Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đêm hôm đó, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn bàn học vàng nhạt. Khả Nhi nằm lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại đặt ngay bên gối, màn hình vẫn sáng với hàng loạt tin nhắn chưa đọc trong group bạn.

Cô thở dài, đưa tay che mặt.
“Mình… rốt cuộc bị sao vậy? Sao cứ nghĩ tới chị ấy hoài thế này.”

Những hình ảnh từ mấy hôm trước cứ lặp lại trong đầu: nụ cười điềm đạm của Hạ Anh, cái cách chị nhìn mình, ánh mắt khi cúi xuống chúc ngủ ngon… Tất cả nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng lại khiến tim Nhi đập loạn nhịp.

“Chẳng lẽ… mình thích chị ấy? Không, không thể nào. Chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi. Chị ấy học giỏi, lại xinh đẹp, ai mà chẳng quý mến chứ…”

Thế nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác len vào, khiến Nhi phải siết chặt tấm chăn

“Nhỡ đâu… chị cũng có chút cảm xúc giống mình thì sao?”

Cô bật cười khe khẽ, lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi ý nghĩ vớ vẩn ấy.

— Thôi đi, mơ mộng gì nữa trời. Người ta học bá Phan, xinh đẹp thế, còn mình thì…

Nói đến đó, Nhi kéo chăn trùm kín mặt, ép mình nhắm chặt mắt. Dù trong lòng vẫn rối bời như tơ vò, cô quyết định tự nhủ: “Ngày mai sẽ thôi không nghĩ nữa.”

Và rồi, trong nhịp tim đập nhanh chẳng chịu yên, Khả Nhi dần chìm vào giấc ngủ muộn màng.

Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng tiếng hò reo. Hôm nay Đoàn trường tổ chức hoạt động thể thao giao lưu giữa các khối, Khả Nhi cùng lớp được phân công ngồi cổ vũ và ghi điểm cho đội.

Ngay khi ánh mắt vô thức đảo quanh, cô đã thấy ngay dáng người quen thuộc trên sân bóng chuyền. Chiếc áo đồng phục thể thao trắng xanh nổi bật, từng động tác chuyền bóng, bật nhảy của Hạ Anh đều dứt khoát, mạnh mẽ mà vẫn toát lên vẻ thanh thoát đến chói mắt.

Tim Khả Nhi chợt nảy lên một nhịp. Cô vội quay đi, giả vờ chăm chú vào bảng điểm, nhưng chỉ được vài giây lại chẳng kiềm nổi mà lén nhìn.

“Trời đất cơi, sao mình lại hồi hộp dữ vậy…”

Hiệp đấu kết thúc, cả đội bước ra ngoài nghỉ giải lao. Khả Nhi siết chặt chai nước trên tay, ngồi chần chừ một lúc lâu. Trong đầu cứ vang vọng: “Đưa đi, thôi không đưa… Thôi, đưa đi!”

Lấy hết can đảm, cô đứng bật dậy, bước nhanh về phía Hạ Anh.

— Chị… chị uống nước đi. — Giọng Nhi run run, nhỏ xíu.

Hạ Anh quay lại, đôi mắt đen láy thoáng ngạc nhiên, sau đó cong lên thành nụ cười dịu dàng. Cô nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Nhi:

— Cảm ơn em.

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào của cả sân trường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim Khả Nhi đang đập loạn xạ. Cô đỏ bừng mặt, cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn thêm giây nào nữa.

Khi tiếng còi vang lên, báo hiệu hoạt động thể thao kết thúc, cả sân trường dần tản đi trong tiếng cười nói rộn ràng. Khả Nhi còn đang loay hoay xếp giấy tờ thì nghe giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

— Trưa nay đi ăn với chị không?

Cô giật mình quay lại. Hạ Anh đứng đó, áo thể thao còn vương mồ hôi, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt sáng mà nhẹ nhàng như chẳng cho phép từ chối.

— Ơ… em… — Cô lúng túng, vừa định tìm cớ thoái thác thì Hạ Anh đã khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng nghịch ngợm.

— Coi như huề vụ em đưa nước hồi nãy. Được không?

Chỉ một câu nói bâng quơ, mà tim Nhi lại bất giác loạn nhịp. Cuối cùng, cô chỉ có thể gật đầu nhẹ.

Quán ăn trưa hôm đó không xa trường, giản dị với mấy dãy bàn gỗ, nhưng Khả Nhi ngồi mà chẳng dám ăn mấy, vì cứ cảm thấy ánh mắt Hạ Anh thỉnh thoảng lại hướng về mình. Đến khi tính tiền, Nhi lúng túng lấy ví thì Hạ Anh đã đưa thẻ trước, khoát tay như chuyện đương nhiên:

— Đã bảo huề rồi mà.

Nhi chỉ biết cắn môi, đỏ mặt lí nhí cảm ơn.

Từ hôm ấy, chẳng biết từ lúc nào, mỗi lần đội bóng chuyền nữ có trận đấu, Hạ Anh đều gửi tin nhắn:

— “Nhớ ra cổ vũ chị nha.”

Và chẳng cần ai nhắc, Khả Nhi luôn có mặt, ngồi ở hàng ghế khán giả, tay cầm chai nước quen thuộc. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau trên sân, cả thế giới như chỉ còn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com