Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A7 - A4?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm ấm:
– "Vì... tớ thấy cậu đáng thương."

Tôi hơi khựng lại. Nhưng cậu tiếp tục:
– "Tớ biết cậu là học thần khối Xã hội, bên Tự nhiên bọn tớ cũng không vừa đâu. Rất hân hạnh được làm quen."

Tôi khẽ cười, đáp nhẹ:
– "Tớ... không giỏi Hóa lắm đâu."

Bất ngờ, cậu ấy đề nghị:
– "Vậy thì tớ ôn Hóa cho cậu, còn cậu giúp tớ môn Văn nhé. Cùng nhau phát triển!"

Tôi không hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Có lẽ... vì ánh mắt cậu lúc đó rất chân thành. Và rồi tôi chợt nhận ra – cậu chính là người bạn học trên chuyến xe buýt hôm qua, người đã nhặt giúp tôi chiếc thẻ học sinh. Có vẻ... cậu đã nhận ra tôi từ lâu rồi.

Ra chơi, Phong Tịnh Như – vì ganh ghét – lại đến gần Hàn Vũ, nói xấu tôi:
– "Cô ấy là đồ đen đủi, tốt hơn hết cậu nên đổi chỗ, lên ngồi cạnh tớ đi."

Nhưng Hàn Vũ chỉ cười, nhẹ nhàng đáp lại:
– "Tớ cần sự thực tế. Hiện tại, ngồi cùng Hạ Chi tớ thấy rất may mắn – vì có người kèm Văn cho tớ."

Tịnh Như tức giận bỏ đi. Tôi định bụng sẽ ra căn tin mua chút gì ăn vì đã đói lắm, nhưng đúng lúc đó, cô giáo nhờ tôi đi lấy tài liệu kiểm tra vừa rồi.

Khi quay lại lớp, điều khiến tôi sững sờ – là một phần bánh ngọt dâu nằm sẵn trên bàn tôi. Hàn Vũ cũng vừa quay lại. Tôi nhìn cậu, khẽ hỏi:
– "Cậu mua cho tớ sao?"

Cậu ấy cười:
– "Thấy cậu đói."

Tôi thoáng chút ngạc nhiên...
– "Sao cậu biết tớ thích vị dâu?"

Tôi muốn hỏi vậy, nhưng rồi lại im lặng – vì cảm thấy... điều đó không quan trọng bằng cảm giác ấm lòng hiện tại. Tôi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
– "Mới hai ngày thôi... mà tớ đã cảm ơn cậu đến lần thứ ba rồi... Cậu thật tuyệt vời."
Tan học, vừa chuẩn bị ra về thì trời bỗng đổ mưa rào. Tôi mở tủ, lấy cây dù cũ đã để quên trong đó từ lâu.

Vừa xoay người định đi, thì thấy Hàn Vũ đứng gần cổng, nhìn ra khoảng sân mưa trắng xóa, không mang dù. Tôi không hiểu sao lại buột miệng:
– "Cậu đi chung không?"

Hàn Vũ quay lại, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy cây dù từ tay tôi.

Chúng tôi bước đi dưới trời mưa – Hàn Vũ cầm dù, tôi bước sát bên. Có một khoảnh khắc rất ngắn... tôi cảm nhận được cậu đang hơi nghiêng dù về phía tôi, như sợ tôi bị ướt. Tôi khẽ nói:
– "Nghiêng bên tớ nhiều quá rồi đó."

Hàn Vũ khựng lại, quay đi, ngại ngùng cười nhẹ rồi chuyển sang đề tài khác.

...

Khi lên xe buýt, bất ngờ một bé nhỏ phía trước làm đổ nước vào người tôi. Tôi chỉ cười, bảo không sao, rồi ngả nhẹ người xuống ghế, mệt nhoài sau một ngày dài.

Bỗng tôi cảm thấy làn gió mát lướt qua áo – mở mắt ra... là Hàn Vũ. Cậu ấy đang ngồi cạnh, tay khẽ quạt áo giúp tôi khô nhanh hơn.

Tôi bất ngờ, quay sang hỏi:
– "Cậu... nhà gần đây à?"

Cậu đáp:
– "Tớ ở căn A7."

Tôi ngạc nhiên:
– "Tớ... A4."

Chỉ cách nhau hai căn.

Hàn Vũ nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
– "Hôm qua tớ đi tạp hóa nên xuống sớm. Còn hôm nay... cậu và tớ đi chung được không?"

Tôi chẳng biết phải nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu... rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc tôi ngủ lơ mơ, vẫn nghe thấy tiếng giấy sột soạt – Hàn Vũ đang đọc sách. Và lặng lẽ canh trạm dừng cho cả hai đứa.

Một buổi chiều mưa... thật lạ. Không lạnh. Không ướt. Chỉ thấy... rất ấm lòng.
Khi xe buýt đến trạm, Hàn Vũ nhẹ nhàng lay tôi:
– "Dậy thôi, tới rồi."

Tôi mở mắt, trời đã hết mưa. Cậu trả lại tôi chiếc dù – vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ trên vành.

Cả hai chúng tôi cùng bước xuống xe. Trên đường về, chúng tôi nói chuyện qua lại – những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng nhẹ nhàng và thoải mái lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong