Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Đêm thành phố.

[???]

"Có những lúc, thầy chẳng bao giờ tán dương hay khen ngợi con khi con dùng biện pháp thôi miên lên thân chủ"

"... Nhưng nó là cách nhanh nhất"

"Nhưng nó chưa từng một lần thật sự hiệu quả với mọi bệnh nhân"

"... Sao vậy ạ?"

"Nó... Chưa từng hiệu quả với những người chọn cách trốn chạy khỏi quá khứ, nhưng vẫn ích kỷ mong muốn bản thân mình được yên bình trong tâm thức"

"... Dù sao đi nữa, ta vẫn phải cứu họ mà..."

"... Họ ích kỷ trốn chạy cho phàm xác thôi đau đớn, nhưng lại muốn cho tâm trí mình cũng vậy... Dù cho họ chưa một lần muốn quay về quá khứ để sửa đổi"

"Họ phải quay về quá khứ, đối mặt với tội lỗi và những điều họ không mong muốn được thấy một lần để bản thân họ giải quyết được vấn đề của chính mình... Chứ không phải mong đợi chúng ta sẽ làm mọi việc cho họ"

"Nhưng nếu họ muốn sửa đổi thì sao-"

Chỉ còn là... Bóng tối, và sự im lặng...

"Thầy Phong..."

Time to wake up, little one.
_____________________________________

Bẫng đi vài mùa hạ

Màn đêm với những thứ phồn hoa, xen lẫn trong những câu chuyện của thành phố đêm hoa lệ. Trong số đó, chẳng biết có bao nhiêu điều đã bị chôn vùi đằng sau những đồng tiền vô bổ, được ném ra để rồi định đoạt sinh mệnh của rất nhiều người.

Những cuộc vui ở đây là không thể khước từ, Sài Gòn với những ánh đèn trên những tòa nhà, những khu phố xa hoa về đêm tỏa sáng cả vùng trời. Thành phố - nơi duy nhất chứa chắp những con người mang trong mình phiền muộn chẳng thể thốt ra thành lời với ai. Cứ thế lang thang mãi trên con phố về đêm...

"... Ngày thứ 8 của mùa hạ, dường như thế giới quanh tôi chẳng có gì là thay đổi. Chỉ có thành phố về đêm bây giờ, thật khó để tìm được nơi nào đó thật sự yên tĩnh, đủ rộng lượng để mở lòng bao dung với một con người..."

Khép lại đoạn nhật ký ngắn vào cuối ngày, nó bước đến chiếc ghế gỗ đặt trên vỉa hè, tựa đầu về sau ngửa mặt nhìn lên ánh đèn đường phía trên - nhìn những con thiêu thân bay đâm đầu vào đó như những con người vì tham vọng mà sẵn sàng liều mình, nhìn những con bướm đêm vòng quanh ánh sáng như những kẻ thèm khát lấy chút gì đó yên bình trong con đường đời chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Trong cái lúc an yên vào giữa đêm ấy, một gã đàn ông mặc quần jean rách gối, áo phông xám bước đến ngồi kế nó, cũng nhìn lên ánh đèn kia rồi mở lời:

"Tôi tự hỏi cô đang nhìn gì, và tại sao lại ở đây vào nửa đêm như vậy"

"... Tôi nghĩ, chỉ là nhìn mạch sống về đêm của những linh hồn ở đây..."

"Cô không biết mình đang ở đâu à?"

"Ở đâu?"

Khoản không gian im lặng giữa cả hai dường như xảy đến theo một cách thật bất chợt, Hạ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiếp tục hướng đôi mắt nhìn lên ánh sáng trắng ngả vàng của bóng đèn đường, cho đến khi người đàn ông trung niên nãy giờ đang ngồi kế nó dường như đã chẳng còn kiên nhẫn để "trò chuyện", hắn rút chiếc ví từ túi sau của quần mình ra và một món đồ trang sức bằng bạc từ trong túi, mang theo một câu thoại mà dường như bộ phim hình sự nào cũng sẽ có:

"Cô bị bắt vì có nhân chứng và bằng chứng rằng cô đã thực hiện hành vi đào trộm mộ vào ngày 1/5, kèm theo đó là tội danh nghi ngờ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

"Có chết tôi cũng không biết, nơi tôi đang ở là một khu đô thị sang trọng, có an ninh cao và việc tôi hay đi lang thang trong này đã bị cho là xâm nhập gia cư bất hợp pháp..."

_____________________________________________

"Ngày 14/5, thật ra hôm nay cũng có chuyện vui... Tôi bị tạm giam 3 tháng chờ hầu tòa và làm rõ sự việc."

Ngay sau đó nó bị tịch thu đồ dùng cá nhân, đoán chắc sẽ không có đoạn nhật ký nào trong 90 ngày sắp tới, chúc may mắn, vị lương y chuyên khoa bốc phét của chúng ta.

_____________________________________________

Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn và bị tống cổ một cách rất dịu dàng từ phía các anh cong an danh dan, nó được đưa vào một buồng giam có thể nói là hoàn hảo cho việc gây dựng một cuộc sống lâu dài ở đó đối với một đứa như Hạ. Để mà nói ở đây còn thoải mái chán so với những lúc phải ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài.

Trong không gian tĩnh mịch của nhà giam, nơi chỉ còn tiếng gió và tiếng ngáy của vài phạm nhân cạnh đó. Ở buồng giam kế bên, Hạ nó thoáng nhìn thấy một bóng hình khá... quen thuộc. Nếu như không nói thì cũng dễ dàng nhận biết, nó muốn nói ra một thứ gì đó vui vẻ tí để bắt chuyện với "người quen" của mình, nhưng thứ duy nhất nó có thể nói là:

"Không ngờ người nổi tiếng cũng vô tù như người thường ha?"

Gã kia đang xoay lưng về phía nó, nhưng nghe giọng có người nhận ra mình là ai thì cũng lồm cồm ngồi dậy, khác xa với bộ dạng chỉnh tề, tỏa sáng thường thấy trên sân khấu lớn, giờ đây mang cái danh "người nổi tiếng" vô tù thì cũng chỉ là một cái danh nói nghe cho oách, chứ cũng chả làm ăn được gì nữa rồi.

"Ể? Ghê à nha, cô em nhận ra luôn cơ à? Sao, muốn xin chữ ký thì anh sẵn lòng" Gã nói với giọng đùa cợt, nhưng lại có vẻ chán đời trông thấy.

"Chỉ là có chút ngạc nhiên... rồi mắc gì anh vào đây ăn bánh uống trà vậy? cao lương mỹ vị bên ngoài không làm anh hài lòng à?"

Nó cũng đáp lại với khiếu hài hước có giới hạn của mình, chỉ để nhìn thấy vẻ trầm tư của hắn trong giây lát

"Anh bị tạm giam để cơ quan chức năng tìm hiểu xem đống ma túy trong bar là của ai. Nè nè anh không có nghiện đâu nha"

"Ờ... cứ xem như tôi tin đi...."

Nó đáp với sự hờ hững, nhìn thấy vẻ hao mòn của hắn hiện tại cũng không khỏi cảm thấy thương cho số phận của một nghệ sĩ từng nổi tiếng, nằm trên đỉnh cao danh vọng một thời giờ chả khác gì một con nghiện... ít nhất là ngoại hình và hiện trạng hiện tại của hắn.

Gã đàn ông khi nãy ngồi ở băng ghế cùng nó bước đến trước phòng giam của tên nghệ sĩ kia, mở khóa phòng giam cho hắn rồi đi lại nói gì đó

"Chúng tôi đã xác định được lượng ma túy không phải là của anh, anh có thể đi về được rồi"

Tên nghệ sĩ đó bước ra khỏi phòng giam, vào ngay khoản khắc ấy một là vì nhanh trí, hai là vì nó đang sống đúng với cái tên "bác sĩ chuyên khoa bốc phét" của mình mà bất chợt kêu lên

"Phạm Minh Long!! Anh bảo lãnh tôi ra, vợ anh từng là khách hàng của tôi, mặc dù cô ấy đã không còn nhưng... Nếu anh muốn tôi giúp đỡ một vấn đề nào đó, tôi sẽ làm miễn phí cho anh"

Hắn quay lại nhìn Hạ, dường như cảm giác con nhỏ này khá đáng nghi khi nó lại biết về người vợ mà hắn chưa từng công khai với cánh báo chí, nếu là stalker thì nhỏ này cũng khá ghê gớm đấy chứ? Hắn không nghĩ nhiều, chỉ đáp qua loa cho xong chuyện, không muốn nói về chuyện cũ một giây phút nào nữa

"Nhầm ai rồi đó cô em, tôi chưa có vợ, còn zin đấy nhé"

"Nguyễn Trần Nhật Linh, 28/1/1998 có một đứa con chết khi chỉ mới 7 tuổi do ngộ độc. Đừng có xạo với tôi, trên đời này chả ai xạo bằng tôi đâu"

Đứng trước cái ánh nhìn như có thể biết tường tận từ những gì nhỏ nhất từ trong cái quá khứ mà hắn cố che đậy này, Minh Long chỉ có thể biết cắn răng ngậm ngùi, dù biết bản thân chưa sẵn sàng đối mặt lại với quá khứ của chính mình nhưng hắn vẫn muốn tìm kiếm lại chút thông tin gì đó mà hắn vẫn chưa biết được từ người vợ quá cố của mình, 8 từ xen lẫn giữa sự tự nguyện và miễn cưỡng được cất lên

"Tôi muốn bảo lãnh cô gái này ra"

"Thích cách người giàu nói chuyện"

Nó cười khà khà trêu chọc, trải qua một lượt giấy tờ phức tạp với những số tiền không hề nhỏ được vung ra, vị lương y tên Hạ của chúng ta đã được tạm thời tại ngoại.

Bước trên con phố đêm, nó lấy trong tay nải của mình tấm ảnh của Nhật Linh, đưa cho gã xem rồi giật lại.

"Nhả hai trăm ra rồi nói chuyện tiếp"

"Đừng có tham lam như vậy... Sao cô có ảnh của Linh?"

"Tôi nói rồi, Nhật Linh từng là khách hàng của tôi"

"Khách hàng? Cô làm dịch vụ gì à?"

"Tôi đơn giản là người sẵn sàng đi nghe người khác kể những câu chuyện của họ, tùy duyên"

"Và những người sẵn sàng bỏ tiền ra cho tôi thì có duyên hay không tôi vẫn làm"

Họ dừng lại ở một quán ăn bình dân, một quán cơm tấm đêm được mở xuyên đêm cho những công nhân đi làm về khuya. Lúc này cũng đã là 3h sáng, ông chủ đã kéo phân nửa chiếc cửa cuốn xuống, chờ đợi những vị khách cuối cùng trong quán rời đi để đóng cửa hẳn. Hạ nhìn về phía đó, đưa ngón tay giơ số hai lên về phía ông chủ quán.

"2 dĩa cơm tấm nhé ông chủ. Chúng ta vào đây trò chuyện tiếp nhé?"

Nó không thèm hỏi ý kiến của tên kia, đi vào quán cơm tấm. Với sự nghi ngại nhưng cũng bị buộc vào tình thế phải đi theo cô, hắn bước theo cô vào quán, với những câu hỏi tự đặt ra trong đầu, cụ thể như: 

"Nhỏ này là ai vậy trời..."

Ông chủ quán dường như đã quá quen với việc khi sắp đóng cửa tới nơi thì lại có một con nhỏ ất ơ nào đó bước vào quán một cách rất tự nhiên, lão vẫn vui vẻ đáp lại

"Nay có thằng ghệ mới hả?"

"Cho con xin, chả muốn quen ông nội này tí nào"

Ngồi ở bàn số 17 trong quán, mùi thịt nướng hơi khen khét do nướng đi nướng lại để giữ độ nóng và chất lượng của thịt dường như khác xa với mấy bữa ăn ở nhà hàng lớn của Thành phố mà hắn quá đỗi quen thuộc. Hạ nó ngồi với ly trà đá thứ hai mươi trong ngày, cá chắc đây lại là một đêm mất ngủ với nó - cả vì trà cả vì những câu chuyện...

"Phạm Minh Long, tin hay không thì tùy tôi chả rảnh để ngồi thuyết phục. Nhưng tôi đã nói rồi, vợ anh trước khi chết là khách hàng của tôi. Dù tôi không muốn phải nói lắm nhưng anh biết mà, vấn đề đạo đức."

Nó ngưng nói vài giây, quay về phía sau rót đầy lại cốc trà đá, uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Vợ anh chết trước khi tôi kịp cứu chữa cho cô ấy, nhưng tiền thì tôi đã nhận nên vì là một con người có tinh thần trách nhiệm và có đạo đức cao, nhân lần này gặp được anh nên tôi đơn giản là cho anh hai options"

"Một, đơn giản hơn nhưng đợi tôi một thời gian đã. Tôi sẽ trả số tiền chưa được sử dụng tới trong việc cứu chữa vợ anh lại. Khoản đâu đó 70 triệu. Còn hai thì anh cứ đưa tôi một vấn đề gì đó của anh đi, tôi sẽ cứu chữa miễn phí trong phạm vi 70 triệu đó"

"70 triệu? Linh làm gì có số tiền lớn như vậy để cho một đứa... ất ơ như cô cứu chữa cho em ấy vậy?"

"Tổng toàn bộ số tiền Nhật Linh phải trả là 121 triệu, 70 triệu đó là phần tôi chưa cứu chữa được đến thì cô ấy đã chết rồi"

"Lừa đảo hả mẹ? 121 triệu đó đủ để chữa ở bệnh viện quốc tế, nhờ má làm gì?"

"Bệnh viện quốc tế có thể trở thành một cái thùng rác công cộng để giải tỏa cảm xúc, kiêm luôn cả việc điều trị tận gốc rễ của một vấn đề thì với giá 121 triệu chắc chỉ là một phần mười đấy. Mà, dễ gì chúng chịu làm, vứt vài ba đơn thuốc đắt ói cho bệnh nhân rồi cho cút thôi. Tôi còn nhân từ quá khi lấy giá rẻ rúm vậy đó chớ, hể?"

Gã cau mày, rõ ràng chỉ muốn bay vào bụp nhỏ này luôn cho rảnh nợ. Nhưng đành phải kìm mình lại, vì có những chuyện vẫn chưa rõ ràng.

"Linh bị gì mà phải nhờ đến cô? Sao tôi chả biết gì hết vậy"

"Có ngu mới nói cho anh nghe á. Ví dụ như giờ anh là phản diện trong một câu chuyện, để bảo vệ hình tượng và giữ bí mật với nạn nhân trong câu chuyện đó -người mà ngay từ đầu cứ như con nai vàng ngơ ngác ấy...  Thì anh có ngu đến mức đứng trước mặt họ rồi khai hết mẹ ra không?"

"Tôi có thể nói là... Cô ấy đơn giản muốn tìm đến tôi, "biện pháp cứu người bằng lời nói" "

Hai dĩa cơm tấm được ông chủ quán đem ra, nó chả quan tâm gì lắm đến cảm xúc của gã này hiện tại, nó đơn giản là nói những gì cần nói, làm những gì cần làm nhưng vấn đảm bảo giữ nguyên những bí mật của bệnh nhân.

"Mà... để tôi nói cái này đừng cọc nhá? Anh không những khờ mà còn ngu muội đâm đầu trong tình yêu vãi ra. Tôi thấy tội dùm anh, nhưng lại thấy mừng cho Linh đấy"

"Hả?"

Cái cau mày của hắn hiện rõ trên gương mặt ấy, mi mắt giật giật như thể đang sẵn sàng lao vào đấm con nhỏ lạ mặt này ngay trong quán, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại, vẫn chưa đụng đến miếng nào trong dĩa cơm của mbình.

"Mấy lời sáo rỗng thôi, đừng quan tâm"

Nó chan nước mắm lên dĩa cơm, cắn một miếng thịt sườn rồi vừa nhai vừa nói.

"Hồi đó chắc anh yêu Linh phết nhể? Nhưng yêu quá nó lại hóa ngu đấy... Thử nghĩ xem, thật sự thì có bao giờ anh nghĩ qua mọi chuyện... Linh vẫn còn yêu anh, ít nhất là dù chỉ một ít không? Cái tình yêu anh dâng cho bả rộng lớn thế nào, liệu Linh có quan tâm không? Rồi có bao giờ anh nghĩ... Bản thân chỉ đang tự cắm đầu vào một con ả đàn bà xảo quyệt, làm mọi cách để bản thân ả được sống an lành hay không? Qua từng ấy câu chuyện... anh vẫn yêu, tôi thật sự khá nể-"

Minh Long đập mạnh xuống bàn, chiếc nĩa đặt trên đó của Hạ rớt xuống đất cùng với những hạt cơm vương vãi. Trong ánh mắt chỉ có sự tức giận. Tức vì cái gì nhỉ? Vì bị một nhỏ lừa đảo ngồi đây nói nhăn nói cuội, vì người vợ mình hết mực yêu thương bị nó bôi xấu, vì... không chấp nhận được những câu nói của nó nói về chính bản thân mình.

"Con mẹ mày lừa đảo, đúng là sai lầm khi chuộc cô ra khỏi nhà giam..."

Gã đập xuống bàn tiền để trả tiền ăn bữa này rồi bỏ đi, bóng lưng hòa vào trong màn đen bất tận.

"Mấy câu khích người ta của bà Tám sài cũng được phết..."

Nó tự nhủ, chả quan tâm gì mà nồi đó ăn xong dĩa cơm của mình, đớp luôn dĩa cơm với chén canh của tên kia. Ông chủ nhìn qua thấy chỉ biết lắc đầu cười trừ:

"Lại một thằng nữa bỏ đi hả? Cháu gái mày xem cũng nên bớt đanh đá lại chút chứ"

"Chịu thôi chú, đây đâu phải khách hàng của cháu, cháu cũng đâu có nhận được gì... Ổng đi rồi thì cũng chả vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất là cỡ nào ổng cũng sẽ quay lại"

Nó chén sạch hai dĩa cơm trong phút mốt, ngồi uống hết cốc trà đá, vừa ngồi vừa lẩm bẩm

"Thằng già này... con vợ nó đáng thương bao nhiêu nó lại khiến mình khó chịu bấy nhiêu. Ahh... Đụ má mày, cái thằng ngoan cố"

_________________________________

Trong căn hộ chung cư của hắn, nơi này tối giản nhưng vừa đủ để sống, là nơi có đầy đủ mấy thứ như bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ... Hết rồi. Cái nơi vốn chỉ để ngủ và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người song lại là thứ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt dù chả có món đồ nội thất nào trong đấy. Vắt tay lên trán, đôi mắt dán vào trần nhà thạch cao trắng và bóng đèn trên đầu, những dòng suy nghĩ chạy vụt qua như gió, nhưng này là gió độc, lưu lại những thứ cảm xúc khó tả của hắn.

Rời xa khỏi khu đô thị cao cấp của hắn do số tiền cần chi vượt quá những gì hắn có thể kiếm được vào lúc này, trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường với số tài sản có thể nói là nhiều hơn người khác đôi chút, không phải lo cơm ăn áo mặc một thời gian". Nhưng vẫn quá đỗi trống trải, rốt cuộc hắn đang sống vì điều gì, những gì hắn theo đuổi và dành trọn tâm tư giờ là bao nhiêu? Con đường thành công khi trước của hắn giờ là bao xa? Đích đến cuối cùng, rốt cuộc hắn còn lại gì sau những ánh hào hoa?

Trong lúc đó, có kẻ vẫn đang đi trong mùa hạ, hướng về những gì đơn thuần mà quá khứ đã từng gửi tặng và những trải nghiệm tương lai hướng đến. Đứng trên cây cầu vượt cho người đi bộ băng qua ngã tư, chờ đợi bình minh lên phía cuối cột đèn đỏ, con đường phía dưới thành phố vắng lặng, một khoảng không dường như dành cho nó. Dành cho cả thế giới dừng lại mà suy ngẫm về chính nó.
_____________________________________

[Mùa hè của 3 năm trước]

Trong một phòng khám cũ kỹ, dưới chân cầu chợ đầu mối. Xung quanh họ chỉ có bóng tối, mùi thối của rau củ bị dập nát và tiếng loa phát thanh điều hướng của quản lý chợ. Khung cảnh bận rộn đó che giấu đi những câu chuyện lặng lẽ tiến triển phía sau thành phố.

"... Cô trả thêm 40 triệu nữa, tôi sẽ tiếp tục điều trị. Đừng có mà lợi dụng người làm ăn như vậy?"

"Xem như tôi xin cô. Cô giúp tôi trước đi, tôi... Tôi sẽ lấy tiền bảo hiểm của chồng để trả cho cô sau"

"How? Bà lại định giết lão nữa à con mụ kia??"

Nó cau mày, hạ điện thoại xuống rồi ném cho cô gái trước mặt cái nhìn đầy chán nản, rõ ràng không vui vì sự vô lý của ả.

"Đó là cách duy nhất..."

"Cách duy nhất bây giờ là cút đi tự kiếm tiền đi rồi tôi sẽ điều trị tiếp. Tch..."

"Nhưng tôi phải làm gì tiếp theo?! Cô đang hành hạ một người mẹ vừa mất con mình sao?!"

"Và tôi sẽ báo cảnh sát vì điều đó, cô muốn sao? Tôi có bằng chứng để tống cô vào tù vì tội có ý định mưu sát chồng và ngộ sát con mình đấy?"

"Con nhỏ khốn nạn này-"

"Shh, Nhưng tôi ghét tố tụng hình sự lắm nàng ạ. Nó không lợi tí nào cho cả đôi bên, thế nên là?"

Nó gật gù, nốc ly trà trên bàn rồi lật úp chiếc ly nhỏ bằng gốm xuống. Chả buồn quan tâm đến người con gái kia.

"Tôi đã xử lý cho cô xong phần chuyện của cô và gã bồ cũ, cô cũng bình tĩnh lại rồi... Còn về chuyện chữa trị tâm lý của cô về thằng chồng hiện tại tôi đang làm cho cô vì thương cảm, giờ cô lại muốn lợi dụng tôi giúp cô vụ đứa con mà vừa mấy ngày trước cô giết chết? Cô tệ quá đấy, con điếm này..."

"Rõ ràng thằng chồng cô có cả đống tiền, sao không đi xin nó? Nó còn đang là nghệ sĩ nổi tiếng, xin nó đi trước khi quá muộn..."

"Nó còn chưa hoàn hồn sau khi thằng bé chết... Không thể xin tiền được..."

"Cút xéo đi con điếm này... Tôi vẫn sẽ vì tiền mà giúp cô điềm tĩnh lại sau vụ thằng chồng, nhưng sẽ rời đi ngay sau đó và không nhận trách nhiệm..."

Con ả đó đấm xuống mặt bàn làm bằng kính, nức nở mà đập liên tiếp vào đó, bình trà trên bàn bị ả lấy rồi đập xuống bàn, những mảnh thủy tinh cứa vào tay, nhưng lại có rất nhiều mảnh đã làm nát con tim ả từ lâu từ sâu bên trong - Hạ nó chỉ ngồi nhìn rồi cắn hạt dưa, đó là cuộc đời đấy. Là mặt tối trong dịch vụ "cứu người bằng lời nói" của nó, cứu người cũng có nghĩa là cho người ta nhìn thấy mặt thật của họ, có những lúc ta cứu được người, nhưng lại chẳng thể cứu nỗi tâm hồn của họ. Hạ nó ở đây để làm cả hai thứ đó.

Tỉnh khỏi giấc ngủ trắng, nó nhìn xuống đường phố, giờ đã rải rác xe cộ dù chỉ mới 5h30 sáng. Thành phố là thế này, trên những chuyến xe đi cũng có những con xe chạy làn đường về. Trên những chiếc xe đó nó có những con người, vừa trải qua những lúc mệt mỏi cày cuốc đến sáng để lấy thêm vài đồng bạc lẻ cho tiền lương cuối tháng, hay mấy người sinh viên vừa làm việc bục mặt cho một cái sự kiện gì đó lấy ba cái điểm rèn luyện vô bổ. Một tiếng ầm vang lên từ dưới đường, một chiếc bán tải và một chiếc xe máy cà tàn vừa va chạm, người đi đường dường như chỉ vô tâm lướt ngang qua, chả buồn quan tâm đến việc có một ai đó sắp mất cha, một ai đó sắp mất chồng và một cuộc đời sắp biến mất...

"Anh Tư?!!"

Tiếng gọi của chàng trai trẻ trong chiếc bán tải hớt hải, những người khác cũng bu quanh hiện trường tai nạn nơi có một người đàn ông tuổi trung niên đang bị kẹt dưới gầm bán tải, có vẻ là người quen của chàng trai kia.

"Con My, mày gọi cấp cứu đi!!"

"Ông bị điên à?! Nhìn kiểu gì thì ông Tư cũng chết rồi... Gọi cấp cứu mà vướng vào mấy vụ khác thì phiền lắm!!"

Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc bán tải, trông có vẻ là vợ của chàng trai kia lúc này đang che cho một đứa bé gái tầm 13 tuổi, khung cảnh lúc bấy giờ trong mắt Hạ chỉ là sự ích kỷ của người đàn bà, sự lo ngại của người đàn ông và thứ gì đó... "Khác" trong đứa trẻ kia. Nó vừa nhìn được một phần của thế giới này hoạt động thế nào, và đây vốn không phải duyên... Không cần giúp.
___________________________________

"Này..."

Một tối nọ ở sân ga, nó vừa giải quyết xong một câu chuyện của một người nọ trong một chiều (và đớp 50 triệu), dự định sẽ rời khỏi nơi này và đến nơi khác như mọi lần. Thì bỗng từ xa có một bóng người quen thuộc, giờ đây trông như một gã ăn mày tiến lại gần nó.

"Cái đụ mẹ-"

Nó đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn vì tưởng ăn cướp, nhưng hoá ra lại là tên nghệ sĩ kia...

"Sống khốn nạn quá nên mới ra nông nổi này hả ba..."

Nó thở dài, ngồi xuống ghế trở lại rồi chờ đợi chuyến tàu cuối cùng. Minh Long hắn lẽo đẽo đi lại ngồi cạnh nó, bàn tay đan vào nhau. Hắn gục đầu xuống, giọng nói dường như thì thầm.

"... Tôi có thể yêu cầu cô, giải quyết tâm trí của tôi về cái chết của Linh không...?"

"500 triệu là mức giá cơ bản. 1 tỷ 2 là mức giá tôi sẽ làm từ A đến  cho anh."

"Không phải cô nói sẽ làm miễn phí sao...?"

"Anh từ chối nó rồi mà, giờ là giao dịch, không phải là thương cảm nữa."

"..."

Nó đứng dậy, lấy trong tay nải đang đeo chéo qua người một chiếc kính độc nhãn bằng bạc với dây móc trên đó đã bị oxy hóa theo thời gian. Giơ nó lên trước mắt mình, phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn đèn ở trước đường ray tàu, hoạ lên một vì sao khác trong mắt nó. Đây trông có vẻ là một món đồ cổ, thông qua mảnh kính thô của nó và lớp bạc dày bao quanh cùng với những hoạ tiết.

"... Vẫn còn sài tốt."

Nó lẩm bẩm, ném chiếc kính đó cho hắn với vẻ bất cần.

"Đeo nó đi, để ánh sao dẫn dắt cho anh đi tìm sự thật. Dĩ nhiên là... Tôi sẽ hậu thuẫn phía sau."

Nó nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, thở dài mà xé tấm vé tàu của mình, vứt xuống đường ray.

"Thôi được, đi thôi. Tôi đi giải quyết chuyện này cùng anh... Cứ để chấn bé đù như anh ngơ ngơ đi khắp nơi với cái đó... Chắc sớm muộn gì cũng mang hoạ"

Hạ lẩm bẩm, đứng dậy đi về phía lối ra của nhà ga xe lửa. Nó quay lại nhìn hắn, lúc bấy giờ tiếng còi tàu kêu lên từ đằng xa, giấu trong vẻ mặt lạnh băng như tiền của nó là những thứ bị chôn vùi không thể nói thành lời, được chiếu sáng một phần bằng ánh đèn vàng từ trong những toa tàu, tạo nên chút gì đó thật ảm đạm dưới bầu trời đêm mịt mù.

"... Tôi sẽ cho anh thấy được, những gì mà tôi có thể thấy với đôi mắt của 'Hạ'"

"Nghe ngầu đấy..."

Đôi mắt của gã chăm chăm vào chiếc kính trên tay mình, giọng điệu có vẻ cợt nhả.

"Nín mỏ, tôi sẽ lấy nửa số tài sản của anh sau vụ này"
______________________________________

"Tôi tự hỏi, những gì cô thấy có giống như-... Vậy không..."

"Giống gì cơ?"

Gã định giơ tay chỉ cái gì đó, nhưng rồi hạ tay xuống vì không nghĩ cô cũng nhìn được "nó", chỉ đành lắc đầu.

"Sau đợt này, tôi mà đi xét nghiệm ma túy bị dương tính thì cô toi đời"

"Nếu mùa hè sau đó anh vẫn còn nhớ tôi"

Nó tỏ vẻ cười cợt, cả hai bước chân trên phố, bầu trời đã dần hừng sáng, bình minh như đang dẫn lối những gì đơn sơ nhất, mở ra từng nút thắt của câu chuyện.

Qua lớp kính tròn nhỏ, đôi mắt của hắn tìm thấy từng mảnh cảm xúc của con người ở khắp mọi nơi - những mảnh màu đỏ, thô cứng đầy gai góc của sự tức giận, rải rác trên đường đến một khu trọ. Họ đi theo nó, đúng hơn là Minh Long cắm đầu đi theo Hạ - người lúc bấy giờ hắn có thể đặt niềm tin vào dù là nhỏ nhất.

Đến một khu trọ, họ nhìn thấy một người đàn bà, hiện đang ôm đứa con nhỏ trong lòng, xung quanh là có thêm 3 đứa trẻ nữa, đứa lớn nhất chắc cũng tầm tiểu học, nhỏ nhất thì vẫn còn như cục măng đất. Bà ta ngồi đó, nức nở với những giọt nước mắt cố kìm nén, đưa tay tát không ngừng vào đầu gã đàn ông bê bối đang ngồi co ro ở góc, tay cầm chai bia chỉ nốc rồi cam chịu. Những mảng màu kia chuyển thành màu của cây huyết dụ, chúng từ gai góc, bập bùng như ánh lửa giờ chỉ còn là yếu ớt, trải dài một đường trên mặt đất, đạp lên mảng sắc đỏ vừa nãy - màu của sự bất mãn, yếu đuối và hận thù.

"Anh thấy được công dụng của nó rồi đấy"

"... Nó có giúp tôi được gì không?"

Hạ nó bước đi, ra một mảnh đất nhỏ trước một ngã tư đường. Nó ngồi trầm tư mãi, rồi mới đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của hắn vài phút trước.

"Có, nếu như anh chịu nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra... Bằng đôi mắt của kẻ ngoài cuộc"
______________________________________

"Mùa hạ vài năm về trước, vào cái lúc tôi trên tàu điện... Giá như lúc ấy, tôi có thể đừng trả lời câu hỏi của cô gái ấy, rồi khiến anh chú ý đến cô ta..."

"Mới uống lần đầu à? Chắc dân nhà quê mới lên nên mới khát đến vậy phải không?"

"... Mấy người mua cà phê để khoe khoang, tôi mua để uống."

"Là chính sau cái lúc tôi rời khỏi tàu điện, mọi câu chuyện đã bắt đầu"

"Lúc ấy, anh cứ như bị hút hồn, bản năng của anh bảo rằng "đây là định mệnh" - rồi cứ thế đâm đầu vào yêu cô ấy, có những giây phút sung sướng để đời... Chỉ để nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức không tự nhìn nhận được bất cứ điều gì sai trái trong mối quan hệ ấy"

Gã thấy mình trở lại những giây phút quen thuộc ấy, từng câu chuyện, khoản khắc trong thời gian hắn và Linh bên nhau được tái hiện lại, nhưng lúc này hắn xuất hiện... Cùng với chiếc kính độc nhãn kia, kèm theo đó là giọng đọc của Hạ, kể lại từng chuyện một cách tường tận nhất như một biện pháp thôi miên.

Minh Long trở lại cái ngày mà yêu say đắm cô ta, sẵn sàng thay đổi, không còn ăn chơi nữa mà cố gắng trở thành một người đàn ông cho gia đình sau này. Đáng tiếc, Linh là một cô gái quê - lên thành phố lập nghiệp để mưu cầu một cuộc sống xa hoa, ăn chơi sa đọa để bù đắp lại chuỗi ngày thiếu thốn của mình chứ chẳng phải là mang cái mác "yêu người nổi tiếng" rồi rốt cuộc lại sống một cuộc đời đê hèn - cô ả không thích điều đó.
______________________________________

"... Thầy Phong, thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của con...

Nếu họ thật sự muốn sửa đổi thì sao...?"
______________________________________

Trong thời gian họ nằm trong mối quan hệ "nghiêm túc", Linh chợt phát hiện ra một điều đáng lẽ không nên xảy ra - cô đã có thai, với thằng người yêu cũ và bị nó tống tiền sau khi biết cô đang quen người nổi tiếng. Bằng cách nào đó? Ừm, bằng cách nào đó cô đã câm lặng chịu đựng, chịu đựng mọi chuyện. Tiền trọ, tiền ăn thì không đủ, trong một lúc... cô đã có ý định nhảy cầu trước những áp lực.

Những ngày sống trong lo sợ, lúc nào thằng người tình cũ của cô cũng chực trờ để giở trò và moi tiền của cô. Dù không muốn, nhưng cô đã đi đến quyết định giải quyết cái thai trong bụng này.

Ngồi trong căn phòng bệnh tối om, thứ ánh sáng duy nhất là sau lớp rèm màu kem dày, lấm tấm vài vệt máu phía dưới và từ đầu thuốc lá đang âm ỉ trên môi của gã đàn ông không mặc quần áo chuyên dụng của bác sĩ. Ở đây ồn ào, bên ngoài là âm thanh của sự sống khác hẳn với những điều chết chóc bên trong phòng khám này.

"Hửm... Tôi đã hiểu rồi... Vì là một người có tinh thần trách nhiệm và đạo đức cao. Tôi xin phép không làm vậy"

"Hả..."

"Nhưng mà"

Gã lấy từ trong túi áo của mình ra một... Xấp card visit được làm bằng giấy tái chế từ gỗ tre. Màu mực thư pháp đen mạ vàng được viết tay hiện rõ ràng trên mặt giấy chữ nhật nhỏ:

"Hạ"

"Tôi gợi ý cho bà...dịch vụ của cô ta. Ah... Tôi tự hào về con bé lắm đấy, nó giỏi, nên là... Bà chấp nhận xem xét thử nhé?'
________________________

"Hắc xì!!"

Hạ cam chịu dụi mũi, ngước nhìn con đường đang dần vắng đi trước mặt, phía xa kia chỉ còn ánh đèn giao thông.

"... Lần thứ sáu rồi đấy... Ai nhắc tôi hoài vậy..."
________________________

Trên con đường về, thành phố vắng lặng với không bóng người. Trên đường mấy người bán bánh truyền thống dạo đã xách gánh lên mà về. Thi thoảng có những chiếc xe chạy vút qua màn đêm, Linh bóp chặt lấy tấm card visit trên tay mình, ném nó xuống con đường ướt nhẹp vì trời mưa. Dường như cô không có tí hy vọng nào nữa, đó là cho đến khi một giọng nói của người con gái kỳ lạ vang lên từ bên cạnh cô.

"Đoạn đường này không nên vứt đồ tùy tiện xuống đâu..."

"Hả-"

Linh quay sang người con gái kia, có chút ngờ nghệch.

"Cô muốn giết ai à?"

"?"

"Nghe bảo đã có 5 nạn nhân chết vì ai đó đã vứt tấm ảnh có viết tên của 5 người đó xuống dưới đường. Tôi đang đi tìm hiểu nó nên xin luôn là đừng có nhét thêm việc cho tôi..."

"Nghe xàm vậy..."

"Có khi nó lại là sự thật, lâu rồi mới có một truyền thuyết đô thị trên mạng khiến tôi thấy hứng mà"

Cô gái kia cởi chiếc mũ nồi xuống để làm quạt tay. Co một chân lên gác rồi đứng dậy, bước thẳng ra đường lớn để lấy lại chiếc card visit mà Nhật Linh đã vứt đi.

"Hmm?'Hạ?' "

"Sao vậy? Cô thấy quen cái tên đó à?"

"À không, không có gì. Chỉ là sao cô có được nó vậy? Trông nó đẹp phết"

"Thằng bác sĩ dởm ở gần chợ đưa tôi-... Quan tâm lắm làm gì?"

Cô gái lạ kia quay đi, nhếch mép cười một nụ cười nhạt.

"Hehehe... Mr Đ PR được phết... Cơ mà sao lại lấy card visit cũ thế này..."

Người đó tự lẩm bẩm, song qua lại nhìn Nhật Linh, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu

"Không có gì, nhưng mà đúng rồi, tôi biết người trên tấm Card visit này. Con nhỏ đó chỉ là một lương y rởm thôi, nhưng cũng đáng tin. Mặc dù nó lấy giá đắttt... Lắm..."

Cô gái nọ rút ra một tấm card visit của mình, một chữ 'H' được viết cách điệu bằng mực đỏ có nhũ vàng trên mảnh giấy làm thủ công đắt cắt cổ. Có vẻ phù phiếm hơn nhiều.

"Tôi sẽ recommend cho cô... Tôi. Một bác sĩ tâm lý nếu cô cần"

"Tôi không có bị gì cả"

"Nếu không bị gì thì cô đã chẳng được tên kia đưa cho tấm card này rồi"

"Cô biết rõ quá nhỉ...?"

"Vì tôi quen cô ấy"

"Ai cơ?"

"Hạ"

_____________________________________________

Sau khi trở về nhà và cân nhắc về lựa chọn của mình, trước khi cô kịp đưa ra bất cứ lựa chọn nào, tiếng chuông điện thoại vang lên từ người bạn thân nhất của Linh.

"Ê Linh, mày ngu hả con kia??? Mắc gì lại đi có bầu với thằng Lâm vậy con??"

Nhật Linh cô sững người, tự hỏi vì sao con bạn mình lại biết.

"Sao mày biết..."

"Má, thằng đó nó vừa nhắn tao kể khổ đây. Nó bảo mày dụ nó cho mày có bầu rồi bỏ đi, sao vậy Linh??"

"Tao không có... Nó tống tiền tao đấy Châu, Châu-!!"

Nhật Linh cô sợ hãi việc bản thân bị hiểu nhầm, cố gắng nói lớn vào điện thoại chủ yếu để giữ bình tĩnh.

"Tao biết rồi tao biết rồi tao tin mày!! Được chưa?! Bình tĩnh đi"

"Hay là... Mày cứ đẻ con của mày với nó ra, rồi dụ thằng kia xong đổ vỏ cho nó đi?" Con Châu - nhỏ bạn thân của Linh nó đột nhiên nói.

"Hả... Thằng nào?"

"Thằng Long, nó còn lụy mày mà"

"..."

"Lúc ấy mày vừa có tiền, xong rồi... Mày giết nó! Lúc đó không có ai hợp pháp thừa kế tài sản... Mày sẽ ẫm hết"

Trong thoáng ngu ngơ, Nhật Linh cô đã thầm đồng ý với điều đó. Quay lại với người bạn trai gần đây nhất của mình là Phạm Minh Long, cô bào gã từ tiền bạc, thời gian và nhiều điều khác. Cho đến khi thời cơ chín mùi, Linh cô đứng trước mặt gã, nở nụ cười "công nghiệp" rồi thông báo...

"Em có thai rồi"

Đối với Long, đó là thời gian hạnh phúc nhất đối với hắn. Cái sự đâm đầu của hắn vào một câu chuyện tình yêu nơi hắn không hề hay biết bản thân đang là con mồi vẫn giữ nguyên vẹn kể từ lần đầu tiên Long nhận ra mình yêu cô... Đó là trước khi, hắn gặp Hạ và nhìn lại quá khứ bằng đôi mắt của nó.

Những mảng màu cảm xúc của Nhật Linh lơ lửng quanh hắn, Long khẽ nhíu mày, những thứ mềm dẻo như thạch mang màu xám xịt và pha chút ánh cam hổ phách như mật ong- hắn không biết những màu sắc đó mang ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng nó mang lại sự đặc quánh khó nói trong không gian khó chịu này.

"Những lời mềm ngọt và sự lợi dụng. Ôi chiếc bẫy mật ngọt ngào làm sao"

Giọng của Hạ vang lên từ trong tiềm thức của hắn vừa giễu cợt vừa dường như thấy buồn giùm Minh Long, giải mã những xúc cảm lúc ấy - Những thứ gã có thể là chưa nhận thấy được, hoặc chỉ đơn giản là gã không muốn phải biết điều đó.

Thời gian cứ dần trôi qua, đến khi họ chính thức cưới nhau. Rõ ràng, thời gian ấy trong quá khứ hắn đã thấy chúng trôi qua thật nhanh, nhưng qua cái lòng dạ "khốn nạn" chỉ muốn làm những gì cần làm của Hạ nó "timeskip" qua luôn những câu chuyện ngoài lề, không cho phép hắn được tắm trong mộng tưởng ngày đó nữa.

"Bớt mơ mộng đê, còn nhiều thứ để xem lắm"

"Con đ*   vô tâm, không muốn xen vào. Tiếp tục giọng đọc đưa gã tiếp tục rơi vào cơn mơ màng.

Sau khi lấy nhau và sinh con, Nhật Linh đã bào không ít tiền khi trong mối quan hệ vợ chồng với Long. Nhưng đồng thời hắn lại nhìn được những cảm xúc ngày ấy mà hắn nghĩ là "yêu" từ người con gái xảo trá đó. Tất cả, chẳng bao giờ là những điều tốt.

"... Nhật Linh"

"Ồ, ngạc nhiên đấy. Anh không như những người trước đây"

"Sao?"

"... Ờ, hầu hết họ sẽ kiểu "tôi không tin người tôi thương là con người như vậy!!~" rồi nổi đóa lên rồi đập tôi... Tôi chả hiểu? Thật may là giữa dòng đời xô bồ vẫn có người giữ được cái não của mình... Haizz"

Minh Long cam chịu nghe nó nói, trước khi đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Hạ, cô có thể thôi miên cho tôi biết được những gì mà tôi chưa biết về Nhật Linh không...?"

"... Có ngáo hông ba? Dù tôi rất vui vì ông dũng cảm để đối mặt với những chuyện đó nhưng chính ông còn không biết và tôi thì không có thông tin gì nên tôi không thể thôi miên được... Sống Logic tí đi"

Trong phút chốc, giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên.

"Yo, được con bé thôi miên mà đến giờ vẫn còn trò chuyện được với bên ngoài, cậu có chắc là đang bị thôi miên không đấy?"

"Sao ông ở đây-"

Âm thanh từ trong tiềm thức của Long gắn kết với thực tại dần bị bóp méo rồi im lặng hẳn đi, dường như khi mất đi sự hậu thuẫn từ thế giới bên ngoài, hắn rơi vào vô định dù mọi thứ trong thế giới này vẫn cứ trôi qua bình thường...
________________________

Bỏ lại Minh Long đang nằm trên vỉa hè của ngã tư với không lời thôi miên dẫn dắt nào khác được đưa ra. Hạ nó quay lại nhìn gã đàn ông mà nó vốn dĩ quá quen - kẻ như "cosplay" anh TTPT nào đó mà bỏ rơi nó ở quê lúc được bà Tám giao phó nuôi dưỡng, đến khi nó lớn tồng ngồng mới quay về quê để bắt nó đi lao động khổ sai cho hắn với mục đích (mà hắn nói) là "Training người mới", sau đó lại cút đi 3 năm trước, làm nó gặp biết bao phiền toái trước bà tám.

"...Thầy, làm cái gì ở đây?"

Nó gặn ra ghê lắm mới nói được chữ "thầy", người đàn ông độ trung niên, mái tóc hơi dài màu nâu đậm vuốt ngược về sau, bộ quần áo mà được Hạ nhận xét là:

"Y như mấy ông già làm công quả ở chùa... Gu ăn mặc của thầy vẫn tệ như vậy, nhỉ?"

"Miệng lưỡi kìa? Học ai đấy hả?"

"Chắc chắn không phải thầy"

Nó không thèm quan tâm đến hắn, cứ thế quay trở lại với Minh Long. Người đàn ông kia, kẻ cứ spam rằng tự hào về nó dù bản thân chưa một lần thật sự làm như vậy- cũng như kẻ mà nó ghét cay ghét đắng dù miệng vẫn xưng bằng "thầy". Dường như nhớ ra gì đó, nó quay lại nhìn hắn

"... Trần Tuấn Phong, nếu như họ thật lòng muốn sửa đổi thì sao?"

"Con nói gì cơ? Ai cho phép con gọi thầy bằng họ tên vậy?"

"Nếu họ thật sự muốn sửa đổi thì sao?"

Đáng buồn thay, nó đã chẳng còn thiết mà hỏi câu đó nữa. Thay vì chờ mong một câu trả lời, Hạ quyết định sẽ tự tìm câu trả lời cho bản thân mình, khi ấy sẽ chẳng có đúng hay sai, chỉ có hài lòng hay thất vọng vì điều đó. Trước mắt, con đường dẫn đến câu trả lời của nó ... Là Minh Long.
_______________________

Mù mịt trong chính quá khứ của mình, Long nhìn được rất nhiều màu sắc, những thứ trông vừa phù phiếm vừa có gì đó thật gần gũi và quen thuộc. Trong đôi mắt của Nhật Linh, đối với hắn giờ chỉ còn là một người con gái với sự ích kỷ của ả, những thứ tầm thường và những điều vượt quá kiểm soát đã khiến một cô gái như Linh trở thành một con điếm, mong muốn có nhiều tiền càng tốt vì bản thân và vì những chuyện không ai mong muốn, tiền bạc, thật sự quan trọng đến thế sao?

"Tất nhiên rồi, ông nghĩ tôi làm những việc bao đồng này vì cái gì nếu không phải tiền?"

"... Không phải cô tự nhận mình là bác sĩ sao?"

"Bác sĩ chuyên khoa bốc phét. Sau này nhớ thì nhớ hết nguyên câu nhé, thiếu sót vậy hơi ẩu đấy"

Nó nói với vẻ đùa cợt, có vẻ thích thú khi nhìn sự mất phương hướng của hắn trong chính những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của mình.

"Có những lý do, một trong số đó tôi chỉ muốn bản thân được công nhận... Tôi hoàn thành được phân nửa điều đó, và tôi cũng muốn tiếp tục dù chẳng ai sau đó còn nhớ đến để công nhận tôi. Đó là lý do vì sao tôi làm những việc này. Anh cũng vậy mà, right?"

"..."

"Anh lạc lõng, muốn tìm hiểu được những câu chuyện mà vốn dĩ bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng giờ khi đứng trước một người như tôi, một người anh tin rằng có khả năng giúp đỡ... Anh vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu dù vẫn sợ hãi. Heh, can đảm đó chứ?"

Nó để câu chuyện tiếp tục, những màu sắc nhảy múa với từng câu chuyện trong đó và trong đôi mắt gã.

"... Nhật Linh, cô ta chưa từng yêu anh, nhưng cô ta đã yêu bản thân mình đến phút cuối cùng. Không phải anh cũng muốn điều đó sao?"

Nhật Linh cô đã có thể giết hắn ngay sau khi họ cưới nhau, nhưng như vậy lại nảy sinh nghi ngờ nhất là khi Long vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, không khỏi bị những người hâm mộ và cánh báo chí của hắn nghi ngờ vì họ vốn dĩ vẫn chưa công khai. Cứ thế, hai năm đã trôi qua trong im lặng, tình cảm của hắn trong quá khứ vẫn cứ như thế, nếu cứ để yên như vậy thì Long lại tiếp tục mơ mộng... Nó không muốn điều đó diễn ra.

Đứa con của cả hai- không, đứa con của Linh đã lên hai tuổi, đứng trước lời xúi giục của bạn thân và áp lực tống tiền từ thằng bồ cũ không có tình người, chúng cứ như kẻ tung người hứng mà đẩy Nhật Linh đến bước đường cùng, buộc cô phải hạ sát người "chồng" mà cô chưa từng thương một cách tự nguyện.

Chiếc kính độc nhãn trên mắt Minh Long xuất hiện vài vết nứt, đó cũng là lúc hắn không còn muốn chứng kiến những sự thật kia nữa mà đưa tay tháo kính xuống, tâm lý hỗn loạn của gã dường như tìm được sự yên bình và an yên trong cái nơi giả dối này được xây nên từ giọng nói của Hạ. Hạ nó không có ý kiến hay ngăn cản gì, thoáng chốc nó chỉ phì cười một cách khó hiểu.

"... Phạm Minh Long, có những lúc anh nên nhìn mọi thứ bằng "bộ nhớ", thay vì qua "kính ngắm", như vậy thì vô nghĩa lắmm..."

Đó là lời duy nhất nó đưa ra sau quyết định của hắn...

Không còn đôi mắt của Hạ nữa, hắn không cảm thấy lạc lõng hay cái thứ cảm giác kỳ lạ lúc thuở đầu nữa, tất cả chỉ là sự yên tĩnh của một không gian của riêng hắn, không có ai làm phiền... Đáng tiếc, Hạ không nghĩ như thế, dù gì thì cái thế giới nhỏ nhoi trong tiềm thức này của hắn là do nó tạo nên bằng những lời thôi miên của mình, nếu nói rằng nó không có quyền gì khác trong đó thì quả thực là xúc phạm quá rồi.
_________________________

"Thằng khờ"

"Cuối cùng con cũng chịu làm theo những gì được truyền lại... Thú thật là nãy giờ nhìn con cứ xâm phạm vào thế giới của bệnh nhân, ta thấy ngứa mắt vô cùng..."

"Móc mắt ra đi, ngứa đưa đây con gãi cho"

Nó chợt nhận ra mình lỡ dại khi dùng cách nói chuyện với "Mr Đ" để đáp trả lại với một kẻ đối lập hoàn toàn với cái tên đó. Dường như cô biết trước số phận của mình, dừng lại vài giây để hít vào và thở ra trong sự bất an không nói thành lời, quay đi chỗ khác một lúc

"Nay ngon quá nhỉ? Lần trước thì ăn cắp đống đồ của thầy, lần này thì trả lời hỗn hào... Con nhóc mày. Không xem người lớn hơn ra gì nữa, phải không?"

"Tch... Con xin lỗi"

nó lẳng lặng đáp, cuộc đời gói gọn lại trong những chính kiến, chỉ đáng chết một điều là tên kia giờ đang ngao du cũng như nó, đi khắp nơi để lưu lại những câu chuyện vào máy ảnh, cả dịch vụ phá thai của hắn cũng bị gác sang một bên... Điều tệ nhất bây giờ nó có thể nghĩ đến, là mắc kẹt với tên già hách dịch cổ hủ này trong cả mùa hạ.

"Vốn dĩ ngay từ đầu... Thầy đâu có xem con là học trò, phải không?"

Nó đột nhiên hỏi, trong lúc ngồi bó gối cạnh Minh Long - kẻ đang ngủ thẳng cẳng trong thế giới ngoài đây. Nó tạm thời quên đi những thứ nó không ưa ở hắn, chịu khó ngồi lại mà trò chuyện dù biết sẽ chẳng được bao câu trước khi nó lại nổi đóa mà cút đi trước hắn.

"Sao lại nói vậy?"

"Mấy thứ cứ như xuất hiện trong thời phong kiến của thầy, nào là việc con phải làm gì, đối nhân xử thế rồi đạo đức... Tại sao lúc nào cũng thế? Không phải vì tùy thân chủ mà ta phải dùng những cách khác nhau sao? Đi theo lối mòn của những gì được truyền lại... quả là cổ hủ"

"... Nếu như chúng không tốt, chúng đã thất truyền lâu rồi"

"Nhưng có mấy thứ vẫn được lưu lại vì đơn giản nó dễ làm, nó có lợi cho người lương y đấy thôi? Có được bao nhiêu cái trong mấy cách thức chữa bệnh mà thầy dạy con là "thật sự" coi trọng thân chủ, thầy nói được không, thầy Phong?"

"Từ bao giờ... nhóc coi trọng thân chủ đến thế? Nếu không nói, có lẽ ta sẽ mãi nghĩ nhóc là một đứa chỉ vì lợi ích của bản thân, muốn được sống và được thỏa mãn bản thân mình mà miễn cưỡng đi vào cái nghề này đấy"

"... Chứ chẳng phải, thầy đã dạy con để trở thành như thế sao?"

"Tôn trọng và đi theo truyền thống... Là cách sinh tồn của những người như ta. Đừng có mà nghĩ đến việc đi ngược lại..."

"Nếu ta cứ ích kỷ vì bản thân mình, thì cái nghề này, những người đi theo nó... đâu có được gọi là "lương y" nữa ạ?"

______________________________________

Đắm chìm trong những hoài niệm, Long chẳng còn thiết gì để quan tâm đến việc phải tìm ra được sự thật hay giải quyết khúc mắc trong lòng. Hắn cũng như bao kẻ khác nếu rơi vào trường hợp đó - ừm, hắn cũng là con người, không phải thần thánh gì, làm sao có thể cản nổi nhưng mong muốn được ở lại lâu hơn trong một thế giới dù biết là giả, có thể không hạnh phúc đấy. Nhưng những gì hắn muốn là được ở lại nơi này, trải qua nó một lần nữa, nhập vai vào chính bản thân mụ mị ngu ngốc của mình trước đây.

Cái đêm định mệnh lần ấy cũng đã đến, Nhật Linh đã chọn kỷ niệm 2 năm ngày cưới để hạ sát hắn bằng măng tươi, chưa qua chế biến hay làm sạch. Đáng tiếc là khi chờ đợi Long trở về, cô ả đã gật ngủ và đứa con 2 tuổi của cô đã nghịch ngợm chú ý đến chén canh măng trên bàn, bi kịch ngày ấy hắn chưa từng biết được, nay đã có thể thấy nó tận mắt qua những lời thôi miên của Hạ. Rằng Nhật Linh tỉnh dậy, cố gắng xốc cho thằng bé nôn ra nhưng đã quá muộn, rằng những giọt nước mắt của cô làm hắn chợt tỉnh ngộ, nhưng rồi cứ như một trò đùa - Dù có biết được hay không, hắn không còn tự chủ được bản thân khi không có giọng dẫn dắt của Hạ - thứ mà hắn nghĩ nó thật phiền và vô bổ chỉ vài, vài... phút trước. Giờ đây lại là thứ mà Minh Long muốn nghe nhất, tất cả cứ như tra tấn vậy...

Hắn thấy Nhật Linh ôm đứa trẻ chạy đến từng phòng khám tư gần đây nhưng đã chẳng còn nơi nào mở cửa, hắn thấy cô chạy đến một phòng khám hôi hám ở dưới chân cầu chợ đầu mối, nơi có... Hạ, và một gã đàn ông đứng đó cùng với ly rượu óng ánh sắc đỏ máu trên tay, và vẻ lạnh nhạt đến tàn nhẫn của Hạ trước cái chết mà Long chưa từng nghĩ Hạ có nó.

"Xin anh hãy cứu con tôi, xin cô hãy giúp tôi với..."

"... Tôi xin lỗi, không cứu được nữa đâu."

"Cô muốn tôi giúp gì?"

Hạ - ý là con Hạ trong đó nói, nhưng vốn dĩ chẳng có tí thương cảm hay gì đó cho người con gái kia.

"Tôi... Con tôi-"

"... Tôi chả phải bác sĩ chuyên khoa. Nhưng chẳng phải cô là người gián tiếp giết nó sao?"

"Tôi không có... sao cô hiểu được chứ...?"

"Tôi không muốn hiểu. Tôi biết... Tôi biết cả việc anh đang nhìn tôi như một thằng ngu ngu khờ khờ mất phương hướng nữa, phải không Phạm Minh Long?"

Nó đột nhiên nhìn sang nơi đặt góc nhìn của hắn vào lúc này, đột nhiên Long cảm thấy không đúng tí nào... 

"Hạ! Là cô... phải không?"

"Anh có bị ngơ ngơ hay lúc tôi không để ý đến anh đập đầu vào đâu rồi? Anh... thật sự nghĩ rằng, tôi đang cho anh cơ hội để anh tiếp tục ảo tưởng à thằng ngu kia...?"

Nó cọc cằn hỏi, nhếch mép cười một cách đầy bỡn cợt. 

"Hiểu rõ tí nhé... Là anh đòi muốn biết về cái chết của vợ anh... Giờ thì đừng có hối hận, anh cũng không thay đổi được gì trong quá khứ cả... Và tôi cũng sẽ không cho anh thay đổi bất cứ thứ gì ở nơi này cả..."

Khung cảnh trước mắt hắn mờ dần, cơ thể Long buộc hắn phải lặp lại những hành động như ngày hôm ấy để tiếp diễn câu chuyện - đi diễn về, ghé tiệm trang sức mua cho Nhật Linh một bộ trang sức đắt tiền, tạt đến tiệm hoa mua cho cô một bó hồng... Trên đường về chặng cuối, Hạ ngồi tựa vào máy bán nước tự động, ôm con mèo hoang, trong tay ôm một bó Anh Túc trộn cùng bông tulip trắng, khi thấy hắn bước đến, nó chìa ra trước Long

"Quà cho anh, xin lỗi vì đã nặng lời và tỏ ra khốn nạn như vậy"

Hắn thật sự ghét việc Hạ nó cứ tự ý thay đổi mọi thứ ở đây, nhưng rồi... Nó cũng đánh thức được thực tại và lý trí trong hắn. Bị chửi, bị mỉa rồi phải cam chịu lắng nghe nó lải nhải... ấy thế mà lại có tác dụng. Hắn thấy khá bất ngờ ấy chứ? Phong cách chữa bệnh độc đáo phết... Long dừng lại, nhận lấy bó hoa của Hạ. Trong đó có một tấm thiệp không khó để nhìn thấy: "Cho tôi xin chữ ký nhé"

Hạ - thật sự nó cũng có cách thức an ủi người khác của riêng mình.

Hắn định quay sang nói gì đó, nhưng Hạ nó đã đột nhiên chẳng còn ở đó nữa. Vừa giây trước thấy ấm lòng, giây sau hắn lại tự nghĩ rằng do bản thân nghĩ nhiều mà thôi...

Bước vào ngưỡng cửa nhà, hắn biết rõ điều gì sẽ chờ đợi. Đứng trước điểm dừng của mọi chuyện vừa xảy ra ở đây, Minh Long chỉ chọn cách bình tâm mà mở cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt, nó mới như ngày hôm qua - thân xác vô hồn của Nhật Linh treo lủng lẳng ở đấy, những sắc màu lúc bấy giờ trở thành những đốm trắng, xanh xám nhạt nhẽo, chúng bay ra từ cơ thể của Linh và từ chính hắn, thật kỳ lạ... Long hiện không mang chiếc kính kia, có lẽ đây là "nhìn bằng tâm" mà Hạ đã đề cập đến.

Hắn ngồi bệt xuống bậc thềm ở đó, ngay trước xác của Linh. Đôi mắt vừa lơ đễnh vừa có gì đó thấy thật nhẹ nhóm. Minh Long thấy thanh bình, cho hắn và cả... Những sắc màu ngay lúc này. Chúng không còn nặng nề lê lết dưới đất nữa, chúng nhẹ tênh rồi cứ như thể bay bổng. Đem cả tâm trí của hắn đi cùng đến với thực tại. Hạ nó ngồi trước hắn, gần nhưng ý của nó chẳng phải là bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm cá nhân - Nó đơn thuần chỉ muốn nhìn lại khách hàng của mình lần cuối thôi... 

"Gì đấy, muốn xin chữ ký hả?"

Minh Long hắn trêu chọc, đưa tay vuốt lại tóc nhưng chợt nhận ra chiếc kính độc nhãn Hạ đưa cho anh đã vỡ hết phần kính, có chút thấy bứt rứt, gã nhẹ giọng nói khi chìa nó ra

"Uh... Thôi thì tôi ký cho cô em 2 cái nhá?"

"Thôi đủ rồi... Thanh toán tiền đê. Nhìn cái vẻ này... Anh được thông não rồi, phải không?

Nhìn nó hiện tại, chắc mấy lời xin lỗi trong lúc thôi miên chỉ là hắn nghĩ nhiều thôi ha...?

"xùy, bao nhiêu?"

"Nửa tài sản của anh"

"... Vậy là nói thật hả... vụ nửa tài sản ấy-"

"Thật, thật 101%."

Hắn bật cười ngặc nghẽo, Hạ đứng dậy nhìn về phía chân trời phía xa, nơi đã dần rạng đông. Hắn cũng nhìn theo, nụ cười dần biến mất.

"Hạ, cô thật sự... là một lương y giỏi"

"... Đừng có nói thế, tôi bốc phét thôi. Lấy tiền xong tôi chạy đấy, mắc công anh kiện tôi đào lửa"

Nó nói đùa, đi lại xách cái tay nải xanh của mình rồi lấy cái mũ nồi của mình ra đội. Chuẩn bị rời đi.

"Giao tiền mặt đến phòng khám dưới chân cầu chợ đầu mối, anh hỏi mấy mụ bán thịt ở đó là biết. Tạm biệt nhá"

"à phải rồi- giọng của ông anh nào đó khi nãy... là ai vậy?"

"À-... Tôi đuổi lão rồi, hehe. Kệ đi"

Nó bật cười, cảm giác sảng khoái khi cứu được tâm trí của ai đó. Thật sự là thứ thúc đẩy nó tiếp tục...

____________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhận được tiền chưa, Mr Đ?"

Âm thanh từ bên kia đầu dây dường như là của một người đàn ông, hắn phì cười, lướt nhanh từng tờ tiền qua ngón tay rồi đáp lại cô với giọng vui vẻ

"Chuẩn 300 triệu, không sót một đồng nào"

Hạ mỉm cười hài lòng, chỉ vài ngày sau người đàn ông kia gửi cho cô một bài báo, nói về việc nghệ sĩ Leshy - tên thật Phạm Minh Long đã chết trong một vụ tai nạn. Hạ nó như chết lặn, vốn dĩ đã cố ý mà lượt bớt những thứ đau thương sẽ gây ảnh hưởng lớn và khiến hắn kích động mà nguy hiểm đến tính mạng. Ấy thế mà- Hắn không tự tử mà chết hay bất cứ thứ gì... Hắn lại chết bởi tai nạn. Thế rồi... có còn ý nghĩa gì nữa không? Câu hỏi của nó, dường như mất đi câu trả lời một cách đột ngột không thể ngờ trước được.

Tối ngày hôm ấy, nó thơ thẩn ở ngã tư nơi đã cứu chữa cho Minh Long. Bàn tay cầm chiếc kính một cách lỏng lẻo, tâm trí giờ mơ hồ với những gì bản thân thật sự đang làm. Nửa đêm, một gã đàn ông tay cầm túi đựng của cửa hàng tiện lợi gần đó đi lại chỗ nó đang ngồi nhìn xe cộ vẫn còn đang qua lại một cách thưa thớt - người mà Hạ gọi là Mr Đ, người thầy thứ hai của nó: Lê Đàm Vũ. Có giấy chứng chỉ hành nghề y (nhưng mở dịch vụ phá thai chui), là một nhiếp ảnh tự do vì sở thích cũng như có một phòng khám tâm lý ở thành phố. Nhưng đồng thời, hắn cũng là một người như Tuấn Phong hay Hạ...

"Hạ, con nhỏ này làm chú thất vọng quá đấy"

"... Mèn, nay chú Vũ hào phóng thế"

Nó nói với vẻ buồn tẻ, Đàm Vũ dí vào mặt nó ly matcha latte đã cắm sẵn ống hút, cái giọng của gã vừa mỉa nhưng vừa an ủi

"Nhận được 300 triệu từ đệ tử mà, phải hào phóng chứ"

"Ly này nhiêu, ba chục à?"

"Hai lăm"

Nó ngồi uống ly nước trong im lặng, phút chốc quay sang nhìn gã

"... Họ ích kỷ trốn chạy cho phàm xác thôi đau đớn, nhưng lại muốn cho tâm trí mình cũng vậy... Dù cho họ chưa một lần muốn quay về quá khứ để sửa đổi"

Nó vô thức lặp lại câu nói đó khiến Vũ nhíu mày, nhìn sang nó trong khi tay cầm chai strongbow

"Nghe không có gì là cô nói ra câu đó nhỉ?"

"Chú Vũ nghĩ sao? Ông có nghĩ... Nếu họ thật sự muốn sửa đổi thì sao...?"

"Thì họ đã chẳng cần tìm đến chúng ta"

Nó hơi khựng lại khi nghe câu đó, rồi ngồi yên như đang nghiền ngẫm nó. Cuối cùng lại chốt một câu

"... Tôi là một lương y tệ"

"Ờ chắc tôi tệ bằng cô nhưng căn bậc hai lên"

Không gian lúc bấy giờ chỉ có những chiếc xe lâu lâu lại chạy vụt qua, hai bóng người ngồi ở ngã tư. Sự cô độc của họ (và chồng tiền 300 triệu) có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Ừ thì- Ít nhất họ cô độc, cùng nhau.

Và đó, là bắt đầu câu hỏi "Ý nghĩa của việc tôi cứu người là gì, khi họ rồi sẽ chết đi"...

Đêm thành phố đã rạng đông rồi.

4/3/2025-final

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com