Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bụi

Tôi ngắt lời Attar

"Cậu quen đàn ông đã hạnh phúc chưa mà dạy con bé"

"Xía coi vậy chứ cũng còn nghe lời mà"

"2 lần chia tay 1 lần xém ngoại tình? Hạnh phúc? Thôi đi cậu nên sớm chia tay cậu ta"

"Ơ người yêu chị tệ vậy à Attar" Pangjie hỏi

"Không đâu...kệ đi yêu thôi mà có cưới đâu mà lo"

"Chị có biết là...vì cái lời hứa hồi nhỏ mà có người đợi chị đến giờ không"

"Hửm?" Attar ngớ ra tôi cũng tò mò

"Bạn em nó đợi chị được 6 năm rồi đấy" Pangjie nói rồi đi ra ngoài

"Ơ là sao???"

Lát sau

Tôi cũng mọi người ngồi trên bàn ăn ,một bữa ngon với tôi không biết do bữa ăn ngon quá hay do sáng giờ đi đường mệt mà tôi ăn khá nhiều và uống rượu cùng bác và mọi người trừ con bé Pangjie ra vì có vẻ nó không dùng được rượu

"Fanky nè khi nào có Mable đây hả" Mark hình như đã say bắt đầu luyên thuyên

"Kệ tôi đi với Mable thì chờ bao lâu chả đáng ha Mable"

"Im đi Fanky" tôi hơi bực ,tôi ghét nhất cái kiểu này luôn nghĩ sẽ có được tôi ,tôi đứng lên và hơi choáng một bàn tay đỡ lấy tôi ,là con bé đó nó đỡ tôi và kéo tôi ra ngoài

"Chị ổn chứ"

"Ừm ,chắc chị hơi mệt do đoạn đường"

"Chị và anh kia giận nhau à"

"À không"

"Ưmmm chị đi dạo biển với em không" con bé nghiêng đầu đợi câu trả lời của tôi

"Ừm cũng được,chị nghĩ bản thần cần hít hơi biển để dễ chịu hơn"

Tôi đi theo sau con bé dẫn đường ,2 tay con bé chấp đằng sau chân khẽ bước thoăn thoắt đến giữa biển thì con bé ngồi xuống 1 phiên đá lớn .

"Chị...em muốn hỏi chị một chuyện"

"Sao thế em hỏi đi"

"Em...thấy anh Fanky rất vui tính...nếu chị và anh ấy không có gì có thể giúp em không ạ" con bé hơi ngại nên không nhìn trực diện tôi

"Oh hahaha em thích cậu ta à" tôi phì cười với con bé dễ thương này ,tên đàn ông tôi chán ghét lại nhanh chóng có trái tim cô bé này sao

"Em chưa thích chỉ là một người vui tính và nhiệt tình như vậy thật cuốn hút"

"Thế thì cũng được thử xem sao ,xem em sẽ thấy anh ta cuốn hút bao lâu"

"Đừng nói ai nhé ,...mmm...móc nghéo với em đi" con bé chìa ngón út ra

"Ừm ừm cô bé dễ thương"

Hôm sau

Tôi thức dậy thì thấy Attar đang gát chân ở cổ mình còn cô bé Pangjie đang ôm lấy tôi ,rồi làm sao tôi có thể ngồi dậy đây

"Ưmmm...ôi em...xin lỗi" cô bé giật bắng ngồi dậy vô tình hất tay làm chân Attar bay ra cậu ấy té cấm mặt xuống sàn

"Ui daaaaaaaaaa"

" hâhhahah dừa lắm cho cái tật ngủ xấu" tôi cười không ngậm được mồm.

Attar ngồi xoa xoa đầu u lên 1 cục thì cánh cửa sổ có tiếng gõ cửa Pangjie mở cánh cửa ra

"Ê chị ấy về thật à..." khuôn mặt kia phải gọi là hoa khôi đấy đẹp thật tôi sững người gái Phuket đẹp đêna vậy sao đang còn ngẩn ngờ thì Attar kêu lên

"Ôi người gì mà đẹp thế bạn em à Pangjie " Attar đứng lên đi đến gần

"Chị nhận ra à" Pangjie hỏi

"Ai cơ ,có biết chị à??"

"Nó là Angie đấy lúc nhỏ kêu người ta Gie Gie mãi mà giờ không nhớ à"

"Gì! Cô bé da ngâm răng thô đó...ấy chết nhưng mà thật sao!!! Người này là Gie Gie của chị à!?!?!" Attar lộ vẻ không thể tin được

Tôi lôi bé Pang ngồi xuống cạnh tôi "đó là bạn em à"

"Dạ bạn thân ạ"

"Xinh thế cơ đây mà Attar nó vậy là sao sốc nặng?"

"Để em kể chị nghe giai thoại về con người quên lời hứa năm xưa nhé" Pangjie cố ý nói lớn

Nhiều năm về trước

"Em muốn lấy chị làm vợ ạ" con bé nói

"Oh vậy mau lớn nhé chị sẽ suy nghĩ lại nếu em làm một bác sĩ vì chị thích có chồng bác sĩ" Attar vẫn còn là một học sinh cấp 2 đang nói ra lời dỗ ngọt con bé nhỏ hơn 6 tuổi

"Được ạ Angie sẽ là bác sĩ và chị sẽ làm vợ Angie nhé" con bé đưa tay ra

"Cần ngoắc nghéo à ,Gie Gie có làm được không đó"

"Em chắc chắn sẽ làm được mà ,ngoắc tay với rm điiii" con bé nhõng nhẽo với Attar

"Rồi rồi tay đấy hứa với nhau nhé ,ai thất hứa sẽ không được hạnh phúc"

...

Hiện tại

Tôi đang ngồi ngoài nhà nghe Pangjie kể lại câu chuyện ,tôi cười vì giọng trêu chọc trong từng câu chữ em ấy kể, dí dỏm và duyên dáng,hay thật nhỉ vì một lời hứa một cô gái có thể ôm tương tư đến gần 1 thập kỉ.

Đang trò chuyện bỗng cô bé xoa xoa mắt

"Au...hình như là mắt em bị gì bay vào rồi"

"Đâu đưa chị xem nào" tôi nhìn vào đôi mắt ấy chợt cảm nhận thay một chút dao động nhẹ từ sâu bên trong rất nhỏ thôi ,có lẽ do cặp mắt hơi ươn ướt do bị đau mà khiến khuôn mặt này trở nên rất đáng yêu trong mắt tôi.

"Sao ạ ,có bụi không ạ?"

"À ... có để chị thổi nhé"

"Nhờ chị đấy"

Tôi thỏi vài hơi ,mắt con bé đã chóp chóp được và hạt bụi kia cũng biến mất theo đó tôi nhìn sâu vào cặp mắt ấy hơn mà không rõ lí do ,môi em hờ hững tạo ta cảm giác kì lạ đối với tôi

"Em cảm ơn...mặt em làm sao à"

"Mặt em rất xinh đẹp đấy" tôi vén lọn tóc nhỏ má cô bé chợt ửng hồng

"Chị khen vậy em ngại đấy..."

"Heyyyy anh về rồi Mable cưng"

Là Fanky anh ta đi lên cùng một mẫu giấy cỡ a4 trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com