Hạ
Tháng 12 , tiết trời mùa đông lạnh giá, tuyết phủ dày đặc trên từng nóc nhà của thành phố AB. Ngoài đường, người người đi lại tấp nập. Ai cũng khoác cho mình một chiếc áo phao dày ấm áp với đôi bốt lót nhung để giữ nhiệt. Họ bước đi thật vội vã, mong muốn được về căn nhà với bếp sưởi luôn sáng lửa, với cốc cacao nóng và với chiếc giường mềm mại sau một ngày làm việc mệt mỏi .
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô . Mặc dù chào đời trong một ngày đông lạnh lẽo nhưng cô lại có tên là Hạ , bởi giữa trời đông lạnh thấu da thịt này lại có sự ấm áp của Hạ mang đến , với những hạt nắng vàng làm tan đi tầng tầng lớp lớp tuyết dày . Thế nhưng người dành cho cô điều đẹp đẽ nhất , vô tư nhất lại bỏ cô mà đi , để cô lại giữa thành phố tấp nập người qua này với số tiền chu cấp hàng tháng họ để lại cho cô . Bố mẹ cô ly hôn , cô theo bố , nhưng vì lần đó , Hạ đã vô tình làm đổ cốc nước nóng vào tay mẹ kế , để lại cho bà một vết bỏng cũng chẳng lớn , thế rồi bố cô trút hết nỗi bực tức và giận dữ lên đầu cô , đuổi cô ra ngoài tìm cuộc sống tự lập . Đây là sinh nhật thứ 20 của cô . Tuổi 20 của người khác được vui vẻ , hạnh phúc , được vui vẻ bên bố mẹ , thì tuổi 20 của cô lại trở nên cô độc , cô nghĩ rằng , cái tên " Hạ " này cũng chính là sự cô độc và khác biệt . " Hạ " chẳng thể nào xuất hiện giữa trời đông , một ánh nắng chẳng biến mùa đông này trở thành mùa hè , tháng 12 , thời tiết lạnh căm thì cho dù có nắng cũng không thể biến thành " Hạ " .
Hạ kéo chiếc mũ len xuống trùm cả đôi tai đang đỏ vì lạnh , cô xoa đôi tay để mong có thể ấm thêm phần nào , rồi lại đưa tay lên phủi đống tuyết vương trên vai . Hạ thở một hơi dài , Hạ nghĩ có lẽ mình làm vậy sẽ giải tỏa đi u sầu trong lòng cô .
Hạ muốn khóc , Hạ muốn được hét to , Hạ nhớ mẹ , nhưng... Hạ không thể tìm mẹ mình , bởi chính bố cô và mẹ kế đã cắt đứt liên lạc của cô và mẹ . Hạ chẳng khóc nổi nữa , mười mấy năm qua Hạ đã khóc nhiều rồi , Hạ chẳng còn nước mắt nữa .
Cơn đau tim lại ập đến , hạ ngồi bệt xuống , từng đợt đau như muốn xé tan lồng ngực Hạ , người qua đường nhìn về phía cô , vứt cho cô cái nhìn thương hại rồi bỏ đi , Hạ lấy hộp thuốc từ trong túi ra , lấy ra vài viên rồi uống , Hạ cảm thấy cơn đau như đang dần giảm đi . Hạ lấy lại hơi thở , hít thở nhẹ nhàng rồi đứng dậy . Cô nhớ còn có việc chưa làm , cô cần phải mua bánh kem cho ngày sinh nhật của mình .
Hạ ghé qua một tiệm bánh kem , rồi đặt một chiếc bánh , xem như đó là quà của tuổi 20 mà cô dành tặng cho chính bản thân mình .
Sau khi về đến nhà , cô lấy chiếc bánh ra đặt lên bàn rồi cẩn thận cắm đủ 20 chiếc nến trên bánh kem . Hạ chợt nhớ đến Ân , cô bạn thân của Hạ . Cô rút đện thoại ra gọi điện cho Ân , từng đợt " tít , tít " dài vang lên , mãi Ân mới nhấc máy , Hạ cất tiếng nói : " Ân , hôm nay cậu đến nhà tớ đi , hôm nay là sinh nhật tớ " , Ân hạ giọng nói : " tớ xin lỗi , tớ không thể đến , tớ hôm nay hơi mệt , bù cậu hôm khác , nhé " . Hạ cúp máy , nỗi thất vọng và đơn độc lại xâm nhập cơ thể cô . Hạ thổi nến , Hạ ước : " một trái tim khỏe mạnh , một con người không đơn độc , mạnh mẽ tiếp tục sống , sinh nhật vui vẻ " , ước xong cô thổi nến , chụp một tấm ảnh , cô định đăng nó lên facebook , để mọi người nghĩ cô có một sinh nhật thật vui vẻ .Hạ đang lướt facebook thì bỗng dừng lại , trên newfeed của Hạ xuất hiện hình dáng của Ân với Linh , bài viết có dòng caption mà Ân viết
" My best friend , buổi đi chơi đáng nhớ <3 luv luv " .
Hạ tưởng mình chỉ là nhìn nhầm , nhưng không thể nhầm được , đó chính xác là Ân . Hạ chẳng tin nữa , cô nhắn tin hỏi Ân , nói Ân đang lừa cô , hỏi Ân vì sao lại làm vậy , Hạ lại đau tim , cơn đau lại ập đến , kéo theo cả sự yếu đuối ,vào thời điểm này , cô muốn mạnh mẽ , nhưng cô lại khóc , lại chẳng thể chiến thắng sự yếu đuối đang xâm nhập cả cơ thể này . Hạ khóc do Ân không xem cô là bạn thân , lừa gạt cô,bỏ rơi cô giữa ngày sinh nhật của mình rồi có " buổi đi chơi " cùng bạn thân mới hay Hạ khóc vì cơn đau tim , vì mình quá yếu đuối . Hạ chẳng muốn uống thuốc nữa , mặc kệ cho cơn đau ấy dày vò cô .....
( CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com