Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khung Hình

Sáng sớm, sương mù còn vương lại trên đỉnh núi, những giọt nước li ti đọng trên tấm bạt lều, lấp lánh dưới ánh nắng vừa lên. Hạ Miên trở mình, dụi mắt ngồi dậy. Lều bên cạnh đã có tiếng động, chắc là đám con trai đang chuẩn bị nhóm lửa nấu mì gói. Cô khẽ kéo dây kéo lều, ló đầu ra ngoài. Không khí mát lạnh ùa vào khiến cô rùng mình.

“dậy rồi hả, ra ăn sáng nè!” – giọng Vy vọng từ ngoài bếp lửa, tay đang cầm chén mì nóng hổi.

Cô gật nhẹ, đi chậm rãi đến. Mấy người trong nhóm đã lục tục ngồi xuống quanh vòng tròn nhỏ, mì gói bốc khói thơm nức. Trọng Phúc ngồi đối diện cô, áo khoác thể thao vắt tạm trên vai, tóc còn hơi rối vì vừa thức dậy. Hạ Miên cúi đầu ăn, không nói gì, lòng vẫn còn hơi lơ lửng đâu đó, chắc vì mệt.

“Ê tụi bây, ai đem máy ảnh á? Tối qua chụp gì mà dữ dội quá trời luôn,” Thành An vừa nhai vừa lôi điện thoại ra, bấm bấm.

“Của tao đó. Máy chụp mấy kiểu tự động á, tao đặt bên gốc cây, chụp được mấy bức xịn lắm.” – Bảo Khang chen vô.

“Đưa tao coi!” – Vy chồm lại xem ké, kéo theo Hạ Miên cũng nghiêng đầu theo.

Ảnh là những khoảnh khắc rải rác tối qua: khi mọi người đang nhóm lửa, khi đang cười nói quanh vòng tròn, có cả ảnh mờ mờ lúc hát hò ngẫu hứng. Không khí hiện lên qua từng bức hình, đầy ắp tiếng cười.

Rồi bức ảnh đó hiện lên.

Hạ Miên nhận ra ngay.

Đó là lúc cô và Trọng Phúc đang đi nhặt củi về, không biết ai vô tình bấm chụp. Cô đứng bên cạnh, tay ôm bó củi nhỏ, tóc có vài cọng rối vì gió. Phúc thì chống hông nhìn nghiêng về phía xa, mặt hơi nhăn như đang nói gì đó. Khoảng cách giữa hai người gần hơn cô tưởng. Ánh sáng hoàng hôn phía sau tạo thành một viền vàng mỏng quanh cả hai.

Vy cười khúc khích: “Ê  nhìn hai bạn giống đang chụp ảnh couple quá ha!”

Hạ Miên sững người.

Những lời trêu chọc hôm trước bất giác ùa về. Hạ Miên biết là nói chơi, biết là không có ý gì… nhưng lòng vẫn bối rối.

Cô giấu vẻ lúng túng bằng cách cuối đầu uống vội ly sữa Vy đưa.

“Ờ ha, mà dễ thương thiệt á.” – Bảo Khang gật gù.

Trọng Phúc không nói gì. Cậu vẫn ngồi đó, nhìn lướt qua bức ảnh rồi đưa mắt về phía sườn núi, nơi sương đã tan gần hết.

Hạ Miên thở nhẹ. Không rõ vì không khí buổi sáng, vì bức ảnh hay vì ánh mắt ai đó vừa thoáng qua.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, có điều gì đó bắt đầu len vào giữa những ngày tưởng chừng như lặp lại của tuổi mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com