04
Sau sự việc hôm qua, La Nhất Châu rất muốn gặp lại em nhưng lại chẳng hề có thông tin gì. Tận một tuần sau, mới có thể liên lạc được với em qua Đoàn Tinh Tinh, nhưng ai nói rằng em sẽ muốn gặp anh chứ?
Điều bất ngờ nhất đã xảy ra, Dư Cảnh Thiên đến nơi hẹn chậm đúng 3 tiếng. Em không chắc La Nhất Châu còn ở đó, khi tới nơi thì quả thật như vậy, anh vẫn đợi. Em không nói gì mà trực tiếp đến ngồi cạnh anh, còn lén thăm dò cử chỉ gương mặt người đối diện.
"Em đến rồi"
"Anh đợi lâu chưa?"
Dư Cảnh Thiên chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện, em thật sự không nghĩ ra gì để nói chuyện với anh.
"Không sao. Anh muốn nói chuyện với em thôi, bất cứ khi nào đều được"
"Em mới về nước được hơn 2 tháng"
"Anh biết"
"Kể cả năm đó em đi đâu, anh cũng biết?"
Anh gật đầu. Dư Cảnh Thiên nhíu mày, năm đó ba mẹ đi đều không nói với ai nửa lời, sao La Nhất Châu có thể biết được?
Tâm trạng em lúc này đang rất rối bời thì có một ngưòi nữa đi tới. Dáng người cao, đeo kính và khá gầy.
"Em đi lâu quá nên anh hơi lo. Nhất Châu, đây là..?"
Người đeo kính đang nói chuyện với anh. Dư Cảnh Thiên là một đứa nhỏ cực kỳ hiểu chuyện, chỉ qua vài lời nói, vài hành động đang xảy ra là em đã nắm rõ được câu chuyện. Em cười nhạt, quay lại nhìn anh và người ấy một lần rồi quay đầu đi không nói một lời nào.
Trời mưa rồi..
Nước mưa như muốn trút giận lên người em, xả từng đợt thật mạnh. Em cứ như đứa ngốc đứng giữa trời mưa, chẳng đi tìm một chỗ trú mà cứ đứng chôn chân ở đấy. Em mỉm cười chua chát, sau cùng thì người thua cuộc vẫn luôn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com