Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Kim Thiết Quân bước vào theo sau ông ấy là chú trợ lý quen mặt, điều này khiến Thái Hanh nhận ra ngay đối phương chính là người đã nói chuyện này cho ba anh biết.

Vì trước đó chuyện học hành của anh hiếm khi ba mẹ sẽ có mặt để giải quyết, một phần vì họ không có thời gian một phần vì Thái Hanh không muốn. Lúc về nước vẫn là trợ lý của ba anh đứng ra giải quyết giấy tờ, dưới danh nghĩa là người giám hộ của Thái Hanh, thế nên anh trong trường học có chuyện gì thì nhà trường sẽ liên hệ với người trợ lý đó đầu tiên.

Lần này Thái Hanh vẫn nghĩ rằng chú trợ lý đó sẽ tới giải quyết nhưng không ngờ còn có luôn ba của anh, người mà vốn nên ở New York cùng với mẹ anh tận hưởng.

"Ba." Thái Hanh vô thức gọi ông như một thói quen khi họ gặp mặt.

"Tôi là ba của Thái Hanh, mọi người cứ gọi tôi là Thiết Quân đi." giọng ông vẫn không thay đổi chỉ có nét mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Thầy giám thị căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cẩn thận nói: "Ngài Kim ngồi xuống trước đã, tôi sẽ chuẩn bị nước cho ngài."

Làm sao mà thầy giám thị không cẩn thận được chứ, trước mặt ông đây là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thành phố, chưa kể hai toà ký túc xá của trường cũng là do công ty của Kim Thiết Quân quyên góp cho, nhưng thầy giám thị chưa từng nghĩ đến chuyện "ông lớn" này lại là ba của nam sinh đang bị tố cáo gian lận kia.

"Không cần. Tôi nhận được tin nhà trường muốn huỷ kết quả thi của con tôi vì nó gian lận, trước hết tôi muốn xem bằng chứng mà mọi người đưa ra, nếu con tôi thật sự gian lận tôi sẽ thuận theo sự giải quyết của nhà trường mà không một lời phản đối nào." Kim Thiết Quân phất tay, giọng điệu vững vàng nói.

Thầy giám thị vội lên tiếng: "Chuyện là nam sinh này tố cáo con trai của ngài – tức là Kim Thái Hanh đã gian lận trong kỳ thi thử vừa rồi, em ấy ngồi sau lưng con trai của ngài nên nói mình tận mắt thấy Thái Hanh sử dụng tài liệu trong lúc thi, ngài có thể hỏi lại em ấy."

Nghe vậy, Kim Thiết Quân bước tới trước mặt nam sinh kia: "Cháu có bằng chứng Thái Hanh gian lận không? Hay tất cả chỉ là lời nói do cháu tự bịa ra?"

Nam sinh run rẩy, lời nói không tròn thành câu: "Cháu... cháu nhìn thấy..."

"Cháu tố cáo rồi gói gọn tất cả trong hai chữ "nhìn thấy" sao." Kim Thiết Quân hoàn toàn không gây áp lực cho cậu ta, "Cháu không có bằng chứng Thái Hanh gian lận nhưng ngược lại Thái Hanh có bằng chứng nó không gian lận đấy, và cháu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời nói của mình vào ngày hôm nay chứ?"

"Sao ông Kim cứ dồn dập vào một đứa trẻ để làm gì, sự thật là con của ông đã gian lận trong kỳ thi thử, nếu không thì sao thành tích của cậu ta có thể đột ngột tăng lên như thế? Vì biết có người chóng lưng nên cậu ta không quan tâm đến đạo lý làm người à." Cổ Hà thái độ vẫn như trước, ông ta chán ghét Thái Hanh.

"Đạo lý làm người? Người như ông mà cũng nói được bốn chữ này sao, là thầy giáo nhưng thiên vị, gây khó dễ cho học sinh hết lần này đến lần khác, ông vẫn nghĩ bản thân mình không sai ư." Kim Thiết Quân lạnh mặt nhìn ông ta, "Con tôi không gian lận và chúng tôi có cách để chứng minh, nếu ông còn tiếp tục nói những lời không hay về nó tôi nhất định sẽ không để yên nữa."

Cổ Hà giận run người liền nói một tràn: "Vậy thì chứng minh đi! Hay là ông định dùng những đồng tiền bẩn thỉu của mình để che lấp..."

"Rầm —"

Tiếng Thái Hanh đập mạnh vào bàn vang dội khắp phòng, làm mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ ngay lập tức. Không khí dường như ngưng đọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và nặng nề.

"Bây giờ thầy cứ đem một bài thi khác đến đây, tôi sẽ giải nó trước mặt thầy. Nếu điểm dưới 100 tôi trực tiếp quỳ xuống xin lỗi thầy và thừa nhận gian lận, nhưng nếu được 100 điểm thầy cũng không cần quỳ xuống chỉ cần chân thành nhận ra lỗi của mình, đừng đứng đó lớn tiếng với ba tôi nữa."

Anh sẽ tự mình kết thúc chuyện này.

Thầy giám thị ra hiệu cho một giáo viên đem đề thi khác lên, Thái Hanh nắm chặt cây bút trong tay chờ ông ấy bấm thời gian rồi bắt đầu làm bài dưới sự giám sát của mọi người.

Kim Thiết Quân nhìn con trai đang tự chứng minh thực lực của bản thân nhưng trong lòng ông vô cùng tự trách, trách mình vì sao không thể bảo vệ con sớm hơn, trách mình vì sao lâu nay đã hờ hững như thế.

Thời gian lặng trôi qua mà phòng giáo viên chỉ nghe tiếng bút sột soạt và tiếng bấm máy tính không ngừng, hai mặt giấy thi trắng xóa lúc này đã được che phủ bởi chi chít những con số, lúc Thái Hanh dừng bút anh đã thở hắt một hơi.

Để công bằng thì tất cả giáo viên dạy môn Toán trong trường chia nhau chấm điểm từng phần thi trong bài, nên rất nhanh kết quả đã có.

Tổng điểm là 143 điểm.

Thái Hanh đã hoàn thành bài thi và đạt được số điểm này dưới sự giám sát của rất nhiều người mà không cần bất cứ sự trợ giúp của ai, nếu nói là may mắn thì không đúng vì sự thật Thái Hanh là một người có năng lực.

"Như vậy đã đủ chứng minh tôi không gian lận rồi chứ?" Thái Hanh đặt bài thi trước mặt Cổ Hà.

Thấy Cổ Hà vu khống con trai mình từng giây từng phút nhưng bây giờ lại làm vẻ mặt như không có chuyện gì, Kim Thiết Quân liền nổi một trận lôi đình: "Ông có miệng không? Còn nói xin lỗi được không? Hay là chưa phục ở chỗ nào, tôi đây đích thân giải thích cho ông hiểu."

"Tôi xin lỗi." ba chữ này phát ra từ miệng ông ta thật sự không có giá trị, làm sao mà ông ta chịu nhục dưới một thằng nhóc như vậy nhưng trước mắt cứ dùng cách lạt mềm buộc chặt thôi.

Cơn giận của Kim Thiết Quân lên tới đỉnh điểm, ông đập một tờ giấy xuống bàn: "Con trai tôi kiểm tra IQ được 142 trên thang điểm mà ông còn nói nó IQ kém, vậy ông nghĩ ông là thầy giáo nên IQ cao lắm à? Người học kém nhất là người không chịu học chứ không phải người kém thông minh, những người như ông không xứng đáng với nghề nghiệp cao quý này, ngay cả sự nghiệp "trồng người" cũng bị ông làm cho ô uế!"

"Ngài Kim ơi chờ chút đã! Tôi biết ngài đang rất tức giận nhưng nhà trường sẽ xử lý việc này một cái thoả đáng, trước mắt ngài có thể nhỏ tiếng lại được không?" thầy giám thị đứng lên muốn hoà giải nhưng cuối cùng lại nhận được một luồng gió lạnh lẽo lướt qua người.

"Con trai của tôi bị người khác vu oan, sỉ nhục mà ông nghĩ tôi sẽ nhẹ nhàng được sao? Hôm nay tôi không cần mặt mũi các người muốn nói thế nào cũng được, nhưng Thái Hanh là con trai của tôi thì sống chết thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ nó." Kim Thiết Quân ra hiệu cho trợ lý của mình đem những tấm ảnh đến, "Cứ xem chuyện tốt mà giáo viên trường ông làm đi, có vẻ như lương nhà nước trả không đủ tiêu nên ông ta mới bán đề thi cho học sinh nhỉ."

Thầy giám thị xem từng bức ảnh được chụp liền đen mặt, người trong ảnh là Cổ Hà và một nam sinh cao khoảng mét bảy, một người đưa tiền một người đưa đề thi.

Toàn thân Cổ Hà cứng ngắt, sắc mặt ông ta tái xanh nên nhất thời không nói được gì, ông ta không ngờ mình đã đụng tới người không nên đụng, biết trước sẽ có ngày thảm hại như hôm nay thì ông ta đã đối xử với Thái Hanh một cách khác, nhưng hiện tại đã quá muộn để ông ta thay đổi tình hình rồi.

Trong đầu Thái Hanh hỗn loạn xúc động xen lẫn bất ngờ đều có đủ, gọi nhỏ một tiếng ba để làm dịu ông ấy lại, Kim Thiết Quân nghe vậy liền quay lại nhìn con trai mình, Thái Hanh lắc đầu với ông như muốn nói chuyện đến đây được rồi.

"Tôi muốn hỏi cậu học sinh này vì sao lại tố cáo con tôi, không biết giữa hai đứa có mâu thuẫn lớn đến mức nào mà cậu lại làm ra chuyện như vậy." Kim Thiết Quân chuyển đối tượng sang nam sinh kia.

Thái Hanh nhíu mày, người này là bạn cùng lớp của anh nhưng anh chưa từng tiếp xúc, chính anh cũng không biết vì sao cậu ta làm vậy với anh.

Cậu nam sinh nọ nghe đến mình thì sợ tới mức nắm chặt góc áo, run rẩy không nói nên lời nên đã bật khóc.

Thầy giám thị tức giận quát: "Chung Triệu Hạo sao em không nói!"

"Là do Thôi Gia Lâm... cậu ta ép em phải làm vậy... nếu không, cậu ta sẽ làm cho ba em mất việc ở công ty của nhà cậu ta." Chung Triệu Hạo vừa khóc nấc vừa nói, ngồi quỵ xuống đất, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng cậu nghẹn ngào, đầy sự tội nghiệp và hối hận: "Em không muốn đâu... em xin lỗi..."

Thái Hanh hiểu ra mọi chuyện, anh bước tới gần vươn tay tỏ ý đỡ cậu ta đứng dậy: "Em cảm thấy trong chuyện này cả em và Chung Triệu Hạo đều là nạn nhân, nhưng chúng ta tạm thời dừng lại ở đây đi."

Chung Triệu Hạo không dám để Vương tử đây phải dìu mình, cậu ta tự mình đứng lên trong miệng vẫn liên tục nói xin lỗi.

"Còn nữa, thầy phải mang luôn cậu học sinh mua đề thi và ép buộc nam sinh này ra giải quyết, để không có những chuyện như thế này lặp lại thêm một lần nào nữa trong môi trường học tập lành mạnh này." Kim Thiết Quân vẫn còn giận lắm nhưng con trai ông đã nói dừng lại thì ông sẽ tôn trọng ý kiến của con trai ông.

Chỉ có điều ông sẽ đích thân ra tay giải quyết một số chuyện.

Ban đầu thầy giám thị vốn muốn gọi phụ huynh của Thái Hanh đến để răn đe nhưng không ngờ được người nọ là người có tầm ảnh hưởng lớn, còn lộ ra những chuyện không hay của giáo viên trường mình, danh tiếng của trường e rằng sẽ khó giữ được nữa.

"Tôi không gọi phóng viên hay truyền thông đến đâu, trừ khi có người tiết lộ chuyện này thì danh tiếng của trường các người tự lo liệu, trước tiên cứ đưa ra hình phạt thích đáng cho những "con sâu làm sầu nồi canh" kia đã." Dường như biết thầy giám thị đang nghĩ gì nên thái độ của Kim Thiết Quân rất tự nhiên: "Và tôi mong hôm nay những ai biết chuyện Kim Thái Hanh là con trai của Kim Thiết Quân tôi sẽ không được truyền ra ngoài, tôi cảm ơn mọi người trước."

Thầy giám thị mỉm cười: "Được được, ngài cứ tin ở chúng tôi."

Kim Thiết Quân định quay đi nhưng nhớ lại tờ giấy lúc nãy mình đem đến, "Cái này của con tôi, tôi lấy về." là tờ giấy chứng minh IQ 142 của Thái Hanh.

Thái Hanh nhìn ba mình mà bật cười, "Công việc của ba nhiều mà nên ba về trước đi ạ, còn lại nhà trường sẽ giải quyết nhé."

Kế đó anh kéo tay ông ấy như thúc giục đồng thời cũng ra hiệu cho chú trợ lý đang đứng xem kịch hay kia, trợ lý hiểu ý nói: "Chủ tịch, cuộc họp của công ty sắp bắt đầu rồi ạ."

Thái Hanh âm thầm thả nút like cho chú trợ lý đó, mấy lần trước chú đi dự tiệc thay anh bây giờ còn tìm cớ giúp anh nữa, quá tuyệt!

"Cậu chuẩn bị xe trước đi, tôi có chút chuyện cần nói riêng với nó." Kim Thiết Quân xoa xoa thái dương, mới sáng sớm đã có chuyện đau đầu.

Thầy giám thị tiễn hai ba con họ tận cửa, Thái Hanh không quen với sự ưu tiên này nên nói thầy giám thị mau vào trong lại đi, ông ấy còn vỗ vai anh nói được được.

"Ngài Kim, cháu xin lỗi ngài. Thái Hanh, tớ thành thật xin lỗi cậu." Chung Triệu Hạo nóng lòng nói, nếu biết đụng vào nhân vật lớn như thế cậu ta có mười cái gan cũng không dám làm chuyện đó.

"Biết lỗi là tốt rồi. Cháu là bị ép buộc nên mới phải làm vậy, sau này đừng phạm vào những sai lầm như vậy nữa." Đối mặt với người đã tố cáo con trai mình nhưng Kim Thiết Quân vẫn giữ thái độ hoà nhã: "Cháu cũng không cần sợ ba cháu bị mất việc ở công ty đó nữa, về đưa cái này cho ba cháu rồi nói ngày mai ông ấy cầm đến công ty ta ứng tuyển nhé."

Nói rồi, ông đưa cho Chung Triệu Hạo một tấm danh thiếp.

Chung Triệu Hạo vươn hai tay nhận lấy tấm danh thiếp, giọng cậu ta run run nhưng không giấu nổi sự vui mừng: "Cháu cảm ơn ngài! Thay mặt ba cháu cảm ơn ngài!"

Lại nhìn qua Thái Hanh, Chung Triệu Hạo càng cúi đầu cảm ơn thêm nhiều lần nữa.

"Được rồi, về lớp mọi người có hỏi thì cứ nói chuyện đã giải quyết xong hết rồi giúp tôi nhé." song, anh đưa một ngón tay lên miệng khẽ "Suỵt."

Chung Triệu Hạo cũng hiểu động tác đó nhằm nhắc đến chuyện gì nên gật đầu lia lịa, Thái Hanh tự nhủ dù sao chuyện này cũng không để Chính Quốc biết được.

Hết cách rồi, ai bảo khi anh sinh ra đã có sinh mệnh tốt, vừa nhà giàu đẹp trai tài giỏi chứ.

Nhưng bé con không thích người giàu đẹp trai tài giỏi, anh vẫn nhớ rõ mà.

...

phải vậy phải nó lẹ hơn hong ㅎㅎㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook