Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiết Vật lý trôi qua nặng nề như cái nóng hầm hập của tháng sáu, chỉ có tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng đến phát ngấy của bài giảng. Nguyễn Nhật Minh đang say sưa trong giấc mộng đẹp về một tô mì tôm ú ụ nóng hổi và một giấc ngủ dài không bị ai quấy rầy. Nhưng đời đâu như mơ, đặc biệt là ở cái lớp học này. Một tiếng "cạch" khô khốc của viên phấn rơi xuống bảng, theo sau là âm thanh lanh canh khi nó vỡ tan tành trên nền gạch, chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cậu.

Đầu Nhật Minh giật nảy, đôi mắt còn ngái ngủ dụi dụi rồi ngẩng lên. Thầy Vật lý, với mái tóc xoăn tít và cặp kính dày cộp, đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự bất lực đã quá quen thuộc. Lê Tuấn Khải, thằng bạn thân chí cốt ngồi ngay bàn dưới, đang cố nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, đôi vai rung lên bần bật.

"Nhật Minh! Lại ngủ gật trong giờ của tôi? Ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!" Giọng thầy gằn lên, vang dội khắp căn phòng, đủ sức làm tỉnh cả những kẻ mê ngủ nặng nhất.

Cả lớp bật cười rộ, tiếng khúc khích vang lên như ong vỡ tổ. Nhật Minh lầm bầm vài câu chửi thề trong họng, lề mề đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, cậu không quên liếc xéo thằng bạn đang cố gập người nhịn cười. "Mày cứ cười đi, đợi đấy con!" Nhật Minh lẩm bẩm đủ để Tuấn Khải nghe thấy. Tuấn Khải chỉ cười tủm tỉm, lắc đầu. Nó hiểu, đây chỉ là màn chào hỏi thường ngày của "đầu gấu" trường Minh Khai mà thôi.

Nhật Minh bước ra hành lang, lưng dựa vào bức tường mát lạnh, cảm giác như những khối băng đang áp vào da thịt. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra sân trường, nơi những tia nắng tháng sáu chói chang nhảy múa trên tán cây phượng vĩ. Tiếng ve kêu râm ran đến điếc tai. Cậu thở dài thườn thượt. Cuộc sống đúng là một vòng lặp tẻ nhạt: sáng đến trường ngủ gật, chiều đi làm thêm đủ thứ việc lặt vặt đến mỏi nhừ cả chân tay, tối về nhà lại đối mặt với căn nhà chật chội, tiếng ho khan của mẹ và tiếng thì thầm sợ hãi của cô em gái nhỏ.

Ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn học đầu tiên trong lớp. Một bóng lưng thẳng tắp, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống vầng trán cao. Đó là Trần Việt Bách, "học bá" lừng danh của khối, người luôn độc chiếm vị trí thủ khoa trong mọi kỳ thi. Dù cả lớp đang ồn ào vì chuyện cậu bị phạt, Việt Bách vẫn cắm cúi ghi chép, từng nét chữ ngay ngắn, sạch đẹp trên trang vở trắng tinh. Cậu ta trông như một pho tượng tạc từ băng, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào.

Nhật Minh nhếch mép. Đúng là lũ mọt sách. Cứ việc học đi, học cho lắm vào rồi ra đời cũng vậy thôi. Cậu nghĩ, và một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong đầu. Một nụ cười nham hiểm hiện trên môi Nhật Minh. Chuẩn bị đi, học bá. Cuộc sống của mày sắp không còn yên bình nữa đâu. Định mệnh trớ trêu, hay một tai nạn khó cưỡng, có lẽ đã bắt đầu từ chính cái nhếch mép đầy thách thức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com