"Dư Cảnh Thiên, nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi!"
Em đứng ngơ người ra đó bị Lưu Quan Hữu vỗ bộp một cái vào bả vai, cũng đau phết đấy nhé. Đúng vậy, em sắp bay về nước, không phải còn nuối tiếc nơi này mà là vì em sắp được gặp lại người đó rồi.
La Nhất Châu..
____
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu là hàng xóm, hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đều là con một nên thỉnh thoảng Nhất Châu cũng coi em như em trai ruột của mình, đến nỗi mọi người xung quanh còn gọi nhầm tên em thành La Cảnh Thiên.
Tưởng chừng như tuổi thơ của hai đứa trẻ sẽ trôi qua êm đềm nhưng sóng gió lại đến mà chẳng hề báo trước. Gia đình Dư Cảnh Thiên có chuyện, buộc phải chuyển sang nước ngoài sinh sống. Khi ấy, em mới mười tuổi, còn anh mười hai. Dư Cảnh Thiên lúc đó chỉ nghĩ rằng mình đi xa một vài ngày nên không có gì lo lắng, thời gian cũng gấp rút nên chưa thể chạy sang nhà anh Nhất Châu nói một câu tạm biệt. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, hai người họ cứ lớn lên mà không dính dáng gì đến nhau.
_
Hôm nay, Dư Cảnh Thiên về lại Trung Quốc rồi.
Em với Lưu Quan Hữu xách hành lý xuống, đi ra từ sân bay. Từ xa đã thấy Đoàn Tinh Tinh vẫy tay ra hiệu, còn có cả Lương Sâm, Lưu Tuyển.
"Chào mừng về nước, Hữu Hữu, tiểu Thiên!"
Lương Sâm cao lớn dang hai tay ôm hai em nhỏ vào lòng, Lưu Tuyển một bên giúp Tinh Tinh đem hành lý về. Suốt quãng đường về, em thấy Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh dính nhau lắm. Cũng phải thôi, hai người họ yêu nhau cũng lâu rồi, không phải như mấy cặp đôi mới lớn mà chỉ chút xích mích mà cãi vã nữa. Lưu Quan Hữu mới chỉ sang Hàn với em hai năm thôi mà qua lời của ca ca họ Đoàn kia thì cảm giác họ không gặp nhau hai mươi năm rồi ý. Em ngồi tựa vào cửa sổ xe, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Dư Cảnh Thiên thấy ghen tị rồi. Em không hề chán ghét việc hai người họ ở bên nhau. Họ rất đẹp đôi, em rất ủng hộ, nhưng sao lòng lại thấy siết lại.. Em cũng đã tình được yêu thương chăm sóc như thế, giờ đây tất cả đã hóa hư vô, chẳng còn sót lại thứ gì.
Lần này về nước, em quyết rồi, em sẽ ở lại Bắc Kinh, không về để gặp anh nữa. Em sẽ sống cuộc sống của riêng mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com