Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẻ Học Sinh của cậu ?

Tôi tên Trần Hạ Chi , Hạ Chi Có thể hiểu là "cành cây mùa hạ" hoặc "nhành cây mùa hạ", mang ý nghĩa sự sống tươi tốt, dịu dàng mà mạnh mẽ .

Tôi được sinh trong một gia đình không tốt lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, và từ đó, tôi chưa từng có khái niệm rõ ràng về một "ngôi nhà". Họ không sống chung, cũng không nói chuyện với nhau, như thể quá khứ chưa từng tồn tại. Tôi từng khóc, từng tức giận, từng khao khát được ai đó ôm lấy và bảo rằng tôi không vô hình. Nhưng rồi những cảm xúc ấy cũng mòn đi như viên đá dưới chân sóng. Dần dần, tôi học cách im lặng, học cách gói ghém mọi điều vào trong lòng, như thể cảm xúc là thứ xa xỉ mà tôi không còn đủ tư cách để sở hữu. Giờ đây, tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt phẳng lặng – không oán trách, không hy vọng, không cần ai hiểu. Tôi chỉ tồn tại... như một cái bóng.

Đoạn thời gian đó đi với tôi đến hết cấp hai . Thời gian ở cấp hai trôi qua nhanh đến lạ. Nhanh đến mức khi ngoảnh lại, tôi chẳng kịp nhớ nổi mình đã trải qua những năm tháng đó như thế nào. Mọi thứ đều nhạt nhòa, như thể tôi chỉ tồn tại chứ không thật sự sống. Tôi đến lớp, ngồi vào bàn, làm bài, rồi tan học – ngày nào cũng lặp lại như một thói quen không cảm xúc. Tôi không có hứng thú, cũng không có động lực. Không vui, không buồn, chỉ là trống rỗng. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng muốn nhớ gì cả... vì có gì để nhớ đâu?.

Lần đầu đặt chân vào Trường Trung học Phổ thông Số 1, tôi có chút cảm giác lạ lẫm. Mọi thứ đều mới: trường lớn hơn, người đông hơn, không khí như náo nhiệt hơn hẳn cấp hai. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài phút. Chẳng bao lâu sau, tôi lại thấy mọi thứ vẫn vậy – những gương mặt xa lạ, những tiếng nói rộn ràng không hướng về tôi, những hành lang dài hun hút không cảm xúc. Tôi chỉ biết cúi đầu dò tìm lớp mình, bước vào, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Mở cuốn sách mang theo, tôi cắm đầu đọc như một cái cớ để không phải nhìn ai, không phải nghĩ gì. Chỉ cần đọc, để quên đi cái thế giới đang ồn ào ngoài kia – một thế giới mà tôi vẫn chưa từng cảm thấy mình thuộc về. khi vô tiết các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân. Lớp học lúc đó thật sự rất ồn ào, tiếng cười nói, tiếng trêu đùa xen lẫn những lời chào hỏi. Mỗi khi đến bạn nào nổi bật, không khí lại càng náo nhiệt hơn. Rồi sau đó, mọi thứ lại lặng xuống, chỉ còn chờ lượt tiếp theo.
Đến lượt tôi, tôi đứng lên – mà thực sự chẳng có gì để nói cả. Giọng tôi nghe như đang đọc cho xong chuyện, và chắc chắn chẳng ai để ý tới những gì tôi nói. Tôi quay lại chỗ ngồi, cảm giác như mình chỉ là một bóng ma giữa căn phòng này. Buổi giới thiệu kéo dài, rồi cũng kết thúc trong sự lặng lẽ và hờ hững như vậy. Những tiết học sau, giáo viên cũng nói chuyện, giới thiệu, hỏi han các bạn, còn tôi thì vẫn ngồi im, như thể thế giới này chẳng hề dành cho mình.

Sau buổi học đầu tiên ấy, tôi thực sự kiệt sức. Cả ngày như một cơn lốc – tiếng ồn ào, những gương mặt lạ, lớp học mới, tất cả khiến cơ thể tôi rã rời. Khi bước lên xe buýt, tôi chẳng còn sức để quan tâm đến ai hay điều gì nữa. Tôi ngã mình xuống một hàng ghế trống, tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt lại. Không mong ngủ, chỉ mong im lặng một lúc.

Chưa được bao lâu thì một giọng nam vang lên, bình tĩnh và nhẹ nhàng:
"Bạn học, có vẻ bạn đã làm rơi thẻ học sinh của mình."

Tôi giật mình mở mắt. Trước mặt tôi là một bạn nam, tay cầm chiếc thẻ mà đúng là của tôi thật. Tôi luống cuống đưa tay nhận lấy, lí nhí:
" cảm ơn bạn nhiều..."

Bạn ấy khẽ cười, gật đầu rồi nói tiếp:
"Không có gì. Có vẻ bạn rất mệt... hình như chúng ta chung trường."

Nói rồi, cậu ấy quay đi, nụ cười vẫn còn phảng phất. Tôi ngồi đó, tay cầm thẻ, đầu hơi ngẩng lên. Cơn mệt vẫn còn, nhưng gương mặt tôi lúc đó... có lẽ vừa mới tỉnh lại đôi chút, sau một ngày dài uể oải.
Sau khoảng hai mươi phút ngồi trên xe buýt, tôi cũng về đến nhà. Cánh cửa mở ra, và cảm giác hụt hẫng quen thuộc lại ập tới. Vẫn là cái không gian im lặng ấy... không có ai cả. Mẹ tôi vẫn đang vùi đầu vào công việc, có lẽ ở đâu đó ngoài thành phố, hoặc ở một căn phòng nào đó mà tôi chẳng còn muốn hỏi.

Tôi nấu tạm một gói mì, ăn qua loa cho xong bữa, chẳng buồn thêm gì vào vì cũng chẳng có ai ăn cùng. Mùi mì nhanh chóng tan đi, để lại gian bếp lạnh lẽo như thường lệ.

Sau đó, tôi trở về phòng, lặng lẽ mở sách ra đọc, rồi làm bài tập như một thói quen máy móc. Không có cảm xúc, cũng không mục đích. Khi xong hết, tôi tắt đèn, nằm xuống giường, và nhắm mắt lại.

Một ngày trôi qua... chỉ có vậy. Tẻ nhạt. Lặng lẽ. Không có gì đặc biệt. Như thể tôi chỉ đang sống để đánh dấu thời gian
Sáng hôm sau, tôi lại dậy đi học như một cái máy. Không cảm xúc, không mong chờ, cũng chẳng có gì khiến tôi thấy hôm nay khác hôm qua. Tôi chỉ bước từng bước chậm rãi, như thể mình đang lặp lại một đoạn phim cũ mòn.

Nhưng khi đến lớp, tôi sững lại. Trên mặt bàn tôi – là chi chít những vết bút vẽ bừa bãi, nguệch ngoạc. Những dòng chữ thô tục hiện ra như vết dao nhỏ:
"Đồ con nhà ly dị."
"Đứa chẳng ai thèm quan tâm."

Tôi nhìn mà không ngạc nhiên. Thật ra... tôi đã quá quen. Quen đến mức không còn cảm thấy đau ngay lúc ấy nữa. Và tôi cũng biết – không cần phải đoán – đó là do Phong Tịnh Như làm.

Cô ấy luôn ghét tôi. Từ nhỏ đã như vậy. Đơn giản chỉ vì... tôi học khá hơn. Mẹ cô ấy từng lấy tôi ra làm ví dụ, bắt cô ấy học theo. Có lẽ từ lúc đó, Tịnh Như đã xem tôi như cái gai trong mắt. Cô ấy luôn châm chọc, luôn tìm cách sĩ nhục tôi – không phải vì tôi làm gì sai, mà vì tôi tồn tại.

Điều cay đắng là... Tịnh Như rất nổi bật. Xinh đẹp, hoạt bát, giỏi ăn nói – và vì thế... cô ấy có rất nhiều bạn. Còn tôi thì không. Với tất cả những người xung quanh, tôi giống như kẻ vô hình. Cái bàn bị vẽ bậy ấy, có lẽ sẽ chẳng ai buồn xóa, cũng như chẳng ai buồn hỏi tại sao.
Tôi lặng lẽ lấy khăn giấy trong cặp, khẽ chấm lên những nét bút thô tục trên mặt bàn. Không mạnh tay, cũng không sốt sắng. Chỉ nhẹ nhàng... như thể đang lau một thứ vốn dĩ chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi tỏ ra bình tĩnh, ngồi vào chỗ, mở sách ra đọc như mọi ngày – như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng sao... tôi ngồi một mình, không ảnh hưởng đến ai là tốt rồi.

Đến tiết học đầu tiên, cô giáo bước vào, nét mặt có chút vui vẻ. Cô nói hôm nay lớp có một học sinh mới – tên là Lâm Hàn Vũ. Tôi chẳng mấy quan tâm, cho đến khi nghe cô nhấn mạnh: "Học bá khối Tự nhiên, thành tích nổi bật." Cả lớp xôn xao hẳn. Khi cậu ấy bước vào, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về – vẻ ngoài tao nhã, phong thái điềm đạm, đúng kiểu khiến người ta phải chú ý.

Tôi vẫn cắm mặt vào sách, cho đến khi cô giáo lướt một vòng quanh lớp rồi nói,
"Chỉ còn bàn cạnh Hạ Chi là trống, em ngồi đó nhé."

Tôi hốt hoảng.

Vì... chỗ đó tôi còn chưa lau sạch hết những vết mực mà Phong Tịnh Như để lại. Những lời lẽ cay nghiệt vẫn còn in hằn, chưa phai hết.

Cậu ấy đi về phía tôi, thoáng ngập ngừng khi nhìn thấy mặt bàn. Nhưng chỉ một giây sau, Hàn Vũ rút trong cặp ra một gói khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch những chữ đó – như thể chẳng có gì đáng làm lớn chuyện.

Sau khi lau xong, cậu ấy mỉm cười, bình thản nói:
"Trò này không đáng giỡn đâu nhỉ."

Rồi quay sang tôi, ánh mắt dịu lại, nhẹ giọng:
"Đừng buồn nhé, bạn học Hạ Chi."

Tôi sững sờ. Không biết vì ánh mắt ấy... hay vì lần đầu tiên có ai đó gọi tên tôi mà mang theo chút ấm áp.

"...Cảm ơn." – tôi khẽ nói, như chính bản thân cũng không tin rằng mình vừa cất tiếng.
Hàn Vũ mỉm cười dịu dàng và an ủi tôi. Tôi không giấu được sự bất ngờ, quay sang hỏi cậu:
– "Sao cậu lại an ủi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong