Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lớn và nhỏ

ngày tối trời đầy gió, đường phố seoul đã ngừng đông đúc chẳng còn chi tiếng hò reo,nhộn nhịp của những bước chân hấp tấp lao đầu vào làm việc và cả asahi cũng vậy. phải nói khoảng thời gian asahi dành cho bản thân đến trên đầu ngón tay, có vẻ với họ là ít nhưng đối với người cắm mặt vào làm việc thì đấy là vô cùng nhiều.

nhưng thật may asahi đã sửa đổi vì có haruto trong đời, mà người ấy là ai và tại sao lại thay đổi được? tối muộn trên phố vắng, lão đảo tiếng lá rơi cùng tiếng gió se hoà âm tạo nên bản ca nhè nhẹ, ánh đèn chiếu rọi con phố vắng và tiếng bước chân, chả ai khác asahi. vốn tính chất công việc, nên đã dành cho mình thời gian bằng cách đi dạo buổi đêm nhưng rồi quyết định dừng chân tại băng ghế bên thềm. hôm ấy, im lặng hơn mọi khi vì vậy cậu đã được thưởng thức một buổi tối ảm đạm, xen kẻ chút chút se lạnh.

bỗng từ đâu đó tiếng nhạc từ điện thoại được truyền đến, làm cậu giật mình và cau mày. hoá ra là một cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi, và đang ngồi cạnh mình cách nhau một khoảng không nhiều. chàng ấy là haruto, người khiến cậu trót lòng từ lần đầu nhìn thấy, sự lạnh lùng cùng sự im lặng đã tạo nên một ấn tượng tốt cho cậu và may sao người bên kia cũng đã để ý không ít.

rồi thật hạnh phúc khi hai tháng sau đó họ quen nhau dưới ánh nắng vàng ấm, chiếu lên khung cảnh hoàng mĩ hoà vào nhịp nổi của đất trời, ngày họ tiến tới bên nhau bằng cái ôm, cái hôn môi đất trời cũng động lòng. họ như những sự sắp đặt của đất trời ban đến, chỉ từ kẻ lạ người xa mà giờ lại nắm tay trao nhau tình yêu chân thành. thoi đưa họ bên nhau năm tháng, gần như bằng cá tấm chân thành của tình yêu.

- asa, anh hôm nay đi dạo với em nhé?

- hả? ừm cũng được, em muốn bây giờ à?

- như thuở mình mới quen, anh ơi

- ngốc, làm sao nhớ được chứ đã năm tháng rồi

- em không ngốc, em nhớ ngày mình biết nhau thôi!!

- anh đùa, anh xin lỗi mà giờ đi ha? ngốc lớn to xác

- yahhh! anh bé nhỏ con

họ lại cười và mặc cho nhau cái áo ấm, nắm tay nhau đi dọc con phố, hôm ấy cũng vắng chẳng đông do đêm mà, ít lắm. cậu và haruto lại cùng ngồi bên hàng ghế cũ, thời tiết vẫn vậy nhưng tình còn đậm sâu không? asahi ngồi nhìn haruto lúc lâu, chả biết vì sao nhưng có vẻ cậu cần gì nói với haruto.

haruto cũng thấy điều kì lạ ở cậu, liền cười mỉm xoa lấy mái tóc đen rồi rối nhẹ, haruto vẫn ôn nhu dịu dàng với người lớn hơn mình ba tuổi, có lẽ vì đời này khó lắm gặp lại nên đành dùng cả thanh xuân chở che cho cậu, người nhỏ mặc kệ đời phong ba như nào vẫn sẽ là ánh sáng chiếu rọi góc tối u sầu của asahi và có lẽ nếu được chọn một lần nữa thì chắc rằng sẽ là nghìn năm bên nhau. nhưng haruto chẳng biết hôm nay sẽ đau buồn, u sầu ra sao đâu.

- à ruto này

- vâng, em nghe anh nói đi

- ờm..mình kết thúc ha, như này đủ rồi

- anh giỡn, anh lại như mấy cái trend đúng không? đùa em mãi

- không, anh không giỡn điều này là thật!

- ...thật sự anh muốn à...đừng như vậy chứ?

- anh xin lỗi, anh không yêu em nữa

- anh đừng nói nữa, em ôm anh đã. /ruto cười, nhẹ nhàng ôm lấy người bé/

haruto người sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi hay chia tay, vì cậu muốn cậu là người nói ra lời này với asahi, thật đấy! thay vì nói sẽ hành động, dùng những cái ôm để tạm biệt, dùng lời sẽ quá đau thương. dành cả một đời này vì một người vô tình để rồi ôm lấy nỗi đau cùng bao thương nhớ, haruto chấp nhận bản thân là một kẻ ngu và một kẻ say tình nhưng vì người đó là asahi. hôm nay chiếc ôm lâu hơn một chút và đau hơn, cậu siết chặt lấy sahi như cứ thể không muốn mất đi vậy.

haruto từng muốn bên asahi đến kiếp sau nhưng giờ có lẽ không còn nữa. asahi cứ ngồi im để cậu ôm vì có lẽ chính anh cũng biết, mình không xứng đáng với tình thương của haruto, chúng quá lớn và thật sự quá nhiều. asahi cảm thấy mình nên dừng lại bởi những gì mình mang lại cho haruto quá ít để bù đắp cho tình cảm của ruto, nhưng ruto đâu cần vậy? haruto cần asahi, và sẽ là người trao đi để người bé cảm giác được bảo vệ, an toàn.

haruto cười nhẹ rồi thả lỏng chiếc ôm nãy giờ, nhìn asahi xoa dầu như thói quen, cùng những lời dặn giò của cùng, cậu không muốn asahi sống như trước kia.

- anh này, sau mà không có em thì phải chăm sóc bản thân như cách em làm vậy, phải ăn đủ bữa rồi ngủ đủ giấc. và sống thật khỏe mạnh, đừng cố gắng hoàn thành công việc một cách quá nhanh vì nó hại lắm! em không thể sống và chăm sóc anh nhiều được nữa, thật sự quá khó để rời xa anh và chăm sóc anh, bởi nó như thói quen và không được thì sẽ như hình phạt vậy. dù bây giờ em có nói trăm ngàn lời thì cũng chẳng níu được tình này, chỉ mong rằng anh vẫn sẽ hạnh phúc mãi sau. em xin lỗi vì mình không đủ cho anh cảm giác ấm áp, em thật sự xin lỗi, xin anh đừng gieo hi vọng tình này nữa em sợ em mãi không quên.

- ngày này mình tròn yêu nhau năm tháng và rời đi, vốn dĩ hôm nay là ki niệm nhưng anh chẳng thể nhớ và chỉ bảo năm tháng. kết thúc một cách đột ngột và nhanh chóng khiến em như bị nghiền nát vậy. thật cầu sau này, em vẫn sẽ thương anh như ngày đầu và yêu anh như những tháng ngày trước, giờ phải tạm biệt thật hả? không được nhanh quá, em ôm và hôn một cái nữa, thế là đủ rồi mai mình như người lạ, chỉ cần ngày mai thôi mình không còn quen nhau, xin anh hãy làm những thứ em đã làm cho anh. mong anh hạnh phúc mặc cho đời không em...yêu anh, hamada asahi.

cuối cùng không nhịn được mà khóc, ruto lần đầu tiên khóc vì sahi chẳng vì điều chi mà là sự chia ly. asahi không dám nhìn thẳng mặt haruto, chỉ nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt bàn tay mình, chặt hơn những lần trước, có vẻ cậu yêu asahi nhiều lắm.

haruto ôm lấy thân hình nhỏ và xoa nhẹ lưng, thật sự ấm áp này không có thì rất khó chịu nhưng ai lại níu kéo lấy được, xa nhau cũng có ngày nhưng cậu chẳng hay ngay ngày hạnh phúc của đời. sau khi ấy, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ và nhìn lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, vẫn vậy vẫn là người nhỏ của đời cậu chỉ trong đúng hôm đó. áp môi mình lên môi người nhỏ nhẹ nhàng mà chua xót đắng lòng, lâu hơn mọi lúc. đủ rồi thì rời đi thật nhanh nhìn ánh mắt ấy lần cuối và đứng dậy rồi đi trong chốc lát,

asahi ngồi nhìn theo bóng lưng ấy rời xa rồi khuất dần, khóc. đã quá đủ để nhịn lấy những giọt nước mắt, sahi cũng chẳng muốn vậy chỉ là cảm giác mình không đủ và không xứng đáng. asahi vẫn nhớ chiếc ôm và chiếc hôn dài dài, mai rồi sẽ khác phải tập làm quen. khóc rồi cười trên ghế nhìn về bên người ngồi, hơi ấm vẫn còn chút ít, người ấy vẫn để lại một tờ giấy và nó còn giữ lấy mùi của haruto.

mảnh giấy ấy chỉ để lại vài ba câu chữ, để rồi làm sahi lại khóc trong nhớ nhung đau thương.

" em gửi anh, người yêu của em.

vài ba câu chữ này chẳng mấy nói ra lòng mình, em chắc đã lường ra chuyện này nhưng không nghĩ nó sẽ đến. em vốn đã cảm nhận được rồi, nhưng em mặc kệ và lơ đi cho chúng hóa tro tàn. phải cho anh biết em nhận ra từ tuần trước, anh lạnh nhạt với em nhiều hơn và hơi đau đấy nhé.

em thương anh mặc cho còn tình hay không, em vẫn yêu anh đấy chứ nhưng có lẽ sẽ phải đánh cho đời sau, em vẫn thương anh nhiều như ngày đầu và càn nhiều hơn nữa chẳng phai nhòa chút ít chi.

em chỉ ghi lại chút ít và câu dặn dò, em không muốn thấy anh gầy gò hay thiếu sức khỏe như ngày đầu mình gặp và như những ngày không em. mong anh hãy quan tâm đến mình đừng bỏ rơi chính mình, thương anh dẫu chết đi sống lại. mỗi ngày cầu chúc vạn điều an lành, hết rồi này.

hãy yêu mình như em yêu anh và thương người sau này như cách em thương anh. "

cười, khóc khô hết cả mắt, gấp vuông vức bỏ vào túi đúng lên và bỏ về theo hướng ngược lại, sợi chỉ đỏ đứt ra và tình mình kết thúc.

em vẫn sẽ sống cho đời em lẫn anh cũng thế, mình vẫn còn sẽ sống cho nhau khi sau cứ như thế mình mới sống hết đời và cả sống cho tình này nữa.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com