50
Trên toà nhà cao tầng, người đàn ông trung niên ngả lưng vào ghế dùng tay xoa thái dương để giúp bản thân tỉnh táo, vì tính chất công việc ngày một nhiều dạo gần đây Kim Thiết Quân vẫn chưa có thời gian đi thăm con trai nên vẫn còn đang rầu rĩ.
Vợ ông, Châu Thục Quỳ đã về New York để tiếp tục với công việc nhà thiết kế thời trang yêu thích của mình, lần gặp gỡ tiếp theo của gia đình họ có khi sẽ là mùa xuân năm tới.
"Kim tổng, đã có kết quả của cuộc thi lần trước." Trợ lý mang một bảng kế hoạch bước vào: "Hạng nhất thuộc về trường Trung học Bách An, số điểm rất cao, so với Trạng nguyên năm ngoái rất đáng kinh ngạc."
Là người tài trợ cho cuộc thi nên sau này ông còn đích thân đến để trao giải thưởng cho người chiến thắng nữa.
"Báo cho thầy hiệu trưởng trường họ sắp xếp đi, ngày mai chúng ta đến."
Trợ lý cúi đầu: "Đã rõ."
Kim Thiết Quân phất tay ra hiệu, người nọ liền hiểu ý mà đi ra ngoài.
Nhìn về phía thông tin cuộc thi trên bàn, ông bỗng chốc rơi vào một trạng thái trầm tư.
Ngày thứ hai đi học, mọi người thấy trong sân trường mình dựng một sân khấu rất to.
Tiêu Minh nhìn quanh một vòng: "Cũng đâu có thông báo gì, sao đột ngột dựng sân khấu vậy nhỉ."
"Woa, đừng nói là năm nay trường chơi lớn mời nhóm nhạc hay ca sĩ nổi tiếng nào đó về biểu diễn nha?" Thẩm Hoắc đứng bên cạnh, nhìn những mọi người đang trang trí cho sân khấu hào hứng nói.
Lư Nghiêm không quan tâm mấy chuyện này, cúi đầu bấm điện thoại.
Trong khi đó Thái Hanh và Chính Quốc đứng phía sau có thể nhìn thấy rõ, cậu chàng đang gửi tin nhắn cho Hân Di. Cô nàng dường như đang tránh mặt bọn họ, không liên lạc được cũng không đến trường.
Sau một buổi trưa sân khấu đã được trang trí xong, loa phát thanh của trường vang lên, là tiếng thầy giám thị kêu gọi tất cả học sinh còn ở trên lớp xuống sân tập trung. Tuyết cũng dần rơi ít lại, mọi người choàng khăn, khoác áo xuống sân trường càng nhiều.
Khi Thái Hanh nghe mọi người bàn tán về chiếc xe sang đậu trước cổng trường thì bất giác quay đầu nhìn, anh tự nhủ Rolls Royce Sweptail ở thành phố này chắc cũng phải có thêm hai ba chiếc mà nhỉ...
Âm thanh chói tai từ loa và micro được kết nối vang lên, tất cả học sinh nhăn mặt nhăn mũi bịt tai lại, tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Thái Hanh không phải là bịt tai mình mà là bịt tai bé con Chính Quốc đang đứng bên cạnh.
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, hôm nay ông đặc biệt diện một bộ vest lịch sự còn thuê thêm hẳn thợ chụp hình chuyên nghiệp đến trường, có thể thấy đây là một chuyện gì đó rất quan trọng đối với ông ấy và tên tuổi của trường học.
"Như các em đã biết, tuần vừa qua trường chúng ta có hai học sinh tham gia một cuộc thi học sinh giỏi do tập đoàn Kim gia tài trợ." thầy hiệu trưởng rạng rỡ vừa nói vừa nhìn vào hướng cổng trường đang mở to.
Chiếc Rolls Royce Sweptail chầm chậm lái vào sân trường tiếp đó nó ngưng hẳn, người ngồi ở vị trí lái xe nhanh chóng bước xuống đi vòng qua mở cửa xe phía sau, như một thói quen người nọ giữ thái độ rất cung kính.
Một đôi chân dài khoẻ khoắn bước ra, người đàn ông trung niên dần xuất hiện trước mắt họ và có thể nhìn thấy rõ, sự quyền lực và khí thế ngút trời của ông ấy đang toả ra.
Thái Hanh nặn ra một nụ cười nhìn ba mình ngay trước mắt, anh cũng không nghĩ ông còn có thời gian rảnh để đến đây.
"Đây là chủ tịch của tập đoàn Kim, ông ấy là Kim Thiết Quân." thầy hiệu trưởng cầm micro giới thiệu, "Hôm nay đích thân ông ấy tới đây để trao trưởng cho trường của chúng ta, các em cho một tràn pháo tay nào!"
Kim Thiết Quân bước đi trong tiếng vỗ tay của tất cả học sinh trường, song đó ông vẫn không quên tìm kiếm hình dáng đứa con trai độc nhất vô nhị của mình trong đám đông học sinh, Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt của ba mình thì ra hiệu với ông, Kim Thiết Quân lặng lẽ bước lên sân khấu.
Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói vào micro: "Xin mời em Đới Uất Trì lớp 12-2 và em Điền Chính Quốc lớp 12-5 bước lên sân khấu, hai em đã xuất sắc đạt giải nhất trong cuộc thi với số điểm là 689 điểm."
Khu vực của lớp 2 gần sân khấu hơn nên Đới Uất Trì bước lên trước cậu, cậu ta đang đứng cạnh ngài Kim, Chính Quốc được gọi tên trên mặt không chút biểu cảm, bĩnh tĩnh tìm đường đi lên sân khấu trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Kim Thiết Quân liếc mắt qua bên cạnh, Đới Uất Trì cười vui vẻ mở miệng gọi một tiếng: "Chú."
Ông ừm một tiếng.
Ngay khi Chính Quốc đã bước sân khấu rồi thì trợ lý sắp xếp người đưa phần thưởng lên theo, thầy hiệu trưởng đưa micro cho Kim Thiết Quân muốn ông phát biểu, Thái Hanh đoán bừa ba mình sẽ nói mấy câu như học hành chăm ngoan, giải thưởng danh giá.
"Xin chào tất cả mầm non tương lai của đất nước."
Thái Hanh: ?
"Tập đoàn Kim ngoài việc hỗ trợ những học sinh khó khăn và quyên góp từ thiện, thì tổ chức những cuộc thi như thế này chính là thành tựu lớn nhất của chúng tôi. Nhân tài trên thế giới này không hiếm chỉ là chúng ta chưa tìm thấy thôi, và các bạn — những người trẻ tuổi làm nên việc lớn chính là những nhân tài tiềm ẩn ấy." Kim Thiết Quân nâng mic dõng dạc nói: "Ở trường học không nên có khái niệm phân biệt học sinh giỏi học sinh dở, người học kém là người không chịu học chứ không phải người kém thông minh."
Thái Hanh nhớ rõ, câu nói này ông ấy từng bênh vực anh trong lần bị tố gian lận thi tháng, mà bây giờ câu nói này đã truyền cảm hứng cho tất cả học sinh đang đứng ở đây.
"Cho nên tôi hy vọng các em sẽ chăm chỉ học tập không làm phụ lòng ba mẹ và thầy cô, sau này những cuộc thi như vậy sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, tạo nhiều cơ hội để các em toả sáng."
Những tràn pháo tay vang lên, sân trường bỗng chốc ồn ào sôi nổi.
Thái Hanh nhìn ba mình đứng trên sân khấu, cảm thấy hôm nay ông ấy đẹp trai đến lạ thường.
Kim Thiết Quân tiện tay đưa mic cho người đứng bên cạnh ông, Đới Uất Trì không ngần ngại cầm lấy.
"Chào tất cả mọi người."
Ánh mắt Thái Hanh chợt trầm xuống.
Đới Uất Trì: "Có thể nhận giải thưởng này tôi cũng rất vui, và cả Chính Quốc đã rất nỗ lực trong cuộc thi vừa rồi, cậu ấy cũng xứng đáng được mọi người hoan nghênh lắm."
Chính Quốc liếc mắt qua: Nhắc đến tôi làm gì?
"Nhưng dù sao cũng không thể múa rìu qua mắt thợ được, biết rằng ngài Kim đây có một cậu con trai bằng tuổi với chúng tôi, thành tích ở nước ngoài không những xuất sắc hơn người mà còn có ngoại hình xuất chúng nữa." Đới Uất Trì tiếp tục nói, "Cháu rất mong ngài Kim có thể dẫn cậu ấy đến đây, để cậu ấy chia sẻ bí quyết học tập và làm thế nào để có thể siêu tài giỏi như cậu ấy được không ạ?"
Dưới sân khấu, Thái Hanh đang kiềm chế bản thân nắm chặt tay lại thành một nắm đấm.
Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc lạnh mặt nhìn lên sân khấu, hai người thay phiên nhau ấn bả vai của vị Vương tử lại, sợ không chừng Thái Hanh sẽ xông lên sân khấu đấm Đới Uất Trì tơi tả mất.
"Ngài Kim, cháu biết là ngài Kim nhỏ cũng đang có mặt ở đây mà phải không –" Đới Uất Trì chưa nói xong câu, trợ lý bên dưới đã rút dây kết nối của mic.
Cả trường xôn xao nhìn về phía chiếc xe sang, bọn họ nghĩ rằng ngài Kim nhỏ đang ngồi ở trong đó, giây tiếp theo sẽ bước ra đầy hoành tráng nhưng chờ đợi vài phút vẫn không có động tĩnh gì, mới đổi hướng ánh mắt nhìn lên sân khấu.
Mà ngài Kim nhỏ thật sự đang đứng lẫn trong đám đông, gân xanh trên trán nổi lên trông thấy rõ.
Kim Thiết Quân không chú ý tới cậu ta nữa, trao phần thưởng cho Chính Quốc xong liền rời đi, những chuyện còn lại đều giao cho trợ lý sắp xếp.
Buổi lễ trao giải kết thúc, Chính Quốc ôm phần thưởng đi tìm Thái Hanh.
Cuối cùng cậu nhận được câu trả lời từ bạn cùng lớp, Thái Hanh đã rời đi mà không ai biết.
Cậu gọi điện nhưng không thấy anh nhấc máy, đành ôm phần thưởng về ký túc xá chờ đợi anh.
Chuyện trên sân khấu lúc nãy Chính Quốc không để tâm tới, con trai của người ta mà, tự nhiên nhắc tới làm gì không biết, cho nên cậu chỉ cảm thấy Đới Uất Trì này nói chuyện lạc đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com