Chương 12: Em Gái - Nguyễn Nhật Linh
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học cuối cùng vừa dứt, âm thanh quen thuộc ấy như một bản giao hưởng tự do, giải phóng cả một ngày dài mệt mỏi. Nguyễn Nhật Minh thu dọn cặp sách một cách vội vã, khác hẳn với vẻ lề mề thường thấy. Hôm nay cậu có ca làm thêm ở quán ăn, và quan trọng hơn cả, cô em gái nhỏ của cậu – Nguyễn Nhật Linh – sẽ đến đón cậu ở cổng trường. Nhật Linh mới học lớp hai, nhỏ bé và hồn nhiên như một thiên thần. Cô bé là ánh sáng duy nhất, là động lực để Nhật Minh cố gắng từng ngày, là lý do để cậu phải đứng vững trước mọi bão tố. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em gái, mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Nhật Minh đã thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang đứng dưới gốc cây phượng già, nơi những cánh hoa đỏ thắm rụng lác đác trên nền đất. Cô bé mặc chiếc váy đồng phục nhỏ xinh, đôi mắt to tròn mở thao láo, đen láy, ngước nhìn từng người một đi ra khỏi cổng trường, đầy vẻ mong ngóng. Nụ cười rạng rỡ như nắng hạ bừng sáng trên khuôn mặt bé nhỏ khi cô bé nhận ra anh trai mình.
"Anh Minh!" Nhật Linh reo lên, giọng non nớt nhưng đầy vui sướng. Cô bé chạy ào đến, chiếc cặp sách nhỏ xinh trên lưng nảy lên theo từng bước chân, rồi ôm chầm lấy chân anh trai, như một chú mèo con nũng nịu.
Nhật Minh cúi xuống, xoa đầu em gái một cách dịu dàng. Bàn tay cậu, vốn quen với nắm đấm và vác những vật nặng, giờ đây lại nhẹ nhàng đến lạ. "Đợi anh lâu không? Hôm nay lại ngoan đến đón anh à?" Giọng điệu cậu dịu dàng hẳn đi, khác xa vẻ bất cần, cộc lốc thường thấy ở trường. Nụ cười trên môi cậu cũng chân thật và ấm áp hơn bao giờ hết, là nụ cười mà chỉ khi ở bên Nhật Linh.
Đúng lúc đó, Trần Việt Bách đi ngang qua. Việt Bách vô tình thấy cảnh Nhật Minh cúi xuống, nở nụ cười đầy yêu thương với cô bé đang ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, rồi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đây là một khía cạnh hoàn toàn khác của Nguyễn Nhật Minh mà Việt Bách chưa từng thấy – một Nhật Minh ấm áp, dịu dàng, đầy trách nhiệm và tình yêu thương.
Nhật Linh, với sự hồn nhiên của trẻ thơ, ngước lên nhìn Việt Bách. Cô bé thấy Việt Bách là một người lạ, nhưng lại có vẻ mặt rất hiền lành khi nhìn anh trai mình, khác hẳn với những người đàn ông đáng sợ mà cô bé thường thấy. Cô bé lễ phép chào: "Chào anh ạ!"
Nhật Minh giật mình, lúng túng đẩy nhẹ Nhật Linh ra, mặt thoáng đỏ bừng. "Thôi đi, Nhật Linh. Em chào làm gì." Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng khi vẻ dịu dàng của mình bị Việt Bách bắt gặp, cứ như thể một bí mật sâu kín nhất bị phơi bày.
Tuy nhiên, Việt Bách không hề tỏ ra khó chịu hay chế giễu. Cậu ta khẽ mỉm cười với Nhật Linh, một nụ cười rất nhẹ nhàng, đủ để làm ánh lên vẻ ấm áp trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày. "Chào em." Giọng cậu ta trầm ấm, đầy vẻ hiền từ, không chút khách sáo.
Việt Bách nhìn Nhật Linh một lúc, rồi lại nhìn sang Nhật Minh. Cậu ta không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần vào con đường.
Nhật Minh đứng đó, ngẩn ngơ. Cậu nhìn theo bóng lưng Việt Bách, cảm thấy một chút bối rối. Cái cách Việt Bách mỉm cười với Nhật Linh, cái ánh mắt dịu dàng đó, đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Có lẽ, Trần Việt Bách không chỉ là một thằng mọt sách xa cách, mà còn là một người có trái tim, một trái tim ấm áp hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com