Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán ăn mở rồi


Ngày Đầu tiên khai trương

Ngày khai trương quán mưa rơi cả đêm, rạng sáng thì dừng. Tâm trạng của Lương Đâu Tử cũng như cơn mưa ào ào trút xuống cũng đến lúc ngừng tạnh dừng lại. Nhìn bầu trời quang đãng không khí se lạnh mát mẻ sau cơn mưa Lương Đậu Tử vươn mình hít một ngụm không khí tràn đầy phổi chầm chậm thở ra cười rạng rỡ một cái đi vào trong nhà.

Mẹ chồng cũ của Lương Đậu Tử đã tới, bà cùng con trai út lên trước ngày khai trương ba ngày, hôm đó Lương Đậu Tử bận rộn nên nhờ Lương Điền Hòa đi đón về nhà cậu mình. Không nghĩ tới khi bà gặp được hai người Lương Lý thì bỗng nhiên bật khóc không ngừng bà xin lỗi cũng như cầu xin tha thứ cho con trai mình. Hai người Lương Lý còn có Lương Đậu Tử về nhà phải khuyên ngăn mãi mới ngừng lại. 

Cơm sáng do Mai Hạ An chuẩn bị, bà dậy sớm lại túm thêm thằng con trai út dậy bế cháu nhỏ, bản thân bà muốn tự mình chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ cho Lương Đậu Tử cùng cả nhà.  

Mẹ nấu cháo đậu với sườn, con ăn xong thì kêu Nhạc Tường lái xe đi ra quán trước, nó vòng về đón mẹ sau cũng được.

Mai Hạ An múc cháo ra bát cho Lương Đậu Tử nhẹ lên tiếng.

Không cần như thế đâu mẹ ạ, con tự đi xe ra quán được mà.

Nhận Lấy bát cháo Lương Đậu Tử cũng cười nhẹ lên tiếng.

Cứ để Nhạc Tường đưa con đi, qua bên nhà cậu con còn đón hai người nữa, xe không đủ chỗ đâu.

Vậy lát con đi trước, Nhạc Tường quay về đón mẹ ra sau nhé.

Mẹ biết rồi, ăn đi cẩn thận nóng.

Bế theo con trai nhỏ, Lương Đậu Tử qua nhà cậu đón hai người tới quán. Khổng Huyền Khanh đến từ sớm đang chỉ đạo nhân viên của quán cũng như nhân viên phục vụ thuê trong ngày bày xếp bàn ghế cũng như trải khăn. Không gian bếp lúc này cực kỳ nóng, năm cái bếp ga công nghiệp phù phù cháy hết công suất.  Đứng bếp nấu chính hôm nay là bạn cùng nghề của Cường Tử cùng một người phụ bếp mà ông tìm tới.

Các món hầm và súp đặc biệt đã được chuẩn bị từ trước, là Lương Đậu Tử và Cường Tử chú cháu hai người hì hục chuẩn bị từ trước, sáng ngày hôm nay vị đầu bếp nọ cùng phụ bếp chị việc hoàn thành các món chiên xào như thực đơn đã lên trước đấy.

Hơn chín giờ khách khứa được mời cũng lần lượt đi đến, Lương Đậu Tử ăn mặc không quá sang trọng đứng ở cổng chào tiếp khách, Cường Tử, Lương Lý hai người mặc một đôi áo ngũ thân tay chẽn đơn sắc xanh tiếp khách vòng hai phía bên trong. 

Khổng Huyền Khanh bao quát cả quản liên tục chỉ đạo nhân viên đi lại xung quanh kịp thời mời trà khách mời trong quán.

Giờ tốt đã tới chủ nhà ra quỳ cho tôi còn cúng.

Lên tiếng là thầy cúng tuổi ngoài lục tuần đeo kính chống gậy lọm khọm đi đến gọi chủ quán, mâm cúng có gà có lợn quay nguyên con xôi chè, hoa, quả, gạo muối, vàng mã, hương đèn trầu cau đủ cả. Mọi thứ được sắp xếp đẹp đẽ gọn gàng trên cái bàn trải tấm khăn nhung đỏ. Thầy cúng đốt nhang, đưa cho những người đang quỳ trên chiếu xong ông quay sang cắm ba cây nhang lên đĩa xôi rồi run run quỳ xuống dở cuốn sách cũ mèn bắt đầu khấn cúng.

Đóng lại quyển sách thầy cúng cầm muối gạo lom khom đi quanh đám người Lương Đậu Tử vừa đi ông vừa khấn, văn khấn đã hết, hương cháy cũng đã non nửa ông đi lại bàn cũng làm thêm vài thao tác tâm linh rồi xin đài. Leng keng hai tiếng ông chìa cái đĩa bên trên là hai đồng tiền kim loại đã không thấy được màu sắc nguyên bản cho đám người Lương Đậu Tử xem rồi cười lớn giọng run run lên tiếng.

Các ngài mãn ý, lộc lợi đầy nhà. Cắm hương vái tạ rồi dậy mà cắt băng khai trương.

Cảm tạ thầy.

Qùy gối lâu như vậy đứng dậy có chút tê chân, Lương Đậu Tử mất đến gần một phút mới cúi lạy xong để tới cắm hương. Cường Tử, Lương Lý, Khổng Huyền Khanh, cùng phụ bếp cũng đi tới cắm hương. xong xuôi nhân viên phục vụ cũng đã đem băng hoa đỏ với khay đựng kéo đi đến.

Khoảnh khắc băng đỏ cắt xong, pháo giấy phùn phụt chục quá bắn ngập trời rơi kín dưới nền đường, Cường Tử cùng vài vị khách quan trọng đi vào trước những khách  khứa còn lại cũng lần lượt đi vào theo sau. Vài người tới muộn cũng tới đủ sau khi qua đi vài tiết mục biểu diễn Khổng Huyền Khanh tiến lên thông báo tiệc khai trương bắt đầu. Lương Đậu Tử chỉnh lại quần áo cầm đi đến giữa khán đài cầm mic giọng dõng dạc lên tiếng.

Kính thưa các vị có mặt tại đây, hôm nay Điền Hòa Thực Nhưỡng chính thức khai trương, để cảm ơn các vị có mặt ngày chung vui ngày hôm nay Điền Hòa Thực Nhưỡng kính mời các vị dùng bữa cơm thân mật, cùng uống chén mừng. Điền Hòa Thực Nhưỡng sau này kính mong các vị chiếu cố nhiều, xin cảm tạ.

Khách cùng chủ trong quán cùng nâng chén, mười bàn khách lần lượt lên món khai vị bằng súp nấm bí đỏ, khách tới có vẻ đói rồi mọi người bắt đầu thưởng thức đồ ăn một cách từ tốn. Tiếp theo lên món là nộm tiến vua bắp bò, chả cua, chả mực, chả tôm dù là đồ chiên nhưng cũng rất là chăm chút. Sau khi ăn xong phụ vụ dọn đĩa đã hết thay bát đũa mới lên một lúc ba món là vịt hầm bát bửu, gà hầm đông trùng táo đỏ kỷ tử, cùng với chim câu hầm hạt sen. Mỗi người một phần ba chiếc thố sứ men xanh, thịt trong mỗi thố đã được lọc bỏ xương cắt miếng lượng vừa đủ. Nắp thố lần lượt được nhân viên mở nắp mỗi món thơm ngon một kiểu khiến khách mời không biết nên ăn món nào trước.

Cường Tử, nay mày phải uống với tao hết chai này, hàng tuyển xin mãi vợ tao mới cho tao đem đi đãi mày đấy.

Lang Thác Sơn thấy Cường Tử đi lại bàn mình ông không ngại đứng lên lớn tiếng.

Mày chờ chút tao mời khách xong, quay lại uống với mày. Chà chà màu hổ phách, mơ à?

Cường Tử nhìn chai rượu có độ sánh thì hết mực khen.

Mơ mận gì, hàng tuyển vợ tao đấy.

Lang Thác Sơn mở nút lấy tay quạt quạt mùi rượu thơm lập tức lan ra khắp bàn.

Thế chờ tao quay lại uống với mày.

Cường Tử cười, đóng nắp lại, Lang Thác sơn nhét túi áo ông một cái túi zip nhỏ cười cười lên tiếng.

Nhớ đấy, mày không uống Lang Thác Sơn tao không về. Còn cái này là quà mừng khai trương nhé.

Biết được người bạn này tặng đồ không phải tầm thường Cường Tử vỗ vai Lang Thác Sơn nói thêm hai câu nữa rồi rời đi.

Phía bên này Lương Đậu Tử đi chào hỏi mấy vị khách là chủ villa gần quán để tạo dựng quan hệ thì bị tiếng nói quen thuộc hướng đến.

Đậu Tử khai trương đại hồng phát. 

Lên tiếng là Lương Điền Hòa, hôm nay anh ấy đi cùng Kỳ Thạc Dân và con gái nhỏ của hai người.

Anh Điền Hoà, Thạc Dân còn cả Thanh Diên nữa.

Anh Đậu Tử, khai trương đại hồng phát.

Kỳ Thạc Dân đưa tới lì xì  nhẹ lên tiếng.

Cảm ơn, Hai người nhé, nhớ ăn uống ngon miệng nha.

Đương Nhiên rồi, ai chả biết cơm anh nấu là ngon nhất.

Nói thêm đôi ba câu Lương Đậu Tử chào hai người đi sang bàn tiếp theo.

Lương Đậu Tử, Cường Tử lần lượt đi mời khách, Khổng Huyền Khanh thì chỉ đạo nhân viên tiếp tục lên món, gỏi cuốn cá tầm ăn cùng rau rừng. Thịt cá dai ngon hấp vừa tới cuốn cùng rau rừng cùng nước chấm chua ngọt đánh tan vị ngấy do món trước đọng lại trong miệng. 

Để không lẫn vị, mọi người hãy dùng chút trà cho sạch miệng, sau ta lại tiếp tục dùng bữa.

Lương Đậu Tử tay cầm ly rượu, cẩn trọng giải thích cho mâm khách cán bộ địa phương, Lương Nghĩa cũng ngồi bàn này hai người gật đầu thay cho lời nói rồi cùng cả mâm nâng chén chúc mừng.

Trà gừng dịu nhẹ được phục vụ, mọi người thong thả nhấp chén trà cho sạch miệng lại  tiếp tục chờ đợi món chính được in đậm nhất trên menu được bưng ra, phật nhảy tường. Nhân viên khi nay dùng xe đẩy chuyên dụng đưa tới một thố lớn bên trong mỗi thố đó đựng mười bình gốm. Lục Nhạc và bố mẹ anh ta cũng được mời tới, anh ta vừa liếc mắt nhìn qua liền biệt mấy cái bình gốm bên trong và cả cái thố hoa xanh bên ngoài đều là nhà mình cung cấp. Nói với bố mình đôi ba câu gì đấy Lục Nhạc di chuyển tay ra chỗ khác để nhân viên phục vụ đập bình đổ súp bên trong vào bát của mình.

Quả đúng như tên gọi phật phải nhảy qua tường để tìm đến món ăn, phần súp vàng sánh sệt nhẹ xem lẫn bào ngư, vi cá, hải sâm đen, thịt sò, nấm đông trùng, nấm bụng dê, gân heo, cùng hai quả trứng bồ câu không ngừng tỏa ra sức quyến rũ. Không ai bảo ai câu nào mọi người cùng cầm thìa lên bắt đầu thưởng thức, đến khi bát đã cạn đáy thì mới ngừng lại nhìn về phía hai người chủ quán khi này vẫn đang nói chuyện và trọng điểm là bát súp của hai người nọ vẫn còn.

Cuối cùng không ai đi lên mà xin ăn cả, mọi người nhìn nhân viên dọn chén bát thì có chút tiếc nuối, tráng miệng là xôi cốm dừa hạt sen cùng chè con ong. Hết tiệc mọi người ở lại thêm đôi chút rồi lần lượt ra về, Cường Tử quá chén, ông khi này đã ngủ ở phòng nghỉ của quán, Lương Lý thấy vậy nhờ Mai Hạ An trông giúp Bé Lạc bản thân ở cạnh chăm sóc cho bạn đời đang ngủ. Lương Đậu Tử ngà ngà say vẫn là phải đứng ngoài cửa tiễn khách, đứng cạnh còn có em trai của bạn đời trước đấy giúp một miệng chào khách đi về.

Lương Nghĩa là người ra về cuối, sau khi nhận quà từ tay cậu Lương Nghĩa tính nán lại trò chuyện đôi chút.

Đậu Tử, đồ ăn hôm nay ngon lắm, sau này quán chắc chắn sẽ đông khách lắm đấy.

Lời khen là thật, Lương Nghĩa định nhấc tay tính vỗ vai người đối diện nhưng có gì đó thôi thúc Lương Nghĩa không làm như vậy.

Vâng, em cảm ơn, mong sau này anh cùng mọi người đến ủng hộ quá nhiều nhiều ạ.

Lương Đậu Tử cũng chỉ là cười nhẹ đáp lễ quả thật cậu cũng ngại đụng chạm tới người trước mặt.

Vậy cho anh mấy cái danh thiếp, anh sẽ giới thiệu đến bạn bè của anh.

Lương Nghĩa đơ ra trước nụ cười của Lương Đậu Tử bối rối lên tiếng.

Vậy anh chờ một chút nhé, Nhạc Tường, chú vào lấy hộ anh hộp danh thiếp nhà hàng anh hết rồi.

Con mèo chiêu tài hai chân của Lương Đậu Tử  rảo bước đi vào trong tìm Khổng Huyền Khanh lấy ra vài cái danh thiếp đưa lại cho Lương Nghĩa sau đó cũng không khách khí khẽ nhắc nhở đôi câu.

Trưa cũng muộn, anh Lương Nghĩa đi về kẻo nắng.

Quả thật nắng có chút hanh, Lương Nghĩa cũng không phải dạng người chai lì sau khi chào thì cũng ra về. Thấy hết khách Lương Đậu Tử đi vào trong ngồi gục luôn tại bàn khách. Nhân viên thấy ông chủ như thế thì nhanh nhẹn đem trà gừng đưa lên, uống liền mấy ngụm trà gừng còn ấm men rượu trong người cũng vậy mà bớt đi chút ít. Gục trên ghế một lúc đầu óc cũng đã chút ít thanh tỉnh, Lương Đậu Tử đi vào bếp thấy mọi người khi này mới bắt đầu ăn cơm thì không làm phiền nhiều, lát sau khi dọn dẹp xong cậu gọi mọi người ra sản lấy ra một xấp lì xì đỏ phát cho mọi người. Riêng vị đầu bếp bạn của cường tử Lương Đậu Tử vì là bề dưới nên là cẩn trọng ngồi lại nói chuyện lúc sau.

Chú Minh, hôm nay thật sự cảm ơn chú, nếu chú không giúp một tay thì hai chú cháu cháu không biết xoay sở thế nào luôn ạ.

Vừa nói Lương Đậu Tử vừa đưa vào tay ông một cái phong bì khá dày.

Chú với Lão Tử là đồng môn, việc này đáng mà không cần ơn huệ gì đâu, nhưng cái này chú xin nhé. Về còn mua kẹo cho cháu gái chú nữa.

Chú Minh là đầu bếp lâu năm cũng đã về ở ẩn, thân hình chú hơi mập dáng người đĩnh đạc là tướng người phúc hậu, tai to mặt lớn miệng lúc nào cũng cười làm cho đuôi mắt lúc nào cũng có vài vết chân chim khá dài. Lần này ông ra tay cũng là vì người bạn đồng môn lên tiếng nhờ vả, không ngại ngùng ông thoải mái nhận lấy lì xì cất vào túi làm cho Lương Đậu Tử cũng là dễ dàng đối đãi.

Cửa hàng khai trương không bán luôn cùng ngày, chiều hôm ấy Lương Đậu Tử được Chú Minh giúp đỡ chỉ đạo mọi người chuẩn bị đồ cho ngày mai. Chiều tối cùng ngày Cường Tử say rượu cuối cùng cũng tỉnh, nhìn đồ đạc đã chuẩn bị đâu đấy cho ngày mai ông ra sức cảm ơn bạn mình rồi mới chịu lên xe để An Nhạc Tường đưa về nhà nghỉ.

Chú Minh ở lại hỗ trợ vài hôm, Khổng Huyền Khanh mời ông về nhà ngủ nghỉ cho thoải mái, bố mẹ Khổng quanh năm đi du hí nhà Khổng Huyền Khanh dù lớn cũng chả ai ở, nên khi nghe Lương Đậu Tử bảo định thuê căn villa cho Chú Minh ở mấy ngày thì vội tiếc tiền thay cho ông chủ.

Lương Đậu Tử không phản đối dù sao cũng đỡ được chút tiền, mới khai trương nên tiền trong túi của ông bố đơn thân như cậu cũng chả còn bao nhiêu, vẫn là tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Chú Minh nghe bảo về nhà Khổng Huyền Khanh thì rất vui, ông thú nhận bản thân ghét ở một mình nên khi về nhà có người ông sẽ vui vẻ hơn.

Mai Hạ An cùng con trai nhỏ đã về cùng hai người Lương Lý, lại chờ cho nhân viên ra về hết Lương đậu Tử sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn thì khóa cửa cẩn thận để An Nhạc Tường lái xe đưa về. Chiếc xe là cậu mới mua để tiện đi lại, xe cũ còn tốt lại không quá đắt Lương Đậu Tử dùng để đi lại cũng như đi chợ hằng ngày cũng tiện. Nhưng người đang lái xe không nghĩ vậy, An Nhạc Tường tập trung lái xe vừa nhớ lại xem bản thân có đứa bạn nào làm về sale xe không, An Nhạc Tường muốn mua cho người anh này một con bán tải, để chở đồ ăn thì lại hợp lý hơn con xe này nhiều.

Chả ai biết người nọ nghĩ gì, sau một ngày mệt mỏi ai về nhà cũng là mau mau tắm rửa rồi đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ điện thoại của Lương Đậu Tử nhận được hai tin nhắn, một của con trai lớn một của chồng cũ.

Con xin lỗi, hôm nay không lên với bố được. Con hứa thi xong con sẽ bảo chú Nhạc Tường đưa lên với bố.

Khai trương đại hồng phát, kèm cái lì xì tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám đồng.

Vui vẻ nhận lì xì, Lương Đậu Tử dặn con trai ngủ sớm, cảm ơn chồng cũ xong thì tắt đèn đi ngủ.

Ngày mới lại đến, Lương Đậu Tử theo giờ sinh lý tỉnh lại, mặc vào áo ấm cậu đi ra ngoài nhìn trời mờ sương trắng Lương Đậu Tử đi vào trong bếp đun một ấm trà quấn chăn len lớn nằm ở ghế bập bênh thong thả chờ trời sáng.

Ngày thứ hai mở quán lượng khách đến cũng đông không ngoài dự đoán, Khổng Huyền Khanh tính toán chạy chương trình khuyến mãi, khách du lịch thấy có giảm giá thì cũng là rủ nhau tới ăn thử.  Trong bếp ngoài sảnh mọi người luôn phiên làm việc Khổng Huyền Khanh rảnh tay đôi chút liền up bài đăng chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng xã hội.

Mệt tới như vậy Lương Đậu Tử không có thời gian để ý các trang mạng xã hội, ngoài món ăn phật nhảy tường nức tiếng điều khiến quán nổi rần rần chính là cái góc ổ mèo, với ba con mèo con tròn vo đen kịt một màu dương đôi mắt xanh lục nhìn về phía máy ảnh.

Quán ăn vốn đặt tên Điền Hòa Thực Nhưỡng, nhưng có lẽ hình ảnh ba cái cục lông đen đáng yêu kia nổi tiếng quá nên trên mạng đổi dần thành tam mao hắc điếm. Về sau dưới biển Điền Hòa Thực Nhưỡng Lương Đậu Tử phải thêm dòng chữ tam mao hắc điếm kính mới thực khách.

Nhưng đó là chuyện của về sau hiện tại khách tới quán đông quá, ai cũng muốn ăn phật nhảy tường chính tông, Lương Đậu Tử Tính toán rồi cuối cùng quyết định hạn chế số lượng bán ra trong ngày một phần do nguyên liệu không hề rẻ cộng thêm thời gian nấu lại dài. Cường Tử không phản đối, ông mở bán món ăn này không phải vì danh tiếng hay tiền bạc, chỉ là ông muốn cho đứa cháu của mình dễ dàng  hơn mà thôi. 

Thực đơn, cùng giá của quán là một vấn đề, Khổng Huyền Khanh là quản lý trang page của quán, sau khi đọc những bình luận thì cũng chỉ thả tim cười khẽ rồi tắt điện thoại tự nhủ. Đắt xắt ra miếng mà.

Qua đi tuần đầu quán ăn vẫn đông thực khách ra vào, dù cho giá cả hơi cao nhưng ra về khách hàng vẫn là đồng ý đồ ăn của quán đắt xắt ra miếng. Chiều hôm ấy sau khi vừa mới kết thúc bữa trưa Lương Đậu Tử đang ngồi công tiền trên hệ thống quản lý thì bất ngờ nhân viên đi vào bảo có người tới tìm, ra đến bàn trà thấy người đến là Lương Cát Uý thì Lương Đậu Tử đi tới chào hỏi.

Chào em, Cát Uý. Không biết hôm nay tới quán em có chuyện gì muốn bàn bạc sao?

Đúng vậy, hôm nay em tới là muốn hợp tác với anh. Anh Đậu Tử.

************
Đồ ăn tới nè:::

Súp nấm bí đỏ:

Gỏi bắp bò rau tiến vua:

Chả cua, chả Tôm, chả mực:







Vịt hầm bát bửu:

Gà hầm đông trùng táo đỏ kỷ tử:

Chim câu hầm hạt sen:

Gỏi cuốn cá tầm:

Xôi cốm dừa hạt sen:

Chè con ong:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com