Chapter 3
Ciel thức dậy, chỉ có một mình cậu trên giường. Cậu tự hỏi Sebastian đã biến đâu mất. Sau khi nhìn vào đồng hồ, cậu chủ nhỏ quyết định thức dậy, đằng nào thì cũng chỉ còn có 5 phút nữa để ngủ thôi. Cậu tự từ ngồi dậy, vẫn còn hơi chếch choáng nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua. Cậu không thể tin được rằng cậu đã để tên quản gia đó tiến tới, cho dù cậu thực sự rất muốn điều đó.
"Chết tiệt. Sebastian thực là quá quyến rũ a~"Ciel nghĩ thầm. Nhưng liệu đó có phải là chuyện một lần (one time thing) hay là tên quản gia đó thực sự yêu cậu?
"Đương nhiên rồi...Tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn chứ!" Đôi mắt cậu chợt sáng lên"Thứ duy nhất mà Sebastian là linh hồn của ta. Hắn ta chắc chỉ đang chơi đùa với bữa tối của hắn mà thôi. Chơi đùa với ta, người hẳn thấy vui lắm nhỉ?" Cậu thở dài đầy đau đớn. Cho dù những việc hắn làm tối qua đều là những gì cậu hằng mong muốn nhưng cậu không nên để Sebastian lấn tới như vậy, không nên để Sebastian nhìn thấy ham muốn sâu xa nhất của cậu.
Ciel và quản gia của cậu phải vào trong thành phố để giải quyết. Hôm nay là một ngày đẹp trời với những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh và tiếng chim hót líu lo ngân vang cả một khoảng trời mênh mông.
"Tiếp theo, Ciel, chúng tôi đã may một số quần áo mới cho cậu"
"...Nhưng ta không nhớ là mình có chọn bất cứ bộ quần áo nào cả." Cậu hơi bối rối
"Lần trước cậu bảo rằng cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm, vì thế tôi đã thay cậu làm việc đó ạ"
"...Ý ngươi là ngươi đã chọn quần áo cho ta?"Cậu hỏi với vẻ mặt hơi kinh sợ
"Vâng, thưa cậu chủ" Người quản gia của cậu ghé sát tai cậu thì thầm"Cho dù có muốn, thì tôi cũng không thể chọn những bộ âu phục không phù hợp được. Thật đáng buồn..."
Ciel đỏ mặt quay người lại, cố gắng né tránh ánh mắt của Sebastian.
"V-Vậy thì, chúng ta đi nhé?"
Sau khi thu xếp đống hành lý to đùng, cả hai người bắt đầu về lại tòa dinh thự. Khi bước vào nhà bếp, họ nghe tiếng nổ lớn cùng với tiếng ho sặc sụa. Sebastian thở dài.
"Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối" Sebastian nhìn xuống Ciel.
"Cậu có thể tự mang đống hành lý này về phòng được không cậu chủ? Hay tôi phải giúp cậu nhỉ?"Sebastian châm chọc
"Đương nhiên là ta có thể tự mình làm được" Một chút ửng hồng thoáng qua má cậu, Sebastian vẫn nhìn cậu, suy nghĩ liệu mình có nên tin tưởng thằng nhóc này hay không?
"Đưa đây!" Ciel giận dữ quát.
"Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì..." Ciel giật lấy hành lý và quay mặt đi khỏi.
Sebastian tiến lại gần và ôm lấy cậu từ phía sau.
"...Thì cứ gọi tên tôi nhé, cậu chủ..." Hắn nhỏ giọng, như đang trêu chọc, hắn dùng mũi mình hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu. Ciel nuốt nước bọt, cậu bắt bản thân mình phải kiềm chế lại. Sau đó, cậu rời đi, mang theo hành lý trở về phòng. Nó nặng hơn cậu tưởng và cậu phải dừng lại nghỉ ngơi tận hai lần, nhưng vẫn tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc.
Cuối cùng, Ciel đã nhìn thấy cánh cửa phòng. Cậu mở cửa ra và ném cái vali lên giường. Một cơn đau nhẹ chợt thoáng qua trên hai cánh tay mảnh khảnh của cậu nhưng Ciel-tò-mò chẳng mảy may để ý. Cậu bắt đầu mở túi quần áo ra.
Sebastian quả thực đã làm rất tốt công việc của mình, mỗi bộ quần áo mà hắn chọn đều làm cậu rất hài lòng. Trong đó, có một một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, hai cái quần tây đen, vài cái áo sơ mi trắng và vài cái boxers (Underwear ý ^v^). Thật xấu hổ mà, Sebastian lại chọn đồ lót cho cậu hay sao? Tất cả chúng đều mang màu tối như xanh xám, màu nhạn biển(mình cũng không biết nữa), xanh pastel, thạch anh...
Một tiếng gõ cửa vang lên, Sebastian từ ngoài nói vọng vào:
"Ciel, bữa tối đã sẵn sàng"
Ngài Bá tước bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng ăn
"Cậu thích những bộ đồ mới chứ, cậu chủ?" Hắn tươi cười hỏi cậu.
"Chúng ổn" Ciel trả lời bằng giọng đều đều.
"Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy ạ"
Ciel ngồi xuống chiếc bàn ăn được phủ bằng tấm thảm trải màu xanh da trời với những món đồ dùng bằng bạc lấp lánh, chờ Sebastian mang thức ăn từ trong bếp ra.
Người quản gia ấy bước vào và đặt một cái đĩa trước mặt Ciel
"Hôm nay gồm phi lê và khoai ngọt, sốt vang đỏ, cà chua thái và ngô. Mong chúng hợp khẩu vị của cậu"
Câu đưa mắt nhìn toàn bộ chỗ thức ăn ngon lành đó. Sau khi cắt nhỏ phi lê và khoai ngọt, cậu chấm nó vào nước sốt, vị của nó đúng là ngon không chê vào đâu được mà.
Sau khi cậu đã ăn xong, Sebastian bắt đầu dọn dẹp. Chốc sau, Sebastian quay trở lại.
"Đi tắm nhé, cậu chủ"
Sebastian xả nước nóng vào bồn tắm và đổ sữa tắm vào. Sau đó, hắn lột găng tay bên phải ra, đưa một đầu ngón tay vào nước để đảm bảo rằng nhiệt độ nước phải thật hoàn hảo.
"Bồn tắm đã sẵn sàng, thưa cậu chủ"
Sebastian nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Ciel đứng dậy và đi về phía người quản gia ấy với một gương mặt lạnh băng. Sebastian đã để ý rằng Ciel hơi bất thường cả ngày hôm nay, hắn lo lắng hỏi "Cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao cậu chủ?"
Ciel quay mặt đi.
"Về chuyện đêm qua sao cậu chủ?"Sebastian có chút đau lòng hỏi han.
"Ngươi...ngươi không thích ta, đúng chứ?"Ciel đang thực sự rất buồn.
"Tôi-"
"Ngươi chỉ muốn linh hồn ta, đúng chứ?" Cậu cắt lời hắn "Việc đó...ngươi đang chơi đùa với con mồi của mình trước khi ngấu nghiến nó, đúng không?" Cậu nói với đôi mắt đã ngấn nước.
"Cậu chủ..." Sebastian nhỏ giọng, trong lòng thực sự là rất rất đau a
"T-Ta chỉ là con mồi của ngươi phải không?" Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.
Sebastian tiến về phía Ciel và ôm cậu thật chặt vào lòng.
"Tôi yêu cậu, tôi tưởng cậu đã biết rồi chứ, ít nhất cũng là sau tối qua..."
"N-Nhưng-..."
"Tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của cậu...Ciel." Hắn nói nhỏ bên tai cậu.
"N-Nhưng còn linh hồn của ta?"
Sebastian thở dài
"Tôi không thể nói dối, tôi quả thật sống vì nó...Nhưng tôi không thể nào chịu nổi việc phải ăn tươi nuốt sống cậu kể cả khi cậu yêu cầu...Chỉ vì tôi quá yêu cậu..."
Ciel khóc nức nở và vòng tay qua cổ Sebastian.
"V-Vậy thì làm ơn c-chiếm lấy cả cơ thể lẫn linh hồn của ta...Kể cả khi ngươi không thể ăn vào lúc này thì nó cũng thuộc về ngươi...Ta yêu ngươi" *giống Alois Trancy quá vại o_O*
Sebastian mỉm cười và lau sạch nước mắt trên mặt Ciel.
"Tôi sẽ nói 'Tôi yêu cậu' bất kể khi nào cậu muốn" Sebastian hôn nhẹ lên môi cậu.
"Bây giờ tôi nghĩ bồn tắm đã bắt đầu nguội rồi đấy."Ciel mỉm cười theo chân người quản gia vào phòng tắm.
"Vậy thì, tôi cởi đồ ra giúp cậu nhé, cậu chủ." Sebastian dịu dàng cười, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, hắn bắt đầu cởi tất, rồi đến áo sơ mi, mắt hắn không thể rời khỏi bờ ngực của một cậu bé mới vừa đến tuổi thiếu niên. Không biết đã bao lần hắn thấy làn da trần trụi của cậu, hắn vẫn không bao giờ thấy đủ. Sau khi cởi quần dài và đồ lót ra, Ciel bước vào bồn tắm, thở dài một tiếng đầy hài lòng khi làn da cậu chạm vào làn nước ấm.
"Nước vẫn đủ ấm chứ, cậu chủ?"
"Nó thật hoàn hảo, Sebastian" Cậu trả lời với gương mặt thư giãn. Sebastian lấy một cái ghế, ngồi cạnh bồn tắm của Ciel, tay lấy một ít xà phòng và bắt đầu massage mái tóc màu xanh biển cho Ciel.
Cậu chủ nhỏ nhắm mắt lại, vô tình để lộ ra một tiếng rên nhỏ. Cậu cảm thấy thật thoải mái khi có thể trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trước đó. Nhưng không có gì có thể so sánh với việc được chạm vào bởi bàn tay của Sebastian.
"Thật là tuyệt a~" Cậu lẩm bẩm một mình, nghe được, Sebastian lại khúc khích cười.
"Tôi mừng vì cậu cảm thấy thoải mái, thưa cậu chủ..."
P/s: Tui cảm thấy chap này hơi nhiều tình tiết hơi dư thừa, với hình tượng Ciel lạnh lùng của tui bay đi đâu rồi hả? Cảm giác như Alois Trancy với Claude vậy >Y<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com