẽ chờ anh, chờ ngày anh có thể đường đường chính chính nói yêu em.
-toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com