Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Trường tiểu học vào buổi chiều là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày, khi mà các bậc phụ huynh tập trung đông đảo bên ngoài, chờ đón con sau giờ học.

Để tránh làm cản trở giao thông và đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho những chiếc xe hơi khác, Lý Tiệp Trân quyết định không đỗ xe quá gần cổng trường. Thay vào đó, bà tìm một chỗ đỗ xe cách xa một chút rồi mở cửa bước ra khỏi xe, đi bộ đến cạnh cổng trường để chờ đợi con gái của mình.

"Viên Viên! Mẹ ở đây."

Học sinh tiểu học dáng dóc như nhau, đồng phục cũng giống như nhau nhưng nhờ có giác quan của một người mẹ mà Lý Tiệp Trân rất nhanh đã xác định được con mình trong những em nhỏ đó.

Trên vỉa hè có ba bốn cô bé đang đứng, trong khi chờ ba mẹ đến đón bọn trẻ thường cùng nhau trò chuyện để thời gian bớt nhàm chán hơn.

"Mẹ tớ đến rồi, tớ đi trước nhé!" Viên Viên quay lại chào tạm biệt bạn bè của mình, sau đó chạy đến gần Lý Tiệp Trân: "Mẹ, ngày mai là thứ bảy nên chúng ta sẽ đến quán ăn nữa ạ?"

"Không đâu con yêu, chúng ta đi gặp một người." Lý Tiệp Trân cầm cặp của con gái, sửa sang lại trang phục trên người của con.

Viên Viên ngoan ngoãn chờ bà nói tiếp.

Lý Tiệp Trân vuốt má cô bé, mỉm cười dịu dàng: "Viên Viên muốn có anh trai không?"

...

Hôm sau, khi Thái Hanh và Chính Quốc vừa rời cổng trường để trở về ký túc xá, họ đã bị một chiếc xe hơi sang trọng chặn lại, chiếc xe đắt tiền này dường như đã đợi sẵn ở đó, tạo ra một cảnh tượng khá gây chú ý trong khuôn viên trường học.

Cửa xe mở ra, người phụ nữ trên xe bước xuống gương mặt lộ ra ý cười nhìn về phía cậu và nói: "Chính Quốc, rất vui vì đã gặp lại con."

Chính Quốc cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, đó chính là người đã làm rơi bức ảnh tại bệnh viện hôm trước, và trên cơ thể bà vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của hoa quế khiến cậu không thể nhầm lẫn.

Xung quanh đám đông tỏ ra hiếu kỳ và tụ tập lại để bàn luận về tình huống này, điều đó làm cho Chính Quốc cảm thấy không thoải mái một chút nào. Nhận thấy sự khó xử hiện rõ trên gương mặt cậu, Lý Tiệp Trân quyết định lên tiếng một lần nữa để xoa dịu bầu không khí.

"Hay là chúng ta tìm một quán nào đó để vào nói chuyện nhé? Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

Chính Quốc bối rối nhìn anh rồi lại nhìn bà ấy, Viên Viên trong xe cũng sốt ruột lú đầu ra cất giọng: "Anh ơi, anh lên xe đi ạ."

Khi Chính Quốc đã ngồi vào xe và đến quán ăn, cậu vẫn không thể hiểu lý do gì khiến mình lại có mặt ở đó. Cậu liên tục hồi tưởng lại những câu nói của người phụ nữ ngồi đối diện, những lời nói ấy như một bóng ma ám ảnh không rời. Có những kỷ niệm mà cậu muốn xóa bỏ khỏi tâm trí, nhưng những hình ảnh và cảm xúc đó cứ hiện hữu, bám chặt vào suy nghĩ của cậu, làm cho cậu cảm thấy khó chịu và nặng nề trong lòng, gần như nghẹn lại không thở nổi.

"Các con cứ gọi món theo ý mình đi." Lý Tiệp Trân nhỏ giọng đưa menu qua cho cậu và Thái Hanh.

Thái Hanh rất nhanh nhẹn nhận lấy, "Cảm ơn dì."

Bề ngoài anh toát lên vẻ điềm tĩnh với thái độ hòa nhã, một tay lật giở menu trên bàn, trong khi tay kia dưới bàn đang nắm chặt tay của Chính Quốc để an ủi cậu. Anh hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng lo âu của cậu trong tình huống bất ngờ này, khi mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị.

Bé con vốn nổi tiếng là người dũng cảm và không sợ hãi trước bất cứ điều gì, giờ đây lại đang run rẩy như sắp khóc chỉ vì phải ngồi đối diện với mẹ mình.

Chính Quốc cảm thấy căng thẳng đến mức bấu chặt vào tay anh, lực không mạnh nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được, Thái Hanh đã nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa từ từ, giúp cho cậu bình tĩnh trở lại.

Thái Hanh nhận thức được rằng trong khoảnh khắc này, sự vững vàng của mình có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc của Chính Quốc, giúp cậu tìm lại sự tự tin và bình tĩnh giữa những áp lực đang đè nặng.

Ánh mắt anh kiên định nhìn cậu như muốn nói: Đừng sợ, có anh ở đây.

Viên Viên ngồi đối diện đung đưa chân, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người tuy cô bé không nói lời nào mà cũng có thể thấy rõ tâm trạng đang rất vui.

Vài phút sau món ăn được dọn lên, Thái Hanh chuyên tâm cắt sẵn thịt để que dĩa của Chính Quốc, ý thúc giục cậu mau ăn.

Lý Tiệp Trân cũng không thua kém mà gắp đồ ăn lia lịa vào chén họ, Viên Viên không ăn cũng thấy ngon nha.

Suy nghĩ không tốt bủa vây Chính Quốc nãy giờ nhanh chóng bị đồ ăn ngon làm tiêu tan hết, cậu cúi đầu ăn sạch sẽ, hai má cũng từ từ phồng lên.

Thái Hanh biết mà, bé con ngoại trừ thích học còn thích đồ ăn ngon nữa.

"Ăn từ từ thôi, tôi đi vệ sinh một lát." Thái Hanh nói nhỏ với cậu rồi lau tay đứng dậy.

Viên Viên thấy thế cũng kéo ghế nhảy xuống, "Anh Hanh đi đâu vậy ạ?"

"Anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay một chút." Thái Hanh đáp lại cô bé.

"Em cũng muốn đi, anh dẫn em theo với ạ!" Viên Viên chạy lại gần anh, Thái Hanh mỉm cười nói được với cô bé.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người.

Lý Tiệp Trân im lặng nhìn Chính Quốc, Chính Quốc càng cúi đầu ăn nhiều hơn.

Cuối cùng vẫn là Chính Quốc không nhịn được, buông đũa xuống lạnh nhạt hỏi bà: "Vì sao năm đó không đưa con đi cùng?"

Khoảnh khắc cậu dùng cả lý trí để quyết định, trái tim bị vỡ vụn lúc trước của cậu dường như đã không thể hàn gắn lại được nữa rồi.

Lý Tiệp Trân cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân và tỏ ra mình vẫn đang ổn mà đáp, "Ông bà ngoại của con sợ rằng người đó không đối xử tốt với con nên không cho mẹ đưa con đi cùng..."

"Vậy người đó có đối xử tốt với mẹ không?"

Chính Quốc từ từ ngẩng đầu, cắt ngang câu nói của bà, đôi mắt cậu đỏ hoe.

Lý Tiệp Trân cảm thấy bối rối, con trai mình sau nhiều năm xa cách vẫn luôn quan tâm đến bà, không hề có một lần ngoại lệ nào.

Tiếng gọi mẹ đầu tiên trong cuộc gặp lại này đã phá vỡ tất cả lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu đã xây dựng bấy lâu nay.

Từ thuở nhỏ, Chính Quốc luôn tìm đủ mọi cách để làm mẹ cậu vui vẻ.

Trong suốt thời gian lớn lên, cậu luôn lo lắng rằng mẹ sẽ phải chịu thiệt thòi.

Và cũng trong suốt những năm tháng đó, Chính Quốc chưa bao giờ giận với mẹ mình cả.

Mẹ đã rời bỏ cậu nhưng cậu không hề trách móc mẹ, lúc đó cậu chỉ tự cảm thấy bản thân chưa đủ ngoan ngoãn, và tự hỏi tại sao mình không phải là một cô bé để mẹ có thể chải tóc dài và mặc váy.

"Viên Viên chính là con của mẹ và người đó sao." Chính Quốc hơi dừng lại: "Có lẽ mẹ đã hạnh phúc lắm, vì cuối cùng mẹ cũng có một đứa con gái rồi."

Lý Tiệp Trân gấp gáp đứng dậy, "Bé con... mẹ không có ý đó."

Những lời chuẩn bị trước để nói bà cũng quên hết sạch, chỉ có thể trực trào nước mắt nói xin lỗi con trai.

Khi nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của mẹ, cảm xúc trong Chính Quốc trỗi dậy mạnh mẽ khiến cậu không ngần ngại mà tiến đến bên bà, với hy vọng rằng vòng tay của mình có thể mang lại chút niềm vui và bình yên cho bà. Chính Quốc hiểu rằng những giọt nước mắt của mẹ không chỉ là nỗi buồn mà còn là những lo toan, trăn trở trong cuộc sống hằng ngày này nữa.

Cậu chưa từng trách bà.

...

"Bạn nhỏ này tránh đường chút nha, tụi chị cần phải trang điểm lại đó."

Viên Viên lễ phép nhường chỗ, cô gái kia liền tiếp tục nói: "Em đã làm ướt hết đồ trang điểm của tụi chị."

Cô bé quay lại với ánh mắt khó hiểu, vì thực sự cô bé không phải là người đã làm điều đó.

"Con cái nhà ai mà hư quá vậy." cô nàng bên cạnh hùa theo.

"Chị ơi, lúc chị để ở đây nó đã ướt sẵn rồi, em không có vẩy nước đâu." Viên Viên nắm góc áo cô gái nọ: "Em không phải là trẻ hư mà."

Có vẻ là một người dễ cáu gắt nên cô nàng kia lập tức hất tay Viên Viên ra, còn không quên trừng mắt cảnh cáo.

"Còn trả treo nữa, không phải là trẻ hư thì là gì —"

"Viên Viên, em xong chưa? Nếu chưa thì anh ở bên ngoài đợi em nhé." tiếng gõ cửa cùng giọng nam sinh cất lên, ba cô nàng nhìn cô bé rồi lại nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh.

Cô gái cáu gắt đó tiến lại gần, "Người đứng ngoài kia có phải là người nhà của em không? Để chị xem thử người ấy ra sao mà nuôi dạy một đứa trẻ như em."

Cổ tay nhỏ nhắn của Viên Viên bị nắm chặt kéo đi, cô bé cảm thấy hơi lo lắng và muốn giật tay ra nhưng bị giữ chặt hơn.

Thái Hanh đứng xem đồng hồ thì cửa nhà vệ sinh bật mở, anh quay người: "Viên Viên xong rồi hả, chúng ta về thôi."

Trước mặt anh là Viên Viên đang bị kéo tay với đôi mắt ngấn lệ, cùng lúc đó ánh mắt của cô kia chăm chú hướng về Thái Hanh, cô bỗng nhiên không còn nhớ đến lý do mà mình đã bước ra từ nhà vệ sinh.

Hay thực tế là, vẻ ngoài cực kỳ điển trai của Thái Hanh đã khiến cô hoàn toàn bị mê hoặc và quên hết mọi chuyện khác.

Thái Hanh nhíu mày lên tiếng: "Cô đang làm đau cô bé đấy, bỏ tay ra được không."

"À... à được." cô nàng kia vội vàng buông ra, "Chị xin lỗi nha, chị không cố ý làm đau em."

Viên Viên như thoát khỏi móng vuốt sư tử chạy nhanh ra sau lưng anh mà thút thít khóc.

"Không sao rồi, chúng ta về thôi." Thái Hanh bế cô bé lên, lau nước mắt cho cô bé.

Ngay lập tức, anh quay lưng lại và rời khỏi chỗ đó mà không hề liếc nhìn cô gái đứng đối diện dù chỉ một lần, sự kiên quyết trong hành động của anh cho thấy anh không có ý định quan tâm hay để tâm đến cô ta chút nào.

Lương Băng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đó khá lâu, đến khi một người bạn đến vỗ vai cô mới định hồn lại.

"Cô bé lúc nãy đâu? Bị cậu doạ sợ rồi hả." người bạn kia cười trêu chọc, Lương Băng hơi bực bội gạt qua một bên.

Vì cô chưa kịp hỏi tên nam sinh đó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook