Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khả Nhi đứng khựng lại, quay sang. Hạ Anh lúc này đã khoác balo lên vai, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng sớm nhưng khóe môi lại cong cong đầy thoải mái.

— Chị… muốn bàn thêm gì ạ? – Khả Nhi hỏi, giọng hơi run.

Hạ Anh nhún vai, bước chậm lại, chờ em đi song song:

— Thì… cũng có vài việc. Nhưng thật ra chị muốn em dành cho chị chút thời gian nữa. Sắp tới bận rộn lắm, chắc ít gặp được.

Câu nói đơn giản, bình thản, như thể không ẩn giấu điều gì. Nhưng trái tim Khả Nhi thì lập tức nhói lên. Em cắn nhẹ môi, giấu đi sự xao động:

— Dạ… em rảnh.

Nắng giữa sân trường hắt xuống, ánh vàng len qua tán cây rọi vào gương mặt chị. Trong khoảnh khắc ấy, Khả Nhi thầm nghĩ — mình càng lún sâu hơn, chẳng còn lối thoát.

Trưa hôm đó, sau khi họp xong, Hạ Anh với Khả Nhi rẽ sang quán cơm quen bên hông trường. Không khí ồn ào của học sinh giờ tan tầm khiến quán nhỏ đầy ắp tiếng cười, nhưng ở bàn hai người thì như tách biệt hẳn ra.

— Ăn nhiều vô, em gầy thấy sợ. – Hạ Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn qua dĩa của Khả Nhi.
Khả Nhi chỉ biết gật, mím môi che đi nụ cười ngượng.

Đôi khi chị lại ngẩng lên, hỏi mấy câu linh tinh:

— Mai họp chắc em rảnh ha?

— Có định đăng ký thi thêm CLB nào không?

Toàn là những câu hỏi bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng cái nhướn mày, từng lúc chị tựa má chống cằm nhìn em mà cười, Khả Nhi cảm giác như tim mình rơi tõm xuống một nơi nào đó rất sâu.

Đến khi tính tiền, Hạ Anh lại nhanh tay móc ví ra trước, tiện miệng cười:

— Xem như chị bao để mai nhóc đừng trốn họp.

Khả Nhi cầm ly nước, cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, chỉ dám đáp nhỏ:

— Vậy mai… nhất định em sẽ có mặt.

Ở ngoài đường, nắng rực rỡ, xe cộ chen chúc. Nhưng với Khả Nhi, cả thế giới lúc đó chỉ còn gói gọn trong bóng lưng Hạ Anh đang đi trước, sáng đến chói mắt.

Tối về nhà, Khả Nhi quăng cặp lên giường, nằm dài ra mà chẳng thèm thay đồ. Cả ngày, từng ánh mắt, từng câu nói của Hạ Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Cảm giác vừa ấm áp, vừa nhói lên trong tim.

Em cắn nhẹ môi, lặng lẽ lật điện thoại, nhìn lại tin nhắn hôm nay:

“Ăn nhiều vô, em gầy thấy sợ.”

“Xem như chị bao để mai nhóc
đừng trốn họp.

Những dòng chữ tưởng chừng bình thường ấy, sao lần này khiến tim em loạn nhịp đến lạ.

Khả Nhi lặng thinh, tay ôm gối, thở dài. Em không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Có phải… mình thích chị? Mình muốn gần chị nhiều hơn? Hay chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua?

Một lúc sau, mắt em đỏ hoe, nhưng em chỉ để gối che mặt, nước mắt âm thầm rơi.

Trong đầu, Khả Nhi lặp đi lặp lại một câu hỏi mà em không dám trả lời thẳng:

“Nếu chị đi du học… em sẽ ra sao?”

Cả căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và một trái tim trẻ nhỏ đang loay hoay trong mớ cảm xúc vừa ngọt vừa đau.

Sáng hôm sau, Khả Nhi bước vào lớp với gương mặt còn sót lại chút mệt mỏi từ đêm qua. Trong lòng em vẫn còn âm ỉ cảm giác hụt hẫng và day dưa.

Phòng họp chi đoàn lại nhộn nhịp như thường lệ. Hạ Anh bước vào, ánh mắt rực rỡ, giọng nói vang đầy năng lượng:

— Chào buổi sáng, nhóc! Sẵn sàng cho ngày họp tiếp chưa?

Khả Nhi khẽ gật, mím môi, cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong tim, em vẫn cảm nhận nhịp đập nhanh hơn bình thường mỗi khi chị cười, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào em.

Họp hành tiếp tục, Hạ Anh tất bật với mấy bạn trong ban, nói cười, ghi chép, trình bày kế hoạch. Khả Nhi ngồi phía sau, theo dõi, thỉnh thoảng đưa tay viết vài ghi chú, nhưng mắt thì không rời Hạ Anh nửa giây.

Một lúc, Hạ Anh quay sang:

— Khả Nhi, em ghi hộ chị phần này nha, rồi lát chị nhờ em gửi mail giùm.

Khả Nhi khẽ mỉm cười, gật đầu:

— Dạ… để em.

Nhưng khi ánh mắt chị quay đi, em lại thở dài, lặng thầm: “Chị cứ vô tư như vậy… em thì sao, tim em loạn lên từng cơn mà chẳng dám nói ra.”

Cả buổi họp trôi qua, những dòng chữ trên giấy, những kế hoạch phải triển khai… tất cả như mờ nhạt trước cảm xúc ngày càng dâng trào trong Khả Nhi.

Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn giấy tờ rồi kéo nhau ra ngoài. Căn phòng dần vắng đi, chỉ còn lại Khả Nhi loay hoay xếp tập tài liệu vào cặp.

Đúng lúc đó, Hạ Anh quay lại, tựa người vào khung cửa, cười nửa miệng:

— Lớp trưởng chăm chỉ quá ha, toàn ở lại dọn sau cùng.

Khả Nhi ngẩng lên, tim lỡ mất một nhịp khi thấy chị đứng đó, ánh nắng cuối buổi sáng hắt qua cửa sổ phủ một lớp sáng ấm lên vai áo đồng phục trắng.

— Em… chỉ muốn chắc chắn không bỏ sót gì thôi. – Khả Nhi cười gượng.

Hạ Anh tiến lại gần, đưa tay lấy tập giấy từ tay em, giọng dịu dàng:

— Để chị làm cho. Nhóc lo học đi, đừng ôm hết vào mình.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Khả Nhi nghe rõ nhịp tim chính mình. Hạ Anh cúi xuống, vô tình để mái tóc lòa xòa chạm nhẹ lên vai em, rồi thản nhiên gom giấy bỏ vào cặp.

Trước khi rời đi, chị xoa khẽ lên đầu Khả Nhi, cười như trêu chọc:

— Nhóc giỏi lắm. Cố lên nha.

Cánh cửa khép lại, để lại Khả Nhi đứng lặng, đôi má nóng bừng, tim đập dồn dập. Một khoảng khắc ngắn ngủi… nhưng lại khiến em thấy mình càng lún sâu hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com