Chap 4 : Tôi bắt đầu có ác cảm với cậu ta.
Xe bus đã đi và nếu như đợi chuyến tiếp theo thì tôi phải đợi ít nhất là 20 phút, trong khi đó 10 phút nữa là vào lớp rồi. Tôi đành ngậm ngùi ngó ngang ngó dọc xem có xe ôm nào không để đi nhưng cay đắng là chả có nổi 1 chiếc xe nào luôn. Tôi đành chấp nhận lủi thủi mặt buồn rầu quốc bộ về nhà rồi. Đang tập tễnh bước đi thì chợt nhận ra là nay có môn triết học tôi nghỉ quá nhiều rồi và sợ bị nợ môn quá trời luôn nên sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi. Vừa đi vừa nghĩ rồi quyết định là ngó nghiêng 1 lần nữa xem có chiếc xe ôm nào không thì tự nhiên có tiếng 1 người con trai vọng lại :
- Đang tìm xe để đi học à ?
Ồ thì ra là tiếng của cậu ta, giọng Thiên ấm áp ghê luôn nhưng do nãy cậu ta làm tôi ngã nên tôi vẫn căm lắm :
- Ừ thì sao ? Liên quan đến cậu à?
- Ừ thì định giúp cậu còn gì? Không đồng ý thì thôi .
Nói dứt lời xong mặt cậu ta vênh váo lên, ánh mắt nhìn tôi như kiểu thách thức vậy. Tôi thì chả thích đi với cậu ta chút nào nhưng nếu không đi thì sẽ có thể thầy giáo triết học cho tôi nợ môn mất huhu :< tôi nén lòng căm phẫn và sự căm ghét cái khuôn mặt của cậu ta lại, đồng ý đi học cùng cậu ta :
- vậy thì đi nhanh lên vì tôi chỉ còn 7p nữa thôi !
- Lên xe đi.
Rồi sau đó cậu ta chở tôi đi học, đến trường thì cổng trường đã đóng được 4p rồi nhưng chắc thầy giáo vẫn chưa lên lớp đâu, tôi nhảy phát xuống xe và hỏi lại cậu ta coi như lời cảm ơn :
- Cậu mặc áo này thì học cùng trường với tôi đúng không ?
- ừ, tôi học buổi chiều cơ
- Thôi tôi vào lớp đây
- Nhưng cổng trường đóng rồi mà.
- Tôi gọi bác bảo vệ, bác ấy quý tôi lắm .
Khi đó tôi quay lại cổng trường thì cậu ấy vẫn khịa tôi 1 câu :
- Màu son xấu quá đấy =.=!
Tôi ngoảnh lại lườm 1 cái và gọi bác bảo vệ ra mở cửa cho, vì bác quý tôi nên dĩ nhiên là bác cho tôi vào rồi. Tôi vừa đi vào vừa nghĩ lại câu nói khịa của cậu ta. Trời đất ơi màu son đỏ đất này tôi yêu thích nhất luôn á mà cậu ta dám chê là xấu, để tôi gặp lại lần nữa là tôi cho ăn đấm luôn ý.
Đến cửa lớp thì vừa hay thầy vào nên tôi không bị phạt gì cả. Tôi lấy sách vở ra học thì Phong vỗ vai hỏi tôi :
- Hôm qua bọn tao về rồi Đan bị làm sao à mà không đi học.
- Đan bị ốm rồi, do dầm mưa.
Mặt Phong cũng khá lo lắng , trong đầu tôi luôn luôn có suy nghĩ là phải làm thế nào để Phong biết là Đan thích Phong và 2 chúng nó là 1 cặp. Không phải ngẫu nhiên tôi ghép vậy đâu vì là 2 chúng nó quá hợp với nhau luôn, từ vóc dáng tính cách rồi sở thích cũng hợp nhau đến 80% ấy :> ... Hôm nay tôi học môn triết học, môn ấy khó nhất và rất trừu tượng nên đau hết cả đầu, dãn não ra vẫn chỉ hiểu được 1 tí tẹo thôi !
- Tùng ! Tùng ! Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống trường thân yêu đã vang lên, hôm nay tôi học đã mệt mỏi rồi lại còn phải quốc bộ 1 cây mới ra được bến xe bus nữa chứ, thân hình nhỏ bé này thật là đau khổ mà. Đang đi bộ trên vỉa hè ngắm dòng xe qua lại tấp nập thì đột nhiên ánh mắt tôi lướt qua quán coffee Mộc Trà , cái điều khiến tôi bất ngờ là tôi thấy Thiên đang phục vụ ở đó. Tôi đứng sững lại ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu ta đang mặc 1 chiếc áo tạp dề màu đen và dọn bàn. Rồi chả hiểu sao tôi lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, thì ra là cậu ta làm thêm gần trường nên mới ngỏ ý chở tôi đi học thôi chứ thật ra cũng chả tốt đẹp gì, hứ thật là tức chết mà.
Tôi lại thẫn thờ quốc bộ đến bến xe để nhanh chóng về với ba mẹ thân yêu, với bạn Đan cute. Chân tôi đau vì vụ ngã từ sáng nên đi chậm chạp, do chiều tôi phải quay lại trường nên tôi cũng nén sự đau đớn này mà đi thật nhanh. Cuối cùng thì đã đến bến xe, đợi cũng nhanh khoảng 10p là đã có xe rồi. Tôi bước lên xe và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm khung cảnh bên ngoài. Càng thơ mộng thì càng khiến tôi nghĩ đến chuyện ấm ức lúc sáng, vì cậu ta mà tôi trễ học, vì cậu ta mà chân tôi đau tê tái thế này, nhìn cậu ta là tôi chỉ muốn đấm cho vài nhát thôi. Điều mà tôi tức chết hơn nữa đó là tôi cứ tưởng cậu ta tốt với tôi khi ngỏ lời giúp cơ nhưng không hề, do cậu ta làm gần đó nên ra vẻ trai tráng tí thôi, làm tôi ngã mà chả biết hỏi han cái quái gì cả quả là 1 thằng con trai tồi tệ.
Thoáng chốc thì tôi đã về đến nhà, khi ấy nhà tôi đang ăn cơm thấy mỗi ba mẹ và không thấy Đan nên tôi mới hỏi mẹ :
- Đan đâu mẹ ?
- Nó kêu đợi con về rồi cùng ăn , thế chân con sao kia ?
- Con không sao, Đan hết sốt chưa ạ ? Con lên với nó đây.
- Ừ !
Thế là tôi lên phòng, Đan đang onl face thấy chân tôi như vậy nên nó cũng hỏi :
- Bạn Di đáng iu của tôi bị sao kia?
- Thế mày còn mệt không, sáng nay lúc tao dậy người mày nóng lắm nên tao hơi lo.
- Đỡ rồi bà ơi, thế bà trả lời tôi đi, lại vấp vào đâu mà ngã à ?
Dĩ nhiên là tôi sẽ phải kể chuyện sáng nay cho đỡ tức rồi, nghĩ đến mà cáu luôn đấy. Tôi mới trả lời Đan :
- Đợi tao thay quần áo đã rồi tao kể cho.
- Oke nhanh lên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com