chap 1
Ngày 13 tháng 11 năm 1970
18:30 tối :
"Mẹ ơi đừng mà..dù gì thì nó cũng là máu mủ của Lâm Chí Minh mà"
Tiếng cầu xin hoà vào trong làn mưa nặng hạt. Một đứa trẻ chỉ mới biết chập chững bị tiếng sét đánh ngoài kia và tiếng mắng chửi của người bà làm hoảng sợ đi với chạy về phía mẹ dù vấp chân ngã nhưng cũng bò lại ôm chân mẹ mà khóc lớn .Người bà cứ thế đi tới ôm đứa trẻ tách ra khỏi người phụ nữ mắng chửi
" Một lũ vịt giời cút ra khỏi nhà tao!"
Người phụ nữ ôm bụng rồi nhìn đứa con trai chỉ mới biết đi của mình cứ khóc van xin mãi "mẹ ơi đừng mà! Con không muốn xa hai đứa con của con"cứ như thế cái tát của người mẹ giáng xuống mặt con dâu mình như tiếng sét đánh ngoài kia .
Dù vậy người chồng đứng đó không xa chứng kiến mọi chuyện vẫn tàn nhẫn quay sang chỗ khác như xem như không thấy không nghe dù vợ mình bụng bầu bị đánh chửi thậm tệ mà không can ngăn hay bênh vực
Bà nhìn chồng mình như một con thú máu lạnh không quan tâm mẹ con bà dù có bị đánh chết vẫn không ngó ngoài lúc này bà không còn kêu la hay van xin nữa mà bất lực ngồi dậy một cách nặng nề bước đi ra khỏi nhà ,ôm bụng đi vào cơn mưa lạnh lẽo đó .Bóng tối của màn đêm và cơn mưa như nuốt người sản phụ đó vào bóng tối nơi mà người ta hay gọi nó là Hẻm Đen vì nó là khu vực vắng vẻ thường xảy ra những vụ giao dịch chất cấm hay giết người , người sản phụ ôm bụng bước đi vào con hẻm ,chẳng có bóng người mà chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt cùng người phụ nữ đi trần dưới mưa cũng chẳng có ô dù khiến cả người cô ướt nhem từ trên xuống chỉ biết bất lực khóc vì cơn đau dữ dội mà ngồi gục xuống
" Mẫn mẫn của mẹ ,mẹ xin lỗi hãy tha thứ cho mẹ "
Sau đó người sản phụ với toàn thân ướt đẫm cùng nước ối chảy ra từ váy hoà chung với nước mưa đi vào một nhà vệ sinh cộng gần đó
Lát sau tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra nhưng chẳng ai ở đó cả ,tiếng khóc của đứa trẻ vô tội như hoà vào cơn mưa đó vậy
Và từ đó chẳng ai nghe thấy tung tích của người sản phụ tội nghiệp ấy
Thứ 6 Ngày 13 năm 1980
9:00 sáng :
/Tiếng bật lửa//xẹt xẹt//
"Được rồi Tịch Mẫn, cậu ước đi"
Cô bé vui vẻ chắp tay lại và nhắm mắt một hồi lâu ,miệng cô nở một nụ cười mỉm trông rất hạnh phúc..
Cô mở mắt ra thổi vụt :" mình ước xong rồi"
Cô bạn đối diện thắc mắc:
"Cậu ước gì thế ?"
Tịch Mẫn vô tư đáp
"Mình ước được bên cậu mãi mãi "
Cô bạn bất động nhìn Tịch Mẫn trầm ngâm
Tịch Mẫn hỏi:" cậu nghĩ gì thế?"
Cô bạn liền lắc đầu phủ nhận rồi nói
"Chiếc bánh này là mình tốn cả buổi để làm đó đừng có chê"
Chiếc bánh được trang trí bằng hai quả dâu cắt làm bốn rồi để 4 phía góc bánh trông đơn sơ ,kem thì không được bôi đều khiến chiếc bánh có phần trở nên khó nhìn.
Sau đó Tịch Mẫn lấy cây nến ra thì đột nhiên chiếc bánh vô thức úp thẳng vào mặt Tịch Mẫn rồi rơi xuống
Một tràn cười trêu chọc của một đám nhóc ,gương mặt của Hạ Tịch Mẫn bị dính đầy kem tươi nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống
Đứa trẻ đã úp bánh kem cũng là đứa đứng đầu trong đám nhóc đó bắt đầu cười nhạo
"Này Tịch Mẫn, tôi không cố ý, xin lỗi nhé nhưng mặt cậu trông hài thật"
Đám nhóc bắt đầu cười to ,cô bạn đối diện liền đi tới kéo tay Tịch Mẫn rời đi .
Trong nhà vệ sinh Tịch Mẫn điên cuồng rửa mặt, cô bạn ngồi lên cạnh bồn rửa hai tay nắm chặt để lên đùi gương mặt đầy áy náy:" Mình xin lỗi Tịch Mẫn mình không thể làm gì được cậu ta"
Tịch Mẫn dừng lại chống hai tay lên cạnh bồn rửa thở hổn hển
"Chu Nhiên ,cậu đừng nói vậy cậu chẳng có lỗi gì ở đây hết lỗi là do mình là người cậu ta nhắm đến chỉ liên lụy tới cậu "
Chu Nhiên lúc này cúi mặt xuống những giọt nước mắt đã rơi ra chảy lã chã trên hai nấm tay đi xuống ôm chặt Hạ Tịch Mẫn khóc không thành tiếng nước mắt chảy xuống cũng đã ướt một bên vai áo của Tịch Mẫn
"Mẫn Mẫn cậu làm sao vậy ,ai sẽ bảo vệ cậu hết đời đây..sao số cậu khổ vậy?- giọng rung rẫy"
"Cậu nói vậy là sao? - Tịch Mẫn ngạc nhiên "
Chu Nhiên mới buông lỏng Tịch Mẫn ra đôi mắt đỏ hoe mếu máo nhìn Tịch Mẫn
"Mình..đã được một gia đình nhận nuôi rồi "
Nghe Chu Nhiên nói như xét đánh ngang tai khiến Mẫn Mẫn chết lặng nhìn cô bé trước mắt nắm lấy hai vai của Chu Nhiên rặng hỏi
"cậu đã phạm lỗi gì sao?"
Chu Nhiên lắc đầu phủ nhận
"Không ,mình hoàn toàn không nhưng mình biết ai đã hại mình"
Tịch Mẫn im lặng bất động nhìn Chu Nhiên hai cô bé đứng bất lực khi đã biết chắc người hại Chu Nhiên là ai ,tay Tịch Mẫn cũng đã buông xuống và bỏ đi ,Chu Nhiên cũng đi theo sau Tịch Mẫn xem cô làm gì tiếp theo .
Hai người bước đi trên hành lang, Chu Nhiên bước theo sau bóng lưng hùng hổ của Tịch Mẫn, cứ nghĩ là Tịch Mẫn đi về phòng nhưng cô lại lướt qua phòng của mình mà đi đến phòng cạnh bên mở toang cửa đi vào với bao ánh mắt ngạc nhiên của những đứa trẻ trong phòng
" Hà Minh Minh đâu?"
Đột nhiên có một giọng nói "đây" người đã úp bánh kem từ trên giường gác bước xuống nhìn Tịch Mẫn bằng ánh mắt chế giễu
"Chuyện gì?"
" Ra ngoài đi tôi cần nói chuyện với cậu-Tịch Mẫn hạ giọng"
Nói xong cô liền bước ra ngoài với bao ánh mắt khó hiểu của những đứa trẻ trong phòng, Hà Minh Minh tỏ thái độ khó chịu bước theo ,Chu Nhiên đuổi theo Tịch Mẫn ra ngoài chạy tới nắm lấy vai cô hỏi
"Cậu định làm gì?"
Tịch Mẫn im lặng không trả lời câu hỏi của cô ,Hà Minh Minh lúc này đã mất kiên nhẫn lớn tiếng
"Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây làm gì? Vì vụ úp bánh kem hồi sáng sao?"
Tịch Mẫn nghiêm nghị khẳng định "vụ mất cắp là cậu làm đúng không?"
Tua về hai ngày trước sinh nhật của Hạ Tịch Mẫn ngày 11 năm 1980
10:25 sáng:
//Cốc cốc//có người rõ cửa từ bên ngoài phòng/
Một cô bé nhỏ hơn Tịch Mẫn bước đến mở cửa ,cánh cửa mở ra cô bé ngạc nhiên vì đó là người chăm sóc hay còn gọi là dì Lệ, bà dì trông đã trung niên mặc hai lớp áo thun và khoác buộc gọn tóc chỉ để lộ vài sợi tóc bạc
Dì Lệ bước vào phòng theo sau đó là Hà Minh Minh, Tịch Mẫn đang ngồi xép bằng trên giường thấy Hà Minh Minh thì đột nhiên mặt cô không còn tươi cười được nữa, Chu Nhiên ở giường đối diện cũng quay sang nhìn Tịch Mẫn tỏ ý có điềm
Dì Lệ lên tiếng :" Có Chu Nhiên ở đây không"
Chu Nhiên từ trên giường bước xuống đi tới mặt đối mặt với Dì Lệ, trông gương mặt Dì có vẻ không được vui
nên cô liền hỏi
"Dì có việc gì tìm cháu ạ?"
Gương mặt dì trông có vẻ rất xử nhưng cũng ráng miễn cưỡng
"Cho dì xin khám xét phòng của cháu nhé ?"
Chu nhiên bất ngờ:" sao dì lại muốn khám xét phòng cháu"
Không đợi Chu Nhiên định hình Dì Lệ ra ý cho Hà Minh Minh khám xét toàn phòng của Tịch Mẫn và những người khác , Hà Minh Minh đi tới cầm gối của Hạ Tịch Mẫn mở lên giũ và cầm cái mền đang được xếp gọn gàng bung ra giũ cho đến khi không tìm thấy hiện vật ,cô ta bắt đầu xét chỗ ngủ của những người khác cho đến giường của Chu Nhiên bắt đầu cầm gối của Chu Nhiên giũ thì đột nhiên một chiếc vòng vàng từ trong ga gối rớt xuống giường ,ánh mắt của mọi người trong phòng bắt đầu quay sang Chu Nhiên ,cô bé hoảng hốt
"C..cái đó, không thể nào cháu không biết chiếc vòng đó từ đâu ra thưa dì - chỉ tay về chiếc vòng "
Dì Lệ cũng chỉ biết bất lực:" Chu Nhiên sao cháu lại trộm chiếc vòng của dì ,cô nhi luôn đối xử với cháu rất tốt đâu để cháu thiếu thốn thứ gì?"
Tịch Mẫn ngồi dậy bước xuống giường lên tiếng
"không phải là Nhiên Nhiên làm đâu ạ ,cậu ấy không như vậy đâu Dì Lệ "
Hà Minh Minh cắt ngang :" không phải cái gì ,chứng cứ rành rành đó chối cãi gì nữa"
Dì Lệ ra lệnh :" Chu Nhiên đi theo dì "
Cả phòng ai cũng xửng sốt nhìn bóng lưng ba người rời đi, Hà Minh Minh tỏ vẻ đắt ý vô tình bị ánh mắt của Tịch Mẫn nhìn thấy.
Lúc này Chu Nhiên cùng dì Lệ bước vào văn phòng riêng của dì ,dì ngồi xuống chiếc ghế đưa tay ngỏ ý Chu Nhiên ngồi ở đối diện, hai người mặt đối mặt nhìn nhau cô bé lo lắng nhìn biểu cảm của dì Lệ, lúc này gương mặt dì hiền từ nhìn Chu Nhiên dì nắm lấy tay Chu Nhiên nhẹ nhàng nói
" Tiểu Chu này, dì nói ra điều này có vẻ cháu không muốn nhưng sau vụ việc lần này dì không thể giữ cháu ở lại được nữa ,có một gia đình thuộc dạng khá giả muốn nhận nuôi cháu "
Chu Nhiên như tức nước vỡ bờ
" Dì Lệ! Cháu không phải đứa ăn cắp "
Dì nhẹ nhàng xoa bàn cô như đang an ủi ,đôi mắt rưng rưng
"dì biết tiểu Chu của chúng ta là một đứa trẻ rất ngoan và rất hiểu chuyện nhưng tiểu Chu à cũng đến lúc cần một gia đình để dựa vào "
Chu Nhiên lúc này đã rơi nước mắt nhưng cũng chẳng cách nào ,Hà Minh Minh lúc này đã ở ngoài cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện, cô ta nhếch mép rời đi thì Tịch Mẫn từ trên hành lang nhìn thấy cô ta đang nghe lén và nảy sinh nghi ngờ
Quay về hiện tại ,Hà Minh Minh cũng không phủ nhận mà ngông cuồng thách thức
"Đúng là tôi làm đó ,cậu có chứng cứ gì để buộc tội tôi? dù sao thì nó cũng bị đuổi khỏi cô nhi viện rồi "
Chu Nhiên lúc này đã không kìm được nước mắt mà liên tục hỏi
" tại sao..tại sao cậu luôn tính kế hãm hại tôi và Tịch Mẫn ,tôi nhớ đã làm gì có lỗi với cậu đâu ?"
Minh Minh nhún vai :" đúng, cậu không làm gì có lỗi với tôi nhưng là do cậu với con nhỏ đó làm tôi chướng mắt ,lúc nào cũng được khen ngợi này nọ nên tôi thấy không vừa ý được không?"
Một tiếng "chát" thẳng mặt Hà Minh Minh, cô ta quay lại đã thấy ánh mắt giận dữ của Hạ Tịch Mẫn đang chăm chăm vào mình ,cô ta cũng không hơn không kém mà lao thẳng vào đẩy Hạ Tịch Mẫn ngã xuống đất ,Minh Minh xoa một bên má bị Tịch Mẫn đánh mà
chửi
"con chó thối tha dám đánh tao"
Chu Nhiên liền vội đỡ Tịch Mẫn ngồi dậy nhưng Tịch Mẫn như mất lí trí lao vào đè Minh Minh ra ,một tay nắm chặt tóc cô ta tay còn lại thì tát thẳng vào mặt liên tục khiến một bên mặt cô ta xưng đỏ ,Chu Nhiên hoảng hốt chạy lại kéo Tịch Mẫn ra nhưng cô vẫn không đủ sức để ngăn con thú trong người Tịch Mẫn
Nghe tiếng la của Hà Minh Minh những đứa trẻ từ phòng đi ra ngó xem vô tình dì Lệ đi ngang chứng kiến cảnh tượng ,dì liền hô to
"Hạ Tịch Mẫn dừng lại ngay!"
Một số đứa trẻ chạy đến ra sức kéo Tịch Mẫn ra khỏi người Hà Minh Minh ,dì Lệ bước đến nhìn Hạ Tịch Mẫn bằng ánh mắt nghiêm nghị
"đi theo dì"
Không chừng chừ như có sự chuẩn bị từ trước Tịch Mẫn đi theo dì Lệ đến văn phòng riêng, mọi ánh mắt của những đứa trẻ đều hướng dõi theo cô cho đến khi cô bước hẳn vào phòng rồi đóng sập cửa lại .
Trong văn phòng lúc này tràn ngập không khí căng thẳng .Dì Lệ lên tiếng
"Sao cháu đánh bạn?cháu làm như vậy lỡ may bạn có chuyện gì cháu có xử lý được không?"
Tịch Mẫn phản bác:" nhưng cậu ta là người đã lấy trộm chiếc vòng mà dì Lệ"
"cháu có bằng chứng gì không?"
Tịch Mẫn im lặng trầm ngâm trước câu hỏi của dì Lệ. Dì Lệ đáp
"nếu không có bằng chứng mà cháu buộc tội người khác như vậy thì có phải là quá đáng không?"
Dì Lệ khẳng định:" từ nay cháu bị cấm túc cho đến khi nhận ra ra được lỗi lầm của mình "
Hạ Tịch Mẫn trầm ngâm cúi mặt xuống nắm chặt hai lòng bàn tay dù tức giận nhưng chẳng thèm thổ lộ
Thứ 7 Ngày 14 năm 1980
12:34 trưa:
Trong nhà ăn của cô nhi, những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều xếp hàng đầy đủ để lấy đồ ăn nhưng chỉ riêng Chu Nhiên đứng cạnh cửa sổ tựa má vào kính nhìn về phía khu vườn ở cạnh kí túc xá gần đó, cô nhìn hình bóng Hạ Tịch Mẫn đang một mình ngồi dùng một cành cây khô vẽ ngệch ngoặc lên đất ,ánh mắt cô buồn bã nhìn Tịch Mẫn mà không cảm nhận được cơn đói .
Một cậu bé chạc tuổi cầm khay đồ ăn bước tới khiều nhẹ vai cô
"Đã tới trưa rồi sao cậu không đi lấy đồ ăn ?"
Cô không thèm nhìn cậu bé mà vẫn đáp :" Mẫn Mẫn không ăn mình cũng không ăn"
Cậu bé thở dài đáp
"Cậu ấy sẽ ăn thôi ,khi nhà ăn còn ít người cậu ấy sẽ vào ăn nên cậu không cần làm vậy đâu"
Chu Nhiên lúc này mới quay sang nhìn cậu bé
"thật chứ? nhưng sao cậu biết"
"vì cậu ấy vốn không thích sự bàn tán của người khác đặc biệt là về bản thân mình với xảy ra chuyện của Hà Minh Minh nên cậu ấy mới chở nên xa cách như vậy "
Chu Nhiên lúc này mới rời đi .Nhưng không chỉ Chu Nhiên quan sát Tịch Mẫn mà còn một người phụ nữ ở bên ngoài cô nhi viện nhìn Hạ Tịch Mẫn với ánh mắt hài lòng ,gương mặt của Hạ Tịch Mẫn toát nên vẻ xinh xắn xoã tóc cùng chiếc mái thưa bận một bộ đồ thun ngồi nghịch đất cùng cành cây khô .
Người phụ nữ tầm tuổi 30 toát lên chiếc váy ôm body đen và hai vai áo xòe ra hai bên vai đội một chiếc mũ nơ đen trông sang trọng, cô ngồi trong chiếc xe ô tô cổ màu xám ri chống cằm lên cửa sổ của cánh cửa xe ngắm nhìn Hạ Tịch Mẫn qua gương chiếc hậu với nụ cười mỉm
13:12 trưa:
"Hạ Tịch Mẫn!"
Tịch Mẫn đang nằm dài trên giường nghệ tiếng gọi cũng bật dậy ngóng xem người gọi mình. Chu Nhiên đẩy cửa bước vào
"Dì Lệ kêu cậu tới văn phòng "
Chu Nhiên quay người rời đi, Tịch Mẫn ngạc nhiên bước xuống giường xỏ dép rồi đi ra khỏi phòng bước sau Chu Nhiên, cô quay người rời đi mà không thèm ngoảnh lại chờ Tịch Mẫn như thường và có chút lạnh nhạt
Tịch Mẫn khó hiểu trước thái độ thờ ơ của Chu Nhiên, hai người lúc này đi qua từng căn phòng nhưng những đứa trẻ trong những căn phòng không ngừng hé cửa thi nhau nhìn Tịch Mẫn bước đi trên hành lang
Cô lúc này cũng đã phác giác ra được có hàng chục ánh đang nhìn lén mình ,Tịch Mẫn quay sang nhìn cây cối ngoài sân hòng tránh ánh mắt của mọi người cho tới khi đến cầu thang Chu Nhiên đột nhiên dừng lại
"cậu tự đi lên đi ,mình đi về phòng đây"
Chu Nhiên bước đi về hướng ngược lại mà trông trạng thái không có chút vui vẻ gì ,ánh mắt cứ rụ xuống buồn bã. Tịch Mẫn có chút hụt hẫng tự bước đi lên tầng 2, từ bên ngoài cô có thể nghe thấy tiếng nói của Dì Lệ với một người phụ nữ khác đang nói chuyện, cô không chừng chừ mà bước vào văn phòng
" Dì gọi con có việc gì không ạ?"
Dì Lệ giơ tay hoắc :" vào đây ngồi với dì"
Tịch Mẫn có chút khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Dì Lệ và đối diện là người phụ nữ đậu xe trước cô nhi nhìn qua gương chiếu hậu, người phụ nữ ngồi vắt chéo chân cô ta bỏ kính đen xuống để lộ gương mặt xinh đẹp với ánh mắt sắc lạnh cùng đôi môi thoa chút son màu đậm nhìn Tịch Mẫn mỉm cười hiền hậu ánh mắt nheo lại như có chút miễn cưỡng
Dì Lệ bắt đầu giới thiệu:"Tiểu Mẫn, đây là cô Dương Ngọc Liễu ,cô ấy là phu nhân của đại thiếu gia ở Trùng Khánh mà trước đây dì có kể cho các con nghe về vị thiếu gia đó đấy và thật vinh dự cho vị phu nhân đây đến hỗ trợ một số lương thực hay trăn gối cho các em trong cô nhi viện ,nào Tiểu Mẫn chào phu nhân một tiếng đi"
Tịch Mẫn đứng dậy cúi đầu:" Chào quý phu nhân"
Xong cô liền ngồi xuống để cho người phụ nữ nhìn bằng một con mắt khác, Dì Lệ cười trừ cho qua .Người phụ nữ vẫn ngồi im mà không nói một lời ,Dì Lệ bắt đầu vào câu chuyện chính
" Hôm nay phu nhân đến đây không chỉ để hỗ trợ cho cô nhi viện của ta mà còn mục đích khác ,phu nhân vừa đến cô nhi viện thì đã trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi chơi trong vườn và cô ấy rất thích người đó nhưng dì không nghĩ đó là con cho đến khi những đứa trẻ nói con đã ngồi chơi trong vườn trong suốt khoảng thời gian đó nên dì muốn con có một cuộc sống tốt hơn để phát triển toàn diện cho nên vào ngày mai con thu xếp tạm biệt các bạn rồi rời đi "
Tịch Mẫn bất ngờ trước sự đột ngột này liền hiểu ra lí do vì sao hôm nay Chu Nhiên có thái độ kì lạ , người phụ nữ đột nhiên lên tiếng
" Cháu cứ từ từ lúc nào cháu muốn thì đi "
Câu nói của người phụ nữ khiến Tịch Mẫn trầm tư "ngày mai cũng là người Chu Nhiên đi nhưng mình không muốn thấy cậu ấy rời đi trong nước mắt nên thôi mình sẽ đi trước"
Tịch Mẫn quyết định lên tiếng:" Ngay hôm nay đi ạ ,con muốn đi ngay hôm nay"
Câu nói khiến người ngồi cạnh và đối diện đều ngạc nhiên, Dì Lệ hỏi
" Con không buồn khi rời xa các bạn sao?"
Tịch Mẫn ngơ ngác lắc đầu khiến hai người một phen bất ngờ, người phụ nữ cũng mỉm cười tôn trọng quyết định của Hạ Tịch Mẫn.
" Được rồi ,con đi thu dọn hành lí còn ta sẽ về trước nhưng sẽ kêu người đến đón con"
Người phụ nữ trịnh trọng đứng dậy bước đi ,Dì Lệ như hiếu khách bước ra tiễn cô ta .Tịch Mẫn đứng dậy nhìn người phụ nữ rời đi dù biết cô ta không có ý đón tiếp nhìn như một người con nhưng vẫn ngây thơ nghĩ mình sẽ được sống trong ấm no hạnh phúc trong sự yêu thương của gia đình mới. Vừa nghĩ đã phấn khích liền chạy về phòng vừa chạy cô vừa nghĩ đến cảnh được sống trong nhung lụa dù ánh mắt cũng có một chút nuối tiếc với nơi mà cô lớn lên cùng với một người .
Khi về tới phòng những người trong phòng cùng Chu Nhiên ngạc nhiên nhìn cô cúi chống hai đầu gối thở dốc ,một người bạn cùng phòng hỏi:"Tịch Mẫn cậu làm gì chạy gấp thế bộ Dì Lệ báo tin gì à?"
Tịch Mẫn lắc đầu đứng thẳng dậy nhìn những bạn cùng phòng miệng cười thật tươi bằng giọng phấn khích
" Nè các cậu mình được nhận nuôi rồi đó "
Những đứa trẻ đều bất ngờ trước sự đột ngột này nhưng chỉ Chu Nhiên vẫn bình thường chẳng có gì ngạc nhiên đổi lại ánh mắt có chút buồn.
Một người bạn khác lại hỏi:"Chừng nào cậu đi ?"
Tịch Mẫn đáp:" Ngay hôm nay"
Những đứa trẻ cùng phòng từ bất ngờ này lại sang bất ngờ khác ,cô bạn vừa nãy lại lên tiếng:
" Chấn động nha, ngày mai Chu Nhiên đi mà hôm nay Hạ Tịch Mẫn lại đi trước thật là một bất ngờ lớn đó"
Tịch Mẫn không thèm nói nữa mà bước ngang qua Chu Nhiên với vẻ mặt vô cảm mà thản nhiên mở tủ quần áo lấy chiếc túi đựng to mở khoá kéo rồi mở rộng ra bỏ hết bộ quần áo trong tủ đồ dồn vào quên trong mà không xếp gọn khiến chiếc túi phồng lên động tác vội vã như muốn rời khỏi nơi này thật nhanh cảm xúc của Chu Nhiên lúc này đã trầm xuống những người khác trông thấy nhưng chả ai muốn lên tiếng rồi ai làm việc nấy để Chu Nhiên đứng nhìn Tịch Mẫn dọn sạch đồ không để lại một món đồ liên quan, động tác của Tịch Mẫn dần chậm lại rồi dừng lại cô bỏ cái túi ở trên giường rồi rời đi ,Chu Nhiên ngạc nhiên bất chợt đi theo Tịch Mẫn.
Khiến cả phòng khó hiểu ,những người khác đột nhiên xì xào
" Vừa nãy các cậu hiểu hai cậu ấy đang làm gì không ,không khí vừa nãy ngột ngạt chết đi được"
Một người khác lên tiếng giải vây:"Thôi đi ,cặp bạn thân nào chả thế gặp mình là mình khóc nấc lên rồi đó ,chắc do Tịch Mẫn phấn khích quá nên quên cảm xúc của Chu Nhiên thôi ,mặc kệ các cậu mình đi xếp đồ lại cho Tịch Mẫn đây nhìn bộ dạng bừa bộn của cậu ấy vừa nãy đi dồn nguyên một đùm vào luôn"
Những người khác cũng gật đầu đồng ý thay phiên nhau dọn dẹp xếp đồ lại cho Hạ Tịch Mẫn ,một cô bạn mở túi ra nhìn bất lực cũng chẳng buồn nói , người thì xếp gọn từng cái áo rồi đến quần, người thì xếp gọn chăn gối sạch sẽ.
Tinh thần đoàn kết của đứa trẻ năm 80 tạo nên bầu không khí ấm áp của những đứa trẻ bị thiếu tình thương của những người được coi là ruột thịt lại bỏ rơi họ đi còn quá nhỏ ,có người thì sinh con ra rồi lại bỏ trước cổng cô nhi viện, còn có những đứa trẻ bụi đời tự tìm đến để có chỗ nương tựa dù nền giáo dục và kinh tế thời bấy giờ vẫn chưa thể hoàn toàn lo toan hết nhu cầu của những đứa trẻ nhưng ít ra lại là một nơi khiến những kẻ dư chấn có được tình thương mà chúng thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com