Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Em tới Bắc Kinh rồi.

Một cuộc sống mới mà không có anh, em vẫn sẽ ổn thôi.

Em tự nhủ với lòng mình như vậy.

_


Em ở cùng căn hộ với Lương Sâm và Lưu Tuyển, bên cạnh còn có một bạn hàng xóm bằng tuổi rất đáng yêu - Lý Chính, nhưng cậu ấy nói em có thể gọi cậu ấy là Thập Thất.

Ở đây có rất nhiều người tốt đối với em, cả Đoàn Tinh Tinh dù sống cùng Lưu Quan Hữu ở một nơi khá xa chỗ này nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng bạn nhỏ sang chơi cùng em. Em thấy vậy cũng tốt đấy chứ, không đến nỗi nào.

Cứ như vậy 2 tháng đầu đã trôi qua.

Cho đến khi em tình cờ gặp lại anh..

Và em nghĩ lần tình cờ này cũng như bao lần tình cờ khác, chẳng có gì đặc biệt.


_


Hôm ấy là ngày hội chợ của trường đại học, em cùng với Thập Thất và Quan Hữu đi một vòng tất cả các hàng đồ ăn. Dư Cảnh Thiên cứ tưởng chỉ có các học sinh trong trường tới thôi, ai ngờ lại có cả các anh chị tiền bối khóa trước nữa.


Ai nói hai người không có duyên? Dù lần chạm mặt này cả hai đều không ngờ đến.

_

"Này, em gì ơi.."

Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc trong giấc mộng hằng đêm mình vẫn luôn mơ tới liền không dám tin, mắt cứ mở to và đứng chôn chân tại mãi tại một chỗ..

Người kia thấy em không có động tĩnh gì, chủ động xoay người em lại. Đúng rồi, đúng là em rồi.

Em không còn để tóc vàng nữa rồi nhưng đứng giữa hàng người đông đúc, anh vẫn có thể nhận ra em. Em nổi bật hơn tất cả, hay là vì em đã quá quen thuộc với anh chăng?

"Tiểu Thiên--, em về nước lúc nào sao không nói cho anh?"

Giọng La Nhất Châu ngắt quãng nhưng vẫn dịu dàng như vậy. Em không biết nên làm gì vào tình huống này, miệng cứ lắp bắp "em..em.."

Ngay lúc này thì Thập Thất với Lưu Quan Hữu tới, cứu em một phen. Em vừa muốn rời đi, vừa muốn ở lại. Nhưng cuối cùng, khi thấy anh nắm tay người khác, em quyết định bước đi.



"Người khi nãy là ai vậy?"

"Đúng rồi, có vẻ đã tốt nghiệp. Mà Tony, cậu quen à?"

Em rất tin tưởng 17 và Quan Hữu nên liền kể chuyện từ nhỏ cho hai ông cụ non này nghe. Nghe xong hai đứa còn lại kiểu: "Đúng là chuyện tình cẩu huyết, đôi uyên ương không tới được với nhau!"

Sai rồi, không tới được với nhau thì đúng, nhưng đôi uyên ương thì sai.

"Nhưng không phải anh ta có người yêu rồi sao?"

Thập Thất quay sang lén nhìn vẻ mặt của em. Cậu ấy học ở đây trước em nên đương nhiên biết rõ hơn, nhưng vì không muốn bạn mình buồn nên lại thêm vế "hình như là vậy" vào sau.

Đôi mắt em đột nhiên xuất hiện một lớp nước mỏng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com