05
Kể từ lần cuối Dư Cảnh Thiên gặp La Nhất Châu cũng đã là hơn 3 tháng, em cũng không còn nhận được bất kì tin tức nào từ anh. Em tự cười nhạo chính bản thân mình, đoạn tình cảm này tới đây chấm dứt là được rồi.
_
Dư Cảnh Thiên đi lại một mình trong đêm tối, thấy có một bóng hình đang tựa vào cột điện ở gần căn hộ của em. Em không tiến đến mà chỉ nheo mắt nhìn xem đó là ai, ồ, đoán xem nào.
Em đi tới bên một cách rất thản nhiên, dựa vào tường chứ không quay ra nhìn.
"Anh hút thuốc à?"
La Nhất Châu mới quay sang nhìn, nãy giờ anh cứ chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mãi.
La Nhất Châu cười, nói anh sả tress một tẹo thôi. Dư Cảnh Thiên trêu trọc,
"Người yêu giận dỗi gì sao?"
La Nhất Châu lập tức tiến đến, ghì hai tay em xuống, áp sát vào tường. Dư Cảnh Thiên không hề ngờ đến tình huống này, hiện tại em lâm vào thế bất lợi rồi.
"Này, anh bị sao đấy?"
"Anh và anh ấy chia tay rồi"
Ồ.
Dư Cảnh Thiên liếc nhìn sắc mặt của anh, hỏi thêm một câu.
"Là vì hôm trước anh gặp em à?"
".."
"Thiên, anh.."
Dư Cảnh Thiên nãy giờ vẫn âm thầm quan sát nét mặt anh. Em thấy bọng mắt thâm quầng của anh, hai má thì hóp lại.. không được, em lại động lòng rồi..
"Anh bỏ em ra đã"
La Nhất Châu ôm chầm lấy em, là siết chặt em vào lòng. La Nhất Châu khóc rồi, anh gục đầu xuống bả vai em, cảnh tượng lúc này thật là thảm quá đi..
"Dư Cảnh Thiên, anh nhớ em. Nhớ em đến phát điên"
Lần này Dư Cảnh Thiên thật sự động lòng rồi. Anh vì em mà mất ăn mất ngủ, nếu đây là lời nói dối thì em cũng muốn tin, vì nó quá ngọt ngào..
"Châu, em.."
Chưa để em nói hết câu, La Nhất Châu đã ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của em. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thèm khát nhau sau một khoảng thời gian không gần gũi. Dư Cảnh Thiên dù vậy cũng không hẳn là tận hưởng nụ hôn này. Em đi lâu như vậy, chẳng lẽ cùng bao nhiêu người hẹn hò, La Nhất Châu chưa thật sự hôn môi bao giờ? Thực tế kéo em về với hiện tại, La Nhất Châu lại cắn vào môi em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com